3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thư Hoa lật đật tỉnh dậy sau một đêm say, đầu óc nàng bây giờ như đang đánh trống, không biết trời trăng mây gió gì cả.

"mấy giờ rồi ta?"nàng xoay qua xoay lại tìm di động của mình mà xem giờ

"TRỜI ĐẤT ƠI 7 GIỜ RỒI, HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẦU ĐI HỌC ĐÓ SHU ƠI"

nàng ôm mặt lắc đầu, cũng hên là 8 giờ mới bắt đầu vào học, nhưng nàng cũng chỉ còn được 1 tiếng để chuẩn bị cho ngày đầu tiên vào học của mình thôi nên phải nhanh cái chân lên, cái chị gái xinh đẹp kia muốn hại chết nàng hay sao ấy.

Nàng cũng nhanh chóng chạy vào mà vệ sinh cá nhân thật nhanh, chuẩn bị sách vỡ bút viết đâu đó cũng gần 30 phút, nàng đang chuẩn bị mang giày thì thấy trên bàn có một phần sandwich kèm một miếng giấy note.

"chị có làm sandwich
cho em nè, bé ăn đi"

tim nàng như loạn nhịp, cái chị gái này sao hay làm người ta tương tư như thế chứ, nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng thôi, gói lại phần ăn đem theo, nhanh chân chạy đến lớp.

Nàng chạy đến văn phòng để tìm người dì đáng kính của mình, nàng thấy Tào Vy Quyên đang ngồi cùng Kim Mẫn Nhi thì chạy đến chào hỏi.

"Hello 2 dì ruột của Thư Hoa" nàng tít mắt cười giởn cùng cả hai.

"Thư Hoa nè, lâu rồi mới gặp con"

"lâu rồi con mới gặp dì, mà dì vẫn đẹp như xưa"

"con bé này dẻo miệng ghê"

cả hai cùng nhau trò chuyện mà quên mất sự có mặt của Tào Vy Quyên.

"e hèm, tôi còn sống mà ta" cô liếc đứa cháu 'guột' của mình một cái sắt lẻm.

Hai dì cháu đang cùng nhau nói chuyện nghe tiếng nói của cô, như sét đánh ngang tay quay qua cười gượng với cô.

"chị xin lỗi bé!"

"ủa con quên, xin lỗi đi ha"

"cũng đều quá ha" cô bất lực với hai người này rồi

"ngồi đây xíu đi nào chuông kêu, tui dẫn mấy người vô lớp"

"dạ~~~"

Tiếng chuông vào lớp đã reo to, Tào Vy Quyên cùng Diệp Thư Hoa đi đến lớp của nàng, lớp của nàng ở tận tầng ba đi cũng hơi mệt nhưng coi như workout buổi sáng đi.

" Dì ơi tới chưa, sao lâu quá"

" nè bà lại đây"

Tào Vy Quyên khẻ gọi giáo viên chủ nhiệm đang trong lớp học, cả lớp học tò mò mà lchú ý nhìn ra phía cửa .

Nàng đi đến lớp thì hơi bất ngờ khi giáo viên chủ nhiệm lại là Từ Tuệ Trân, chị gái cùng phòng của nàng.

Từ Tuệ Trân tạm biệt Tào Vy Quyên rồi mời nàng vào lớp.

"vào lớp đi em"

"dạ"

"giới thiệu với mấy em, cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp mình đâu còn một thứ mới nữa, đây là học sinh mới của lớp mình, em giới thiệu về mình đi"

"dạ, mình tên Diệp Thư Hoa, học sinh mới chuyển đến, mong các bạn giúp đỡ"

mọi người xung quanh ai ai cũng đang bàn tán về nàng.

"nữ thần mới của lớp mình kìa tụi bây"

"đẹp nha, đẹp nha"

"bạn ơi, kế bên mình còn chổ trống nè"

"mình cũng còn chổ trống nè"

" lạnh lùng quá đi, đúng gu tao tụi bây ơi "

...

ai nấy cũng đều đổ mắt về phía nàng,
những lời khen có, những sự ghen tị cũng có, mong là học kì này nàng được yên ổn mà học hành.

"tất cả trật tự !"

"kế bên chổ Vũ Kỳ còn trống, em lại đó ngồi đi" chị chỉ tay về phía chổ ngồi của Tống Vũ Kỳ

"dạ cô" nàng gật đầu rồi bẻn lẻn đi đến chổ ngồi của mình.

Tống Vũ Kỳ vẩy tay chào nàng, thân thiện mà giới thiệu với nàng.

"hi, tôi là Tống Vũ Kỳ rất vui được gặp cậu"

"à chào, tôi là Diệp Thư Hoa, rất vui khi được ngồi chung với cậu"

cô bạn ngồi phía sau hai người cũng hớn hở chồm lên góp vui.

"Còn tôi nữa nè, tôi là Điền Tiểu Quyên, mừng cậu đến chổ bọn tôi nha".

"ừm" em cười tươi với hai cô bạn mới quen của mình.

"mong hai người giúp đỡ, thôi vào học rồi nghe cô giảng bài đi ha" nàng kết thúc cuộc trò chuyện

"ok"

"ok"

cả hai người đồng thanh trả lời nàng, đúng là tâm đầu ý hợp đó nha.

2 tiết học đầu tiên là môn Anh Văn của Từ Tuệ Trân. Diệp Thư Hoa chăm chú nghe chị giảng bài, ghi chú bài đầy đủ để gây ấn tượng tốt với chị, đến phần bài tập, Từ Tuệ Trân mời vài bạn học sinh lên bảng để giải đề, sẵn tiện mời người bạn cùng phòng của chị lên, để xem trình độ em ấy ra sao.

"Diệp Thư Hoa em lên giải bài tập số 4 giúp cô"

"à..dạ" nàng đang viết bài ở dưới nghe đến tên mình cũng hơi bất ngờ.

Nàng bước lên bảng, đứng đó suy nghĩ cùng với một đầu óc trống không, nàng thật sự tệ môn Anh Văn
nhưng xem chị em cùng phòng của nàng kìa.

Nàng cứ đứng đó cầm viên phấn mà quệt quệt, Từ Tuệ Trân để ý thấy, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt khốn khổ của nàng mà hỏi nhỏ.

"em không biết làm hả bé?"

nàng chỉ gật đầu rồi ngước nhìn chị với ánh mắt cầu cứu, nàng mới vào lớp thôi, chị đừng để nàng quê kia chứ.

Chị chỉ cười sau đó đi ngang qua người nàng nói thầm đáp án, may mắn là nàng nghe thấy được mà ghi vào bảng và trở về chổ ngồi, ngước nhìn chị cười giả lã .

'tạ ơn trời đất'

sau khi học xong 2 tiết của chị cũng đã đến giờ ra chơi, Diệp Thư Hoa được hai người bạn khi nảy rủ đi cùng, cả ba đi xuống căn tin mua thức uống, nàng đi lại bàn ngồi giữ chổ cho hai người kia đang đi mua thức ăn.

từ đằng xa có một nhóm người đang hùng hổ đi lại phía nàng, ả phụ nữ đứng đầu đi đến đập bàn.

"Mày là học sinh mới sao?" ả ta nghênh mặt hống hách.

"ừ, thì sao?" nàng cũng không lạ gì với mấy cái trò ăn hiếp ma mới này, ngạo nghễ mà trả lời ả ta.

"mới vô chưa được một ngày là đã ngông với tao rồi à, vậy mày chưa biết tao là ai rồi"

"sao tôi phải quan tâm nhờ?" nàng ngán ngẩm với cái điệu bộ chảnh choẹ này.

"mày thì gan rồi , tao là Từ Thân Ái con gái của Hiệu trưởng trường này, sau lưng là đám đàn em của tao, ở cái trường này chưa ai dám đụng đến tao kể cả giáo viên, mày mà dám hó hé tao đánh cho mày ra bã luôn đó, ở đó mà ngông với tao"

"ừ" nàng chả thèm để tâm đến những lời ả ta nói.

"con này, nhìn mày cũng bình thường thôi, vậy mà bọn nó khen mày hết lời" Từ Thân Ái nâng mặt của nàng lên nhìn

"buông ra"nàng khó chịu hất tay ả ta ra. 

"mày ăn tới gan trời rồi, dám hất tay tao à!?" ả ta vung tay định tát nàng.

Nàng sắp phải buộc sử dụng đến vũ lực vì chuyện không đáng, cũng hơi bực tức, gần mười năm khổ luyện võ thuật của nàng chắc chắn sẽ không thua một con người như ả ta, vừa định đứng dậy đối mặt với ả ta, thì hai người bạn mới quen Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên đã chạy hớt ha hớt hải đến mà bênh vực.

"nè nè bỏ cái tay xuống, bọn tao kêu cô đến à" Điền Tiểu Quyên nhanh chạy đến má la to.

"bỏ cái tay xuống nhanh, còn tụi bây biến khuất mắt tao hết đi"

" Mày thì biết cái đ*o gì mà xen vào chuyện của tao" ả tao ngạo mạng mà lên mặt.

" bạn của bọn tao, thì bọn tao phải liên quan chứ, giờ mày muốn cái gì nói?" Điền Tiểu Quyên bước đến gần nắm cổ áo Từ Thân Ái.

"mày buông ra, thứ đồng tính dơ bẩn này, chuyện không liên quan đến mày!" ả ta khó chịu mà buông ra những lời nhạo báng Điền Tiểu Quyên.

"Nhân cách thối tha như mày còn muốn sống nữa không?, nói lại tao nghe cái!?" Điền Tiểu Quyên tức tối siết chặt cổ áo ả ta mà kéo lên.

cả đám đàn em của ả chỉ biết đứng ở đó, không ai dám hó hé tiếng nào, chết trân tại chổ khi thấy Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên đáp trả ả ta. Đúng là ả ta có những người anh em thật tốt. Có vài đứa định xông lên thì bị Tống Vũ Kỳ chỉ thẳng mặt mà ngăn lại.

"tụi mày cút liền không là có chuyện với tao đó, đừng có ỷ đông hiếp yếu, từng tưởng tao sợ!" Tống Vũ Kỳ chỉ thẳng mặt từng đứa, định bước đến mà tát lại ả ta, khiêu khích.

cả khu căn tin đều đổ dồn ánh mắt về phía của nàng, có vài người cùng lớp nhanh trí mà đến văn phòng nói với cô. Vừa lúc Tống Vũ Kỳ định động thủ thì nghe có tiếng giáo viên la lớn.
Là Tào Vy Quyên cùng với Từ Tuệ Trân chạy đến.

" nè nè giải tán đi, Tiểu Quyên em buông bạn ra đi đừng làm lớn chuyện, chỉ thêm phiền phức thôi!" Tào Vy Quyên nói lớn chỉ vào cả đám.

"Vũ Kỳ em hạ tay xuống đi, để cô giải quyết!" Từ Tuệ Trân vẫn nhẹ nhàng mà nói chuyện một cách bình thản.

Tiểu Quyên và Vũ Kỳ đồng loạt dừng tay lui bước về chổ của Diệp Thư Hoa đang ngồi, cả đám của ả Từ Thân Ái quay qua nhìn chị, ả ta từ từ bước đến chổ chị.

"sao? cô muốn gì? cô cũng chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu đâu đừng có mà lên giọng, muốn bị đuổi việc không hả, tôi chỉ cần nói với cha tôi là lập tức cô bị đuổi việc đó?" ả kiêu ngạo đến nổi coi trời bằng vung, nói chuyện chẳng thèm tôn trọng một ai

"em muốn làm gì thì cứ việc làm, đừng đụng đến học sinh của lớp tôi là được" chị vẫn nhẹ nhàng nói với một giọng điệu bình thản.

"nè nha, đừng có ỷ lại, tôi nói với mẹ em thì em mới là người bị la đó, đi về lớp nhanh lên" Tào Vy Quyên nhăn nhó chỉ vào đám bạn của Từ Thân Ái.

" à rồi được, còn con nhỏ kia nhớ mặt tao đó, rồi cũng có ngày của mày thôi"  Từ Thân Ái chăm chăm nhìn thẳng vào nàng.

Cả đám người giải tán, thì cũng gần đến lúc vào học. Tào Vy Quyên lo lắng đến hỏi nàng.

" nè ba đứa có sao không?"

"dạ tụi em ổn" Tống Vũ Kỳ nói giúp lời người bạn đang khoác tay tức tối kế bên mình.

"dạ con bình thường" nàng cười cười nhìn Tào Vy Quyên

"hai đứa nữa, sao manh động vậy, lỡ bọn nó nhào vô đánh tụi em thì sao?"
Từ Tuệ Trân nhìn Vũ Kỳ cùng với Tiểu Quyên đang choàng tay nhau.

" trời bình thường cô ơi, bọn nhải đó chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi" Điền Tiểu Quyên đã bớt nóng một phần, tinh nghịch trả lời chị.

"em thì giỏi rồi, mai hai đứa kêu phụ huynh vô gặp cô" Tào Vy Quyên nhếch mép đùa giởn

" thôi thôi cô, em còn nhỏ dại lắm" Điền Tiểu Quyên chấp tay vang xin

"ủa sao có em dính vô nữa dậ :))" đâu ra đứng kế cũng bị vạ lây.

Mọi người người phá lên cười, sao màng nói đùa ấy.

Từ Tuệ Trân đi đến chổ nàng, vén nhẹ tóc nàng lên, hạ đầu mà hỏi nhỏ vào tai nàng.

"sao bọn nó kiếm chuyện với em vậy bé?"

nàng đỏ mặt mà ngước nhìn chị trả lời

"em cũng không biết"

Cả ba người đang đứng chú ý đến động tác ôn nhu này của Từ Tuệ Trân đối với Diệp Thư Hoa cũng khá bất ngờ mà nổi lòng nghi vấn, rồi cả ba nhìn nhau gật đầu.

( những cặp mắt nhìn thấu hồng trần🤭🤭)

Chị cũng không quan tâm gì đến xung quanh, chỉ nhìn em mà ôn nhu gật đầu, sau đó nhìn sang Tào Vy Quyên kều nhẹ tay cô để cùng đi về văn phòng, rồi tạm biệt đám nhóc.

" hai cô đi nha mấy đứa, bye!"

"tạm biệt!" Từ Tuệ Trân duy nhất ánh mắt chỉ dành cho Thư Hoa mà tạm biệt nàng.

"Dạ bái bai" cả ba đứa đồng thanh trả lời 2 chị.

Cả hai cô giáo cũng đi khá xa thì Điền Tiểu Quyên cùng Tống Vũ Kỳ ngồi xuống ghế nhìn nhau cười đùa.

" cô Tuệ Trân lạnh lùng quá đi, gu tao" Tống Vũ Kỳ cười hớn hở

"còn tao thì sao?" Điền Tiểu Quyên nhăn nhó nhìn cô nàng đang mê muội đó.

"ủa, ê khoan hai người là người yêu của nhau à?" nàng thấy có gì đó sai sai liền hỏi.

" yes, chúng tôi là đôi bạn thân rất thân!".

"đúng đúng đó nha" cả hai khoái chí cùng nhau nhìn nàng mà cười giởn.

Thì ra hai người này là tình nhân của nhau, hẵng là nàng nhìn nhầm rồi.

"Chắc thân bạn nằm lên thân tui quá!"
Diệp Thư Hoa chán nản hai người họ mà phán một câu xanh rờn, khiến hai người họ đỏ mặt mà chối lời.

"No no, tình bạn tụi tui trong sáng lắm nhé" Điền Tiểu Quyên nhanh trí nắm tay Vũ Kỳ mà lắc lắc.

"rồi ok, đôi bạn trong sáng ơi, ăn lẹ rồi đi vô lớp nè" nàng hối thúc hai cái con người đang tò te tú tí ở đối diện.

Cả 3 ăn xong thì cũng đến lúc tiếng chuông báo hiệu vào lớp, Diệp Thư Hoa học hết ba tiết còn lại. Thì cuối cùng cũng đã hết buổi học sáng của nàng.

Nàng nhanh chóng dọn dẹp sách vở, tạm biệt Tống Vũ Kỳ và Điền Tiểu Quyên, rồi nhanh chân trở về kí túc xá nghĩ ngơi.

我们往往不是为同一个笑话笑 两次,而是为同一个痛苦哭多 次.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro