9. Chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mềm lòng rồi.

"Lung nhi"

"Em đây"

"Hứa với anh, sau này bất kể có chuyện gì xảy ra cũng phải cho nhau một lời giải thích, có được không?"

"Em hứa"

"Còn nữa" Anh xoay người cậu lại, "Sau này không được phép tới gặp Mạc Uý Thần".

Đây là sự bảo đảm mà anh muốn cậu tự mình quyết định. Một là đối mặt, hai là trốn chạy.

Nhưng anh biết, Lung nhi của anh sẽ không trốn chạy đâu.

Lung nhi của anh rất kiên cường.

Một cái gật đầu làm muộn phiền tan biến theo mây gió, anh mỉm cười, nụ cười ấy như khắc sâu vào trong tim Tỉnh Lung.

Đó là nụ cười đẹp nhất của anh, cậu nghĩ vậy đấy.

Nụ cười toả nắng chỉ xuất hiện trước người mình dành trọn tình cảm để yêu thương và bảo vệ.

.

.

.

.

.

Không rõ vì lí do gì, nhóm chat Lung Môn hôm nay lại im lặng đến lạ.

Tỉnh Lung sau khi kết thúc công việc, mở điện thoại lên lướt weibo, mới nhớ ra hôm nay không nhận được tin nhắn nào của mấy người bọn họ, cậu mới nghĩ lẽ nào là do mọi người đều bận hết rồi sao?

Nghĩ vậy nhưng thực chất cậu vẫn nhắn mấy câu vào đó hỏi thử xem có chuyện gì đang xảy ra vậy.

Tỉnh Lung: Mấy đứa đi đâu hết rồi? Bận cả rồi sao?

Tận một tiếng sau, cậu mới nhận được một tá thông báo.

"Bạn đã được Nhân gian thủy mật đào Hồ Diệp Thao mời vào nhóm"

Tỉnh Lung bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.

Bọn họ lập nhóm chat mới từ khi nào vậy? Còn tên gì đây? "Bảo hộ tiểu Tinh Tinh, lãnh chúa Nga chịu phạt đi"? Rốt cuộc là Lelush và Cam Vọng Tinh lại xảy ra chuyện gì rồi?

Tỉnh Lung: Sao vậy? Ai đó giải thích cho anh với được không?

Hồ Diệp Thao: Tên lãnh chúa Nga kia vậy mà xách balo về nước rồi, bỏ Tinh Tinh ở lại rạp chiếu phim chờ hắn tới tận giờ luôn! Em không biết, hắn nhất định phải trả giá! Dám làm Tinh Tinh khóc, em sẽ gọi Hùng Hùng tới, xem hắn ta dám làm gì!

Tỉnh Lung: Bình tĩnh đã Thao Thao, ít ra em cũng phải cho Tinh Tinh nói đã chứ.

Cam Vọng Tinh: Anh ấy chỉ nói là đi một lát thôi, ai ngờ...

Tỉnh Lung: Tinh Tinh em thử gọi wechat hay nhắn cho Lelush đi, để xem người ta nói như thế nào.

Tinh Tinh: Anh ấy... anh ấy xoá wechat của em, xoá hết rồi...

Tỉnh Lung: Không phải chứ? Đừng nói tới weibo cũng...?

Thôi xong, lần này Lelush đúng là bỏ Cam Vọng Tinh, xách balo mà đi về Nga thật rồi.

Tỉnh Lung rầu rĩ, nghĩ tới một viễn cảnh "dễ thành hiện thực" nào đó mà cậu và anh là nhân vật chính.

Không được không được! Tuyệt đối không được! Nhất định chuyện đó sẽ không xảy ra với anh và cậu! Nhất định là như thế!

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung nhất định sẽ không có chuyện đó xảy ra, đúng không?

Cả đêm trằn trọc không ngủ, vì muốn từng bước chinh phục được bạn học năm đó, Trương Hân Nghiêu cảm thấy không uổng phí, thật sự không uổng phí.

Từng ấy năm đánh đổi, bây giờ quay lại, xuất hiện trước mặt người với một bộ dạng mới, nhưng vẫn là thiếu niên thanh xuân nhiệt huyết, sáng chói năm đó.

Nửa đêm Trương Hân Nghiêu đăng wechat, tag tên của Tỉnh Lung, kèm thêm tấm ảnh "giường chiếu" đầy mị hoặc và dòng trạng thái không thể nào sáng hơn bóng đèn 1000W: Bảo bối, ngủ ngon.

Nhân phẩm của anh ta không hiểu tốt tới mức nào mà độ được anh ta đăng bài lúc nửa đêm, tag cả bạn trai cũng không ai hay, tới tận sáng hôm sau người ta mới biết.

Tỉnh Lung sáng sớm bị bài đăng này dính sát mặt, suýt nữa thì sặc nước.

"Hay đó A Lung, mới quen chưa được bao lâu mà đã tình tứ như vậy rồi. Nói mau, rốt cuộc là hai người giấu chị đây bao nhiêu chuyện rồi hả?"

"Chị, em đã giấu chị chuyện gì đâu. Anh ấy đăng bài lúc em ngủ mà, em thật sự không biết gì hết."

"Địch Nhi, con cũng mau mau tìm bạn trai đi, A Lung đã có Hân Nghiêu lo rồi, con không cần quản nó nữa."

"Mẹ, nhưng mà..."

"Được, vậy chủ nhật này đi xem mắt cho mẹ."

Tỉnh Địch sững sờ như không nghe thấy những gì mẹ Tỉnh nói, còn Tỉnh Lung chỉ biết nhịn cười, nhanh chóng ăn hết bữa ăn sáng rồi chuồn ra ngoài, tránh trường hợp nhận mấy chưởng của Tỉnh Địch.

"Anh, chào buổi sáng."

Vừa ra khỏi cửa, Tỉnh Lung đã gặp Trương Hân Nghiêu, hai người nói chuyện phiếm một hồi lâu rồi mới quyết định lên xe. Vì công ty của anh và cậu chung một lối đi nên rất tiện để đi cùng.

Mẹ Tỉnh nhìn thấy cảnh tượng khi ấy không khỏi tấm tắc về Trương Hân Nghiêu, còn Tỉnh Địch lại nhìn ra một bầu không khí hường phấn đáng sợ.

"Tới nơi rồi."

Nhanh chóng tháo dây an toàn, cậu xuống xe, vui vẻ vẫy vẫy tay chào với Trương Hân Nghiêu, còn chúc anh có một ngày làm việc tốt lành nữa.

Nhưng Tỉnh Lung lại có cảm giác, hình như hôm nay, trước khi ra khỏi nhà, mình quên xem lịch hoàng đạo thì phải.

Vừa bước vào cửa văn phòng, thấy các chị em tụm năm tụm ba vào một chỗ, vội vã chen lên xem hôm nay có thứ gì lại khiến bọn họ tụ tập đông như thế.

Đúng chuẩn "tình cũ không rủ cũng tới", Mạc Uý Thần vậy mà lại là đối tác của công ty cậu? Không phải chứ, số cậu thật sự đen đủi đến vậy sao?

Mạc Uý Thần sau khi trao đổi xong với giám đốc, nhìn trong đám đông lập tức nhận ra Tỉnh Lung, ra khỏi phòng họp liền đưa tay ra, "A Lung, hợp tác vui vẻ nhé."

Tỉnh - cục súc - Lung online: "Vui vẻ này tôi nghĩ anh nên tự mình vui đi, cảm ơn."

Cậu nói chuyện này với đám Cam Vọng Tinh, tất nhiên vẫn không quên hỏi về chuyện của Lelush. Có vẻ Lelush thật sự muốn bỏ Cam Vọng Tinh thì phải, thêm wechat thì bị từ chối, follow lại trên weibo thì bị chặn, Cam Vọng Tinh thật sự bất lực đến nỗi không muốn nói gì nữa rồi, Cam Vọng Tinh chết tâm trước đây.

Nặc Ngôn: Mạc Uý Thần, sao anh ta bám dai dữ vậy?

Hà Quyến Dục: Ai mà biết được, năm đó bỏ đi một lời cũng không nói, bây giờ quay về, lại tính làm gì nữa đây? Tỉnh Lung chỉ vừa mới tìm được tình yêu mới, đừng nói anh ta về là để phá nhân duyên tốt này nhé?

Hồ Diệp Thao: Có khả năng lắm.

Cam Vọng Tinh: Ai đó quan tâm Tinh Tinh một chút có được không?

Tỉnh Lung: Tối nay đi ăn không, anh bao.

Hồ Diệp Thao, Nặc Ngôn, Hà Quyến Dục, Cam Vọng Tinh: Đi!

Nhậm Dận Bồng vào muộn, nhưng nói sẽ cùng Tỉnh Lung chia tiền.

Vậy là tối nay bọn họ sẽ đi ăn với nhau.

.

.

.

.

Trương Hân Nghiêu từ nãy tới giờ vẫn không thể chuyên tâm làm việc được, vì người kia nhất quyết không chịu về, hơn nữa còn nói là muốn làm ở đây cùng với anh.

Bất lực thật sự!

"Lưu Tử Tử, cô rốt cuộc có về hay không đây? Đây là công ty, chứ không phải chỗ cho cô chơi đùa."

Trương Hân Nghiêu tức giận, bước tới trước mặt Lưu Tử Tử nói lớn, nhưng mặt cô ta lại dày hơn anh nghĩ, vẫn không chịu di chuyển, ngồi im ở đó chơi game, xem phim.

"Anh phải về nhà với em, thì em sẽ không ở đây ăn bám làm cản trở anh nữa."

"Lưu Tử Tử cô có bệnh hả? Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi, bảy năm trước đã kết thúc rồi. Cô nên nhớ, bảy năm trước chính cô là người đã khiến tôi cực khổ ra sao. Vậy nên cô tốt nhất nên ra khỏi đây trước khi tôi mất khống chế."

"Nhưng khi ấy chỉ là..."

"Cút. Trước khi tôi không giữ được bình tĩnh, cô tốt nhất nên cút đi."

Lưu Tử Tử nghe xong câu này mới chịu rời đi, anh thở phào một hơi, nhắm mắt lại.

Trong giấc mơ, là bảy năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro