8. Mạc Uý Thần, anh quay về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật, xe của Trương Hân Nghiêu đỗ ở trước cửa nhà Tỉnh Lung.

Cậu nhanh chóng bước xuống, chào hỏi một chút rồi lên xe.

Sau khi bàn giao xong công việc kia cho đồng nghiệp thì cậu quay lại, sẵn sàng cho chuyến đi chơi lần này với Trương Hân Nghiêu, nhưng không ngờ là anh lại chọn nơi đó.

Vẫn là công viên đó.

Cậu không dám thở mạnh, vì chỗ ký ức kinh hoàng kia đang chạy lại trong đại não.

"Em không sao chứ Tỉnh Lung?"

"Em ổn."

"Vậy chúng ta vào nhé."

Cậu gật đầu, nắm chặt tay anh bước vào.

Bốn năm qua vì ám ảnh mà không tới đây lần nào nữa, nhưng bây giờ bên cạnh đã có người đi cùng, Tỉnh Lung không còn căng thẳng như trước, quyết định đi hết một vòng lần nữa.

Từng góc một, từng chỗ, từng nơi trong công viên giống như đều cất giấu hình ảnh của Mạc Uý Thần.

"Chỗ này mới mở, chúng ta vào chơi chút đi."

Là mê cung tình yêu.

Trương Hân Nghiêu lại rất hào hứng với trò chơi kiểu này, lập tức kéo Tỉnh Lung tham gia cùng. Cậu ban đầu còn hơi sợ hãi, nhưng lát sau thì không còn nữa.

Vì Trương Hân Nghiêu nói, sẽ đợi cậu ở lối ra, vì thế cậu cố gắng tìm lối ra trong mê cung.

"Trương Hân Nghiêu, anh đâu rồi?"

Cậu ra rồi, nhưng không thấy anh đâu cả.

Giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau khiến Tỉnh Lung đứng sững sờ.

"A Lung?"

Bất giác cậu quay lại, đối mặt với người kia.

Là Mạc Uý Thần.

Mạc Uý Thần, anh quay về rồi.

Cậu thật sự không biết nên làm gì trong tình huống này nữa, đầu cậu bây giờ không nghĩ ra được thứ gì cả.

Cậu rất mong Trương Hân Nghiêu có thể ở đây, như vậy thì cậu có thể tránh đi một lát thay vì bị Mạc Uý Thần kéo tới quán cafe này.

"Bốn năm không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"

"Rất tốt, anh không cần phải lo."

Anh ta cười tươi, gọi cafe cho cả hai, không quên gọi thêm một phần bánh cookie, "Đều là những thứ em thích."

Cậu chợt nhận ra, người trước mặt là Mạc Uý Thần của bốn năm sau kia mà? Cười nhẹ một cái, tự trách bản thân quá ngốc, tự mình doạ mình rồi còn gì nữa, cậu cầm menu lên, gọi một phần bánh flan caramen.

"Bốn năm, khẩu vị cũng khác đi rồi."

Mạc Uý Thần nhận ra cậu đã thay đổi, không chấp nhất nữa, thoải mái ăn cookie.

Bốn năm trước, món bánh yêu thích của cậu mỗi lần gọi cafe là cookie.

Bốn năm sau, món bánh yêu thích của cậu mỗi lần gọi cafe là flan caramen.

Thật sự là bốn năm có thể khiến một con người thay đổi đến như vậy, thời gian chính là thứ không chờ đợi cái gì, kể cả tình cảm cũng vậy.

"Khi nãy anh thấy em gọi tên ai đó, là "Trương Hân Nghiêu" thì phải..."

"Bạn trai" Tỉnh Lung đáp cụt ngủn không đầu không cuối, cả cuộc trò chuyện vẫn luôn chăm chú vào điện thoại gõ chữ, có vẻ là đang nhắn tin.

"Em tìm thấy tình yêu mới rồi, anh thật sự vui thay cho em."

"Mạc Uý Thần, bốn năm rồi, anh không cần phải giả tạo tới mức đấy đâu. Tôi đi trước."

Mạc Uý Thần vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đưa tay giữ chặt lấy tay Tỉnh Lung, ý muốn giữ Tỉnh Lung lại không cho đi.

Vừa đúng lúc Trương Hân Nghiêu bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng làm Tỉnh Lung quay lại.

Cậu nhìn thấy anh rồi.

"Anh!"

Một câu này của Tỉnh Lung làm Mạc Uý Thần bất ngờ, buông tay cậu ra.

Cậu lao đến trước người Trương Hân Nghiêu, ôm chặt lấy anh, anh cũng thuận thế ôm chặt lấy cậu, chất giọng nam từ tính lâu ngày lại có đất dụng võ rồi.

"Lung nhi, sao vậy?"

Tỉnh Lung chỉ vào Mạc Uý Thần đang ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ lớn, "Người kia là bạn trai cũ của em."

Trương Hân Nghiêu "à" một tiếng, sau đó tay trong tay cùng Tỉnh Lung bước đến chào hỏi Mạc Uý Thần.

"Chào anh, tôi là bạn trai của Lung nhi, Trương Hân Nghiêu."

Anh ta sững sờ mấy giây mới chịu phản ứng lại một cái, chào hỏi xong thì im lặng cả buổi trời không nói câu nào.

Đợi tới lúc Tỉnh Lung nói muốn đi vệ sinh, anh ta mới bắt đầu "vào vấn đề chính" với Trương Hân Nghiêu.

"Trương Hân Nghiêu, A Lung và anh thật sự không hợp nhau đâu."

Cái gì đấy? "Tình cũ không rủ cũng tới" đã đành, còn định đi bài ca "quay lại em nhé"? Anh ta có phải là vẫn ảo tưởng về chuyện khi đó không?

Trương Hân Nghiêu đặt cốc cafe xuống, trong mắt dường như hiện lên thêm một tầng tia máu.

"Anh nghĩ chúng tôi không hợp nhau, nhưng chúng tôi lại thấy chúng tôi hợp nhau, chỉ đơn giản vậy thôi."

"Đơn giản? Vậy anh có thể cho em ấy những gì em ấy muốn không? Có thể cho em ấy cái hạnh phúc mà em ấy muốn không?"

Trương Hân Nghiêu biết, lần này Mạc Uý Thần quay về nhất định sẽ đi bài ca quay lại, chỉ là chưa kịp chuẩn bị chu toàn thì người đã quay về rồi.

"Đúng là tôi không thể cho em ấy tất cả, nhưng tôi có thể cho em ấy những gì mà trước kia anh không thể cho em ấy."

Nhìn thấy Tỉnh Lung bước ra, trên tay vẫn còn cầm điện thoại nhắn tin, anh chỉ cười một cái rồi nhanh chóng rời đi. Mạc Uý Thần thấy Trương Hân Nghiêu rời đi, đoán là Tỉnh Lung đã ra.

Anh chạy tới trước mặt cậu, cốc nhẹ một cái nhắc nhở chuyện ra ngoài nhưng vẫn chăm chăm vào cái điện thoại. Cậu thì bĩu môi, nói là anh quản cậu nghiêm quá, miễn không gây hoạ là được, sao phải rắc rối như thế.

Mạc Uý Thần nhìn bầu không khí màu hường phấn trước mặt, không chịu được tức giận bỏ đi.

Tới lúc lên xe, Trương Hân Nghiêu vẫn không quên được thói quen phải chọc ghẹo bạn trai.

Khi nãy Tỉnh Lung ngồi cùng Mạc Uý Thần, là đang nhắn tin cho Trương Hân Nghiêu, bảo anh mau đến.

Lúc chơi mê cung, Trương Hân Nghiêu ra sớm hơn cậu mười phút nên đã đi mua kem và một chút đồ ăn, định là đợi Tỉnh Lung ra. Nhưng lúc quay về thì không thấy người, may sao nhận được tin nhắn của Tỉnh Lung.

Cậu nói mình đang ở quán cafe với Mạc Uý Thần, anh lập tức chạy đến.

"Em xin lỗi, Mạc Uý Thần có nói gì với anh không?"

Trương cún bự thấy nóc nhà bắt đầu lo lắng mấy chuyện không đâu nữa rồi, nói thẳng một câu đảm bảo cho chắc: "Có."

Tỉnh Lung hơi run run, giọng bắt đầu run lên, càng ngày càng lắp bắp giống như sợ hãi cái gì đó.

"Anh... à không, hắn ta nói gì... nói gì với anh vậy?"

Trương Hân Nghiêu vẫn đáp một câu tỉnh bơ, "Nói những gì có thể nói thôi."

Xong rồi xong rồi, lần này cậu thật sự đi đời rồi.

Tỉnh Lung nói nhỏ như muốn thăm dò gì đó, "Rốt cuộc là hắn ta có nói chuyện kia..."

"Chuyện kia là chuyện gì?"

Trương cún bự mặc dù không biết "chuyện kia" nhưng vì đã diễn thì phải diễn tới cùng nên làm rất tròn vai, tiếp tục diễn trước mặt cậu làm cậu càng ngày càng hoang mang hơn.

Tới một lát sau Tỉnh Lung mới nhận ra bản thân bị trêu chọc, nổi giận không thèm nói chuyện với anh nữa. Trương Hân Nghiêu không ngờ tới một ngày mình lại tự lật nóc nhà lên như thế, cảm thấy hình như bản thân đùa có chút quá đáng, muốn xin lỗi cậu.

Tới trước cửa nhà.

Tỉnh Lung xuống xe, đóng cửa một cái thật mạnh.

Trương Hân Nghiêu xuống xe, cũng chạy theo, ôm chặt lấy cậu từ phía sau.

"Lung nhi" giọng anh như hạ xuống thêm một tông, trầm ấm lại có chút ma mị, rất quyến rũ. Tỉnh Lung suýt chút nữa thì gục đổ bởi câu nói này rồi, cũng may có chút lí trí tỉnh táo còn sót lại.

Anh nói vào tai cậu, "Có anh, em không cần lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro