2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thư Hoa sắp xếp trở về nhà, rồi thu dọn đồ đạc để chuyển vào kí túc xá, Vừa về đến trước cửa nhà thì nàng đã nghe có tiếng nữ nhân ở bên trong.

" Diệp Tổng~nào, em tiếp anh uống thêm ly nữa nha~"

Nàng hít thở lấy lại bình tỉnh, mở cửa bước vào nhà

Một nữ nhân khoảng độ 25, bận quần áo ít vải ôm ấp ông ấy, thật sự rất kinh tởm . Nhưng cả hai cha con chỉ nhìn nhau mà không nói lời nào, đến khi nàng định lên phòng thì ông ấy mới cất tiếng chửi rủa

"mày về đây làm gì, không phải nói đi luôn sao?về đây xin tiền à?"

"con ở nội trú trong trường, về để dọn đồ lên kí túc xá thôi"

"NỘI TRÚ CÁI CON MẸ MÀY! PHIỀN PHỨC CHẾT ĐI ĐƯỢC!" ông gắt gổng mà nạt nàng

nữ nhân đang dựa dẫm ông chen vào
"Diệp tổng à~tức giận với trẻ con làm gì~"

lớn hơn ai mà nói tôi trẻ con!?*

Nàng quay mặt đi nơi khác, nắm chặt tay lại rút thành nắm đấm.

"Dọn đồ xong thì cút cho khuất mắt, rồi tao chuyển tiền cho mày"

Nàng cũng chẳng để tâm lời ông ấy nói, lấy tai nghe đeo lên tai mà tiếp tục nghe nhạc sau đó quay lưng đi thẳng lên phòng.

"Con mẹ mày, thái độ gì với tao vậy hả?!"

"...Cái loại mất dạy, thái độ với cha mày thế à!"ông đứng phất dậy, cầm cóc nước hất vào phía cửa phòng của nàng

"Ấy, Diệp tổng à~ bớt nóng đi anh~"nữ nhân đó tiếp lời mà hạ hoả cho ông.

Nàng bước lên phòng đóng cửa một cái rầm, tiếng động rất lớn. Bước vào căn phòng lạnh lẽo ấy, nàng như dựa dẫm cả vào bước tường mà gục mặt cùng với tâm trạng cực kì tồi tệ.


"Đã từ rất lâu, nơi đây không còn là nhà của tôi nữa rồi..."

________________________________

Nàng dọn đồ đạc xong xuôi, cũng đã gần chiều tối, kéo vali mang balo bước ra khỏi nhà rồi di chuyển bằng xe buýt đến trường.

Nàng vừa mới bước vào trường đã chạm mặt với Từ Tuệ Trân. Chị ấy cũng vui vẻ mà chào hỏi nàng thêm lần nữa.

"em sắp xếp xong rồi hả?, đợi cô một chút ở đây nha, cô chạy đi mua đồ rồi mình cùng lên, nhanh lắm!" Sự nhiệt tình này làm sao tả nổi đây

Cô nghe hơi già chị nhỉ?

"à..dạ vâng ạ" nàng chỉ cười qua loa rồi tiếp tục tập trung nghe nhạc.

Khoảng 5 phút sau thì chị ấy trở lại cùng với một túi giấy chứa đầy bánh và sữa, sau đó cả hai cùng nhau lên kí túc xá của Từ Tuệ Trân. Chị mở cửa phòng ra rồi giới thiệu toàn bộ mọi thứ ở đây , quả là Dì Vy Quyên của nàng, luôn dành cho nàng những điều tốt nhất, ngôi trường thật sự rất hoàn hảo cả kí túc xá còn có thể so sánh với một chung cư thứ thiệt đặc biệt hơn là nàng còn được ở cùng với một chị gái xinh đẹp này nữa chứ , yêu dì ghê gớm.

Thấy nàng đang loay hoay suy nghĩ gì đó, chị nhỏ nhẹ mà kêu em

"bé, đây là phòng của em sau này, nhìn thử xem có được mắt hay không?"

"dạ ổn".

"À mà trong này chỉ có một nhà vệ sinh thôi, nên em chịu khó nha "

" à dạ không sao đâu, bây giờ em vô cất đồ trước nha "

" ừm bé, mà em soạn đồ xong rồi đi tắm sau đó ra ăn với cô nha, cô sẽ nấu bửa tối cho em đó "

"dạ em cảm ơn"

Nàng mở cửa ra bước vào căn phòng của mình, nằm dài lên giường nhìn lên trần mà ngẫm nghĩ

sao chị đối xử tốt với em vậy?*

Nàng bật dậy mà bỏ qua đống suy nghĩ ấy ra khỏi tâm trí mình, nhanh chân soạn đồ đi tắm rồi ra ăn cùng với chị ấy.

Nàng đang ôm đóng đồ trong tay chuẩn bị đi tắm vừa mở cửa phòng ra thì thấy một cảnh tượng muốn xịt máu mũi, Chị ấy mang một chiếc váy ngủ hai dây lộ ra bờ lưng trắng sáng chi chít hình xăm đang loay hoay làm thức ăn. Trời ạ cô giáo gì mà gangster vậy, ai đó ngăn máu mũi nàng đừng chảy đi.

Chị nghe tiếng mở cửa thì cũng xoay lại nhìn nàng.

"tắm đi bé , cô làm thức ăn sắp xong rồi nè"

Nàng ngại ngùng xoay mặt đi tứ phía, rồi giả ngơ trả lời chị

"a...dạ em xin phép đi tắm ạ" nàng nhanh chóng chạy vào toilet rồi khoá cửa lại.

Chị thấy nàng như vậy thì cũng bật cười "Ngại sao?"

Khoảng 15 phút sau

Nàng vệ sinh cá nhân xong, bước ra cùng với một chiếc váy ngủ cinnamoroll siêu đáng yêu.

Từ Tuệ Trân cũng hơi bất ngờ vì cái ngoại hình này của nàng , đâu ai ngờ được sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy lại có sự cư ngụ của một cô bé dễ thương thế này.

Nàng thấy chị nhìn chằm chằm mình thì ngại ngùng "em bị gì hả, sao nhìn em dữ vậy"

"đâu có đâu bé, tại cô thấy em hơi lạ so với lần đầu cô gặp em thôi"

"thôi, lại phụ cô bưng mì lại bàn nè"

"à dạ vâng"

Cả hai cùng nhau bưng thức ăn lại bàn, sau đó chị bước lại tủ lạnh mở ra lấy 2 lon bia để trên bàn, em thật sự rất bất ngờ vì cái người mang danh xưng cô giáo này đấy.

"Hơi trễ rồi nên cô nấu tạm mì gói cho em thôi, với lại sắp tới chúng ta sẽ là bạn cùng phòng đó nha, nên cô phá luật cho em uống chung với cô hôm nay"

"à dạ" nàng e ấp mà trả lời câu nói của chị

"em đừng có ngại, nếu muốn có thể gọi cô bằng chị, chỉ cần ở lớp thì kêu bằng cô được rồi"

Nàng chỉ gật đầu sau đó ăn mì, không đáp lời chị

Chị khui hai lon bia ra một cho chị, một cho em, chị uống trước một ngụm sau đó nhìn nàng mà bật cười

"em dễ thương thật đó bé!" sau khi nói xong Từ Tuệ Trân đưa tay ra mà véo má nàng .

Tay chị vừa chạm vào má nàng . Diệp Thư Hoa trợn tròn xoe đôi mắt, nàng như muốn phun ra tất cả số mì đang trong miệng mình vậy, là do nàng không có tiền đồ hay là do nàng dại gái vậy chứ, soái tỷ này làm nàng muốn tắt thở rồi.

"Hả..à em cũng bình thường thôi chị"nàng ngại ngùng mà gãi đầu

"Chị thấy em rất là bí ẩn luôn á bé" chị lại nở một nụ cười hút hồn nàng một lần nữa

"em ạ? chắc tại em ít tiếp xúc với người lạ thôi chị"

"em nói thật chứ?" chị nghi ngờ mà nghiêng đầu nhướng mày với nàng

"dạ...thật" nàng lúng túng vì những câu hỏi áp đảo đó của chị mà gật đầu

Chị thấy em như thế thì bật cười
"em uống đi bé, rồi hai chị em mình nói chuyện như bạn bè nè, đừng có ngại chị nha"

"dạ" em cầm lon bia lên uống ực một cái như lời chị nói

Cả hai cùng nhau trò truyện đến gần 8 giờ tối, chị giờ này lại lấy thêm một lon bia ra cùng với vài gói bánh khi nảy mới mua ra mà mời em, nàng thì chưa được hết một lon nữa đã say mèm ngồi đó thờ thẫn.

"bé?em say rồi hả" chị nghi ngờ mà lên tiếng hỏi em

"a dạ em cũng không biết nữa" nàng cứ ngồi thừ ra đó mà đáp lời chị

"em có tâm sự gì không kể cho chị nghe đi, dù chúng ta chỉ quen biết nhau nhưng chị cũng muốn biết thêm về em?" chị muốn tìm hiểu thêm về em để cô trò cùng phòng gần gũi nhau hơn

"sao hả, nếu em thấy ngại thì thôi cũng được"

"ah~ cũng được ạ"

"Họ tên của em là Diệp Thư Hoa.
Sống ở khu phố gần đây.
Ngày sinh của em là : 6/1.
Năm nay em 17 tuổi.
Em thích diễn xuất, thích socola, và ngủ.
Em ghét dâu ! ."

"à chị hiểu rồi, mà em làm bài văn mẫu nộp cho chị hả bé, dễ thương thật luôn ấy, mà bé nhà em gần đây mà đúng không dì Vy Quyên của em có nói với cô nè, nhưng sao lại muốn dọn vào kí túc xá vậy?"

" à..dạ nhà em cách đây chỉ khoảng 10 phút đi xe buýt, nhưng em muốn vào đây để tiện hơn trong việc học thôi" nàng lúng túng trả lời chị

"thật?"

"à..dạ"

"thôi nếu em thấy chúng ta chưa đủ thân thiết thì thôi, cứ để sau này vậy" chị cười cười nhìn em

"..."

"bé, mai có thể chị sẽ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em á nha!"

"..."

không một lời động tỉnh nào từ phía nàng cả, thân hình nhỏ bé đang gục mặt xuống bàn mà ngủ, chị đoán chắc nàng đã say lắm rồi nên mới ngủ gật như vậy.

chị lau dọn bàn ghế, rồi rửa chén...,
sau khi hoàn thành xong chị nhìn về nơi thân ảnh nhỏ bé ấy đang gục đầu mà thiếp đi, chị từ từ bước đến bên cạnh nàng, sửa lại tư thế sau đó bế nàng về phòng ngủ

"dễ thương ghê"

Chị đặt nàng ngay ngắn xuống nệm, sau đó lấy chăn mà đắp cho em

Chị vén nhẹ tóc nàng, nhìn vào toàn bộ ngũ quan trên khuôn mặt đáng yêu này, sau đó trở về phòng của mình.

遇见你是偶然的, 爱上你是必然的.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro