10. Bạn học Tỉnh ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Hân Nghiêu day nhẹ hai thái dương, mơ hồ chìm vào một giấc mơ.

"Hân Nghiêu nhìn xem, thứ này đẹp quá đi."

"Em thích cái này, anh tặng em đi."

"Cái này hợp với anh quá."

Trước khi xác định rõ tình cảm của mình với Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu từng có một khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt với Lưu Tử Tử. Ngày ấy là những gì ngây ngô nhất, ngốc nghếch tới nỗi không tin được nhất.

Lưu Tử Tử và anh quen nhau ở trường đại học, khi ấy anh đang cố gắng tranh đua trên bảng xếp hạng trường để lấy bằng được tấm vé du học, còn Lưu Tử Tử là một bạch phú mỹ, khỏi cần nói, việc học ở đây chỉ là do cô cần giấy chứng nhận đã hoàn thành khoá học năm nhất cho đủ bộ hồ sơ tới Mỹ thôi.

Không hiểu làm cách nào mà một người chỉ thích đọc sách, học tập và đam mê bóng rổ như Trương Hân Nghiêu lại lọt vào mắt xanh của Lưu Tử Tử.

Rất nhiều người nói, khi hai người đứng cạnh nhau, không chỉ cách xa về nhan sắc, mà còn có cảm giác như cách cả một quãng đường dài vậy. Sự khác biệt quá lớn này làm anh đôi khi muốn nổi nóng, vậy nên mỗi lần tức giận chuyện gì sẽ thay quần áo tới sân bóng rổ, khiến bản thân chìm vào thể thao, để thân mình ướt đẫm dưới cái nắng gay gắt, hay là để mình trở nên ấm áp trong những ngày lạnh giá.

Khi ấy Trương Hân Nghiêu từng nói với Lưu Tử Tử, anh muốn hai người chia tay, đường ai nấy đi, không còn quan hệ.

Chỉ là anh không ngờ trường đại học năm đó lại có một bạch phú mỹ chưa trải sự đời, thề thốt đủ thứ, nói rằng dù chuyện gì xảy ra cũng không chia tay với anh.

Nhưng nàng hứa liệu nàng đã giữ lấy lời, kết quả vào một ngày đẹp trời không nắng không mây, Lưu Tử Tử chính thức lên đường sang Mỹ, đòi chia tay rồi chặn hết tất cả phương thức liên lạc giữa hai bên.

Anh biết thế nào ngày này cũng tới nhưng không ngờ tới chuyện bản thân lại trở thành trò cười cho cả trường.

Bây giờ nghĩ lại, thật sự rất muốn có một chuyến du hành thời gian về lại đó, anh muốn khiến bản thân phải tỉnh ngộ càng sớm càng tốt.

Màn hình điện thoại sáng lên, tiếng ting ting truyền tới, Trương Hân Nghiêu nhìn lướt qua, rồi để đó mà không nói gì.

Một lần nữa, tiếng ting ting lại vang lên.

Cứ như vậy, suốt một tiếng đồng hồ, Trương Hân Nghiêu không rõ mình đã nghe tiếng ting ting này bao nhiêu lần rồi, chỉ nhớ là nó vẫn reo hơn một tiếng.

Anh mặc kệ, không quản nữa, tập trung vào công việc.

.

.

.

.

.

Lưu Tử Tử nhắn nhiều như vậy, nhưng không được đáp lại lần nào, có chút thất vọng.

Nhìn thấy bộ mặt không được vui kia của mỹ nhân, Mạc Uý Thần bỏ điện thoại xuống, chăm chú xem xét tình hình.

"Sao vậy Tử Tử? Trương Hân Nghiêu không xem tin nhắn sao?"

"Anh biết rồi còn hỏi em?" Lưu Tử Tử tức giận, khuôn mặt tràn đầy sự căm ghét, "Không biết ai đã khiến Hân Nghiêu trở mặt với em như vậy. Nhất định em sẽ bắt người đó phải trả giá."

"Tử Tử, không cần phiền phức vậy đâu" Mạc Uý Thần tựa người ra sau, hai chân gác chéo, "Anh sẽ giúp em có được Trương Hân Nghiêu, nhưng có điều, em phải giúp anh có được một người."

Tỉnh Địch ngồi ở bàn phía sau, vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện kia, xâu chuỗi lại mới nhận ra hai kẻ này chính là kiểu tra nam và tiện nữ trong truyền thuyết.

Muốn phá em bà? Vậy phải xem xem nhà bà có ai đã nhé!

Tỉnh Địch trực tiếp nhắn tin cho Trương Hân Nghiêu, lúc này vừa hay cậu vừa họp xong.

Tỉnh Địch: Trương Hân Nghiêu có đó không?

Trương Hân Nghiêu: Có. Chị Địch gọi có gì không?

Tỉnh Địch: Hôm nay Tỉnh Lung đi ăn, có rủ cả tôi nữa. Nhớ khi nào tôi gọi cậu phải tới ngay. Không hiểu Mạc Uý Thần làm cách nào lại biết Tỉnh Lung đi ăn rồi, sợ là sẽ đưa nó về nhà hắn mất.

Trương Hân Nghiêu: Được, vậy chị nhắn cho tôi địa chỉ trước đi, để lát nữa không phải hỏi lại.

.

.

.

.

Kết thúc công việc một ngày, Tỉnh Lung vui vẻ rời khỏi công ty, bắt taxi tới chỗ hẹn.

Đám Cam Vọng Tinh nhanh quá, lúc anh tới thì đã đang đánh chén mấy món khai vị, thật là...

"Tỉnh Lung tới rồi!"

"Tỉnh Lung, mau tới đây!"

"Mấy đứa này thật là... sao tới nhanh vậy chứ, anh còn tưởng mình tới sớm."

Cam Vọng Tinh cười tươi, "Anh bao mà, tất nhiên phải tới sớm rồi."

Không tin được giới trẻ đâu Tỉnh Lung ơi, lần này lại bay mất bao nhiêu rồi? Ăn cho đã rồi còn kéo nhau đi tăng hai, tăng ba?

Tỉnh Địch tới được quán bar gần lúc đóng cửa do bận việc, cả đám đã say mèm từ khi nào, mỗi người một góc, chưa kể tới việc còn mấy thanh niên vẫn đang chơi đùa vui vẻ trên sàn nhảy.

Cô vội vã mở túi, lấy điện thoại gọi cho Trương Hân Nghiêu tới đưa Tỉnh Lung về, còn mấy người khác thì cô sẽ đưa về.

"Hay là để tôi đưa vài người nữa, dù sao xe tôi vẫn còn nhiều chỗ mà."

Tỉnh Địch gật đầu, chia người ra, rồi hai người lên xe chở về.







Lúc Trương Hân Nghiêu đưa được Tỉnh Lung về thì đã là 11 giờ đêm.

Anh cẩn thận đưa cậu lên phòng trên lầu hai, cởi bớt nút áo cho thoáng khí, bỏ giày tất rồi đắp chăn lại cho tử tế.

Lúc này nhìn Tỉnh Lung thật sự rất đáng yêu.

"Cũng muộn rồi, ngủ ngon."

Chỉ kịp hôn nhẹ lên trán trước khi quay đi vì công việc đột xuất, nhưng vì hơi thở an tĩnh nên mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, tất cả rồi sẽ qua, mặt trời vẫn sẽ xuất hiện.



.... nhưng xuất hiện kiểu này thì có vẻ không được hay lắm.

Mới sáng ra Lưu Tử Tử đã hẹn Trương Hân Nghiêu tới đây rồi.

"Anh, tối qua ngủ không ngon giấc sao?"

"Từ bao giờ việc của tôi lại cần cô quản vậy?"

"Em chỉ là muốn hỏi..."

"Hỏi cái gì? Tôi nhắc lại cho cô rõ nhé Lưu Tử Tử, chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi, vậy nên tốt nhất từ nay về sau cô tránh xa tôi ra một chút, càng xa càng tốt. Chúng ta đã không còn quan hệ gì nữa rồi, níu kéo hay ràng buộc gì cũng vô dụng thôi."

Lưu Tử Tử nhìn thấy Tỉnh Lung bước vào trong quán, nhếch mép mỉm cười rồi lại hạ xuống như sợ bị ai đó phát hiện ra. Hít một hơi thật sâu, Lưu Tử Tử nắm chặt tay Trương Hân Nghiêu đang định rời đi, vẻ mặt chính là muốn đóng vai một "tiểu lục trà" nhìn thấy rõ sự uất ức, "Hân Nghiêu, anh quay lại với em được không, em xin lỗi, là em sai rồi, em không nên làm như vậy..."

Tỉnh Lung xông tới, gỡ tay Lưu Tử Tử ra khỏi tay Trương Hân Nghiêu, còn kéo anh về phía sau nữa.

"Cô là ai hả? Sao lại có thể nắm tay bạn trai người khác như vậy? Lại còn định bán thảm ở đây?"

"Tôi... Tôi là bạn gái..."

"Vậy anh ấy có coi cô là bạn gái không?" Tỉnh Lung quay sang Trương Hân Nghiêu, "Anh có coi cô ta là bạn gái không?"

Anh mỉm cười, phối hợp diễn một chút vậy, "Trong lòng anh chỉ có em thôi" còn tặng kèm thêm một cái xoa đầu nữa.

Lưu Tử Tử tức giận bỏ đi, Tỉnh Lung mỉm cười trước chiến thắng, nhưng cũng không quên rằng Trương Hân Nghiêu lừa mình nên nhanh chóng quên đi cái chiến thắng kia, "Anh với cô ta rốt cuộc là quan hệ gì?"

Trương Hân Nghiêu lại cười rồi, "Bảo bối, đừng nói với anh là em ghen rồi nhé?"

Tỉnh Lung lắc đầu quyết không thừa nhận, anh chỉ còn cách xoa đầu bạn học Tỉnh mấy cái, "Anh và cô ấy cũng giống em và Mạc Uý Thần thôi, không có gì khác cả, anh thề đấy."

Tỉnh Lung vẫn không tin.

Bảo bối nhỏ ghen đương nhiên phải có phương pháp đặc biệt để dỗ ngọt chứ?

"Trương Hân Nghiêu anh đưa em đi đâu đấy?"

"Nhà anh."

.

.

.

.

Tỉnh Lung bước vào một căn nhà rộng rãi, nhưng lại mang một màu sắc u sầu.

"Trương Hân Nghiêu, anh thật sự sống ở đây?"

"Em vẫn không tin à?"

"Hơi khó tin."

"Ngồi chơi đi, anh đi chuẩn bị một chút."

Thì ra là Trương Hân Nghiêu chuẩn bị bữa trưa cho cậu. Đồ ăn cũng khá phong phú đấy chứ, ít ra vẫn đủ chất hơn đồ ăn trong công ty cậu.

Ở đây là một nơi yên bình, Tỉnh Lung từng ước sẽ có một căn nhà ở một nơi yên bình, như vậy cậu có thể thoải mái làm mọi thứ mình thích mà không bị làm phiền.

Cũng không phải đây là lần đầu cậu tới nhà Trương Hân Nghiêu, nhưng lần này nó mang màu sắc u buồn, y hệt chủ nhân của nó vậy. Cậu thắc mắc không hiểu vì sao lại như thế, hay là do Trương Hân Nghiêu gặp áp lực về công việc?

"Anh, dạo này anh gặp chuyện gì sao?"

"Chuyện? Làm gì có chuyện gì đâu chứ?"

"Nhưng em thấy lần này..."

"Được rồi Tỉnh Lung, không cần nghĩ nhiều vậy đâu, cứ yên tâm về tất cả, anh không sao hết."

Tới chơi bất ngờ, không ngờ lại còn được đãi lớn, cậu chưa thích ứng kịp, nhưng bù lại thì được thoả thích dùng internet và website.

Cậu nhắn cho Tỉnh Địch là mình ở nhà Trương Hân Nghiêu, tới sáng mai mới về, kết quả nhận được một clip thoại của mẹ Tỉnh "Con ở bao lâu cũng được, miễn bồi đắp tình cảm cho mẹ là được."

"Thế nào, mẹ em đồng ý rồi?"

"Ừm, mẹ em đồng ý, còn nói em ở bao lâu cũng được. Anh Nghiêu, có phải mẹ hết thương em rồi, muốn bán em cho anh luôn không?"

Trương Hân Nghiêu vui vẻ đặt đĩa thức ăn lên bàn, "Vậy anh phải mau chóng đi xin giá mới được, nếu lỡ mất thì tiếc lắm."

Tới phút cuối vẫn không bỏ được sự nghiệp diễn hài, xem ra sự nghiệp cao cả này đã thành công trở thành nghề tay trái của Trương Hân Nghiêu.

Sau khi ăn xong, trong lúc Trương Hân Nghiêu tắm thì Tỉnh Lung rửa bát.

Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung đang xem gì đó, thi thoảng còn cắn nhầm vào môi nữa.

"Lung nhi, em đang xem cái gì vậy?"

"Em đang xem... Anh... Sao lại..."

"Sao là sao? Chỉ có hai chúng ta, em ngại cái gì?"

Đáng ra là không ngại đâu, nhưng là tại body của anh đó Trương tổng! Anh đây là muốn Tỉnh Lung mất máu tại chỗ à? Bây giờ A Lung gọi 120 còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro