1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài cửa sổ, hình như trời đang mưa. Thành phố Bổn Khê này thích đổ mưa quá mức, Nàng mới tới nơi này chưa được một tuần ngắn ngủi mà gần như ngày nào trời cũng mưa. Diệp Thư Hoa thật sự không thích trời mưa. Mỗi khi bầu trời có mưa rơi, tâm trạng của nàng liền rất không tốt.

Sáng sớm, Diệp Thư Hoa vừa mới mở mắt đã cảm thấy đầu hơi nhức vì len lỏi trong tiếng mưa lất phất là tiếng nhạc inh ỏi và thủy tinh va chạm ở tầng dưới là do cha ruột nàng làm , Nhà Diệp Thư Hoa cũng thuộc dạng giàu có nhưng nàng chỉ sống cùng với cha vì cha mẹ của nàng ly hôn ngay vào lần sinh nhật thứ 12 của nàng, nàng chết lặng và chỉ biết chịu đựng sự tổn thương đó từng ngày , nàng phải theo cha vì nhà nội tranh giành quyền nuôi dưỡng nàng , nói thì nói vậy chứ thật ra cha và mẹ không ai muốn nhận nàng về nuôi cả họ xem nàng như đồ bỏ, sự chướng tai gai mắt ở trong nhà , sau khi ly hôn cha mẹ nàng ai cũng thay đổi ,mẹ nàng thì tối ngày tụ tập đàn đúm ở quán bar cùng với đám đàn ông, cha nàng cũng không tốt hơn là bao, mặt dù nàng sống cùng với ông , nhưng ông không xem nàng ra thứ gì cả, như không có ai mà mặc kệ cứ tụ tập bạn bè, gái gú lại nhà mà tiệc tùng.

sáng sớm mà ở nhà đã có tiếng nhạc ì đùng inh ỏi, nàng cũng ức lắm nhưng đâu làm gì được ông ta, nói tới ông ta thì ông ta chỉ có mắng chửi nàng, qua rồi thì đưa tiền cho nàng coi như xin lỗi, nàng đâu có cần mấy thứ tiền bạc xa xỉ đó, nàng chỉ cần ông ta có thể quan tâm nàng được một chút, nhưng bây giờ không thể nữa rồi...

Nàng nhanh chóng đeo tai nghe, mở di động bật cho tiếng nhạc trong tai nghe thật lớn để át đi tiếng ồn ào của ông, chạy vào toilet vệ sinh cá nhân sau đó nhanh chóng mang balo  ra khỏi nhà. Ông vừa mới thấy nàng xuống đã hét lên

"Mày đi đâu hả, sáng sớm đã bỏ nhà đi rồi?"ông ta nói với giọng điệu say xỉn quần áo nồng nặc mùi rựu.

Thư Hoa nhăn nhó, không muốn trả lời ông ấy.

"Mày mất dạy vừa thôi, tao hỏi mà không trả lời, mai mày nhập học dọn đồ vô kí túc xá ở luôn đi cút khỏi cái nhà này cho đỡ chướng mắt tao"

"ừ" nàng nhàn nhạt trả lời

Mặt dù ngoài trời đang mưa rất lớn, nhưng Diệp Thư Hoa vẫn cứ đi , nàng đi khắp nơi trong thành phố mục đích chỉ để trách mặt ông ta.
Không ô ,không nón nhưng nàng cứ mặc kệ mà đi trong trời mưa chỉ thuận tay mang vội một chiếc áo khoác rồi đi, Nàng đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua một ít cơm nắm mà ăn sáng, vừa lúc mua xong bước ra ngoài, bầu trời đã đỡ mưa ít nhiều, nàng nhanh chân đi lại điểm dừng xe gần đó đón xe buýt, để đi xem trường học sắp tới của mình.

Nàng đặt chân đến điểm dừng xe, thì thấy một cô gái đang ngồi ở đó, nàng cũng ngại không dám tiếp xúc nên chỉ đứng ở ngoài mái hiên khoanh tay cuối mặt rồi nghe nhạc , đâu đó gần 5 phút sau bầu trời đổ thêm một cơn mưa, nàng cũng chẳng để ý, kéo áo khoác lên mà tiếp tục nghe nhạc không để tâm mình khô ướt ra sao.

Mưa cũng đang dần dần nặng hạt nhưng nàng vẫn cứ đứng đó. Cô gái ngồi đó thấy nàng như thế thì lấy chiếc ô từ trong túi xách ra, bước gần lại phía nàng mà đưa ô ra che mưa cho nàng . Nàng hơi bất ngờ khi không còn thấy ướt mưa, ngẩng đầu lên nhìn, nàng mắt chạm mắt với cô gái ấy, nàng bất ngờ mà trợn tròn mắt với cô ấy.

"Mưa rồi, em vào trong đi" Cô ấy cười hiền hậu mời nàng vào ngồi chung.

"à dạ..vâng" nàng gật đầu rồi cùng cô ấy vào trong mái hiên để tránh mưa

cả hai ngồi cùng nhau nhưng cũng chẳng ai nói với ai câu nào, nàng thấy vậy cũng tự động bắt chuyện trước với người đã giúp mình.

" em tên Diệp Thư Hoa , 17 tuổi, còn chị "

" à chị tên Từ Tuệ Trân, 22 tuổi " Chị ấy nhiệt tình mà trả lời nàng

" à dạ "nàng cũng im lặng ,không còn gì để bắt chuyện với chị ấy nữa.

Rồi cả hai cũng im lặng mà ngồi đó đợi xe buýt, cả hai lại có duyên mà đi cùng một chuyến xe , ngồi cùng chổ với nhau.

Đã đến trạm dừng, bầu trời cũng đã tạnh mưa hẵn, cả hai cùng nhau bước xuống, chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy.

__________________________

Nàng không biết ngôi trường sắp tới mình học ở đâu, chỉ biết được cái tên trường nên lấy di động ra mà tra tên trường học đó rồi mò đường đi tìm.

đi từ trạm dừng đến trường cũng khoảng đâu đó 5 phút, Thư Hoa bước vào cổng chính, ngôi trường thật sự rất to lớn và vô cùng được mắt , khuôn viên trường rất nhiều cây cối thật sự đẹp hơn nàng tưởng tượng nhiều, Nàng đi một vòng khuôn viên trường, sau đó bước vào văn phòng của thầy cô để tìm dì của nàng. Dì là em của mẹ nàng, tên đầy đủ của dì là Tào Vy Quyên, năm nay dì 25 tuổi, là đứa con trẻ nhất của ngoại nàng, một cô giáo vô cùng dễ thương của ngôi trường này, cũng là người nàng tin tưởng nhất, mẹ nàng cũng có nhờ dì chỉ dạy nàng giúp bà ấy.

Ngay tại cửa văn phòng thì nàng chẳng thấy bóng dáng ai ở đây cả, lây hoay nhìn tới nhìn luôi thì từ xa bước đến là dì của nàng.

" ah dì ơi, Thư Hoa nè " nàng mừng rở mà cười tươi roi rói

" trời ơi cháu yêu của dì " Tào Vy Quyên chạy nhanh lại nàng ôm rồi hôn vào má của nàng.

" á sao mà hôn con hoài vậy, không chịu đâu" Thư Hoa nhăn nhó bất lực rồi chùi đi vết son dính trên má của nàng

"cái con bé này, dì đang yêu thương con đó nha" Tào Vy Quyên ấy buông cái ôm ra rồi lấy tay choàng qua vai nàng

" Bây giờ dì dẫn con đi xem lớp học nha"

" ơ..mà dì ơi dẫn con đi xem kí túc xá của trường nữa nha "

" ủa con bé này , bộ con định không ở nhà sao?"

" dạ tại cha con cũng kêu vào đây ở cho tiện " nàng gãi đầu rồi cười qua loa

" con đừng có nói là ổng làm gì con nữa nha, dì biết là dì xử đẹp ổng đó"
Tào Vy Quyên hùng hổ mà vỗ ngực kêu tên.

" a.. dạ không có tại con cũng muốn ở đây cho tiện, sẵn chơi với người dì dễ thương của con nè"

" dẻo mồm, dẻo miệng dữ ta " nàng che miệng cười ngại ngùng

" thôi giờ dì dẫn con đi tham quan nha"

"dạ "

Cả hai cùng nhau tham quan từng lớp học trong trường ,khu căn tin , khu bể bơi , khu vận động....Vì hôm nay là chủ nhật nên trường cũng rất vắng chỉ còn mấy thầy cô ở kí túc xá và vài học sinh không về nhà, ở lại trường thôi nên không khí trong trường cũng không ồn ào mấy.

Phía trước có một người con gái đang mang túi sách bên tay, dáng vẻ rất trưởng thành bước đến.

Là chị gái lúc nảy nàng gặp ở trạm xe ,Từ Tuệ Trân.

" Hello, em định đi đâu hả " Tào Vy Quyên bắt chuyện với cô ấy trước

"dạ đâu có em định vô văn phòng lấy tài liệu thôi chị" cô trả lời với Tào Vy Quyên vô cùng thân thiện nhưng cũng không quên để ý tới nàng.

" vậy hả , à mà chị giới thiệu với em nè đây là cháu của chị , ngày mai con bé sẽ học ở trường của mình nè " dì cười sau đó xoay qua mà xoa đầu nàng.

" chào em, cô là giáo viên mới của trường này  " chị nhìn này rồi vẩy tay

" em chào..cô " nàng ngại ngùng mà gãi đầu

" sẵn đây dì giới thiệu với con luôn, cô ấy tên là..." dì định nói thì bị nàng ngắc lời

" Từ Tuệ Trân đúng không? " nàng ngẫng đầu nhìn dì

" ủa..ủa sao con biết vậy, bộ hai người quen biết nhau từ trước hả" Vy Quyên ngơ ngác không hiểu gì hết.

" à dạ tụi em cũng mới gặp khi nảy thôi, trên đường đến đây chắc em ấy và em cùng đường " chị cười tít mắt mà nhìn nàng

" vậy hả, vậy mà không nói cho dì mày một tiếng nữa con bé này " dì cú lên đầu nàng một cái đau điếng

" Vậy em xin phép đi trước nha chị " chị ấy cười rồi gật đầu tạm biệt dì của nàng

" bye em "

Quay lại với chuyện đi tham quan trường của nàng.

" Ê bây giờ dì dẫn con đi tham quan kí túc xá nha, có gì dì sắp xếp phòng chiều nay con dọn đồ vô là có thể ở được rồi"

" dạ cũng được"

cả hai cùng đi đến khu kí túc xá của học sinh gần đó , cả hai đi lên lầu mà tìm phòng thì xui xẻo cho nàng là các phòng kí túc xá đang đông nghẹt người. Không còn đủ phòng cho nàng rồi.

" Con ơi hết phòng rồi không ấy chịu khó ở nhà với cha con đi "

" thôi mà dì cho con ở đây đi, con không muốn về đâu, con muốn ở đây à " nàng giả bộ rơi lệ với Tào Vy Quyên nhưng cô ấy cũng chả thèm quan tâm :))

" bây giờ, con qua kí túc xá ở với dì đi , ế khoan mà không được dì đang ở với bạn của dì rồi, con vô chắc không tiện đâu "

"  Cô Mẫn Nhi chứ ai , khỏi chối luôn nha dì ruột của con ơi " nàng cười nửa miệng đắc ý

" ờ thì đó, nên là con về nhà ở đi nha, thấy mà ghét"

" thôi dì ơi, xin lỗi mà "

" tui không có biết đâu, bây giờ đi xuống nè ồn ào kí túc xá của người ta"

" a~ dì, con không chịu đâu "

Cả hai cùng nhau đi xuống , nhưng miệng của nàng thì vẫn chứ luyên thuyên mà nài nỉ người dì kính yêu của mình. Đến văn phòng tập họp gàn như đầy đủ các giáo viên của trường

Tào Vy Quyên đưa cháu mình đến văn phòng mà giới thiệu

" à chào mọi người đây là cháu của em  Diệp Thư Hoa , bắt đầu từ ngày mai con bé sẽ học tại trường của chúng ta đó mọi người "

cả văn phòng bàn tán xôn xao về học sinh mới này, Tào Vy Quyên đưa nàng đến ngồi cùng với các giáo viên khác mà than thở.

" Trường mình thu hút nhiều học sinh còn hơn khu du lịch sinh thái nữa , kí túc xá học sinh bây giờ đông kính hết , không còn một phòng nào luôn á trời"

"đúng rồi á, bởi vậy trường mình phải mời thêm nhiều giáo viên đến dạy vì lượng học sinh siêu khủng này nè" mấy cô giáo cùng nhau cuời đùa và đùa giởn...

" à mà bây giờ cháu em nó muốn ở kí túc xá nhưng không có phòng, nó than thở nảy giờ nè"

Diệp Thư Hoa trợn tròn mắt nàng không nghĩ người dì nàng hết mực yêu quý lại bán đứng nàng như vậy trước mấy thầy cô ở đây, nàng đưa tay nhéo nhẹ vào hông của dì rồi nhăn mặt.

" a đau, con nhỏ này " nàng la oai oái lên vì đâu

Cả văn phòng tập trung nhìn xem ai đó vừa mới mở cửa bước vào, là Từ Tuệ Trân, chị gái dễ thương mà nàng để ý.

" Mọi người đàn bàn về chuyện kí túc xá cho em hả, chổ em ở còn trống một phòng nè , nếu em ấy không ngại có thể ở cùng với em"

"ê được á Thư Hoa, không ấy con vô ở với cô Từ đi, chắc không ai để ý đâu, nào có phòng bên kí túc xá học sinh dì đổi phòng cho con "

Diệp Thư Hoa bối rối không biết phải làm sao, cũng coi như có duyên với chị ấy, nhưng trước hết tránh mặt cha của nàng vẫn là trên hết.

" dạ vậy cũng được, chiều nay em sẽ dọn đồ đến ạ " nàng cười mỉm rồi gật đầu cảm ơn Tuệ Trân.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro