8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Siwoo đẩy Kiin về phía trước, khẽ quay đầu nhìn dòng người đã cạn dần. Anh bước lùi và nhặt lên thanh lưỡi hái màu bạc, tựa như ánh sáng một đêm trăng, nơi mặt kim loại sắc nhọn khắc một chữ V nhỏ xíu. Đây rõ ràng là vũ khí họ đã trao đổi với nhau. Dẫn đường nhè nhẹ vuốt ve, đôi mắt đen láy phản chiếu nơi mặt kim loại sáng bóng.

"Em đi trước nhé. Anh phải tìm tên nhóc Dohyeonie đã.”

Kiin chưa kịp đáp lời, anh đã lẩn vào những hàng cây phong rậm rạp. Siwoo lách mình trốn vào nơi đó, vừa lần mò theo những gốc cây đã đánh dấu, muốn quay về lối cũ. Tiếng súng cứ vang mãi phía sau anh, giọng nam trầm thấp van nài hòa cùng âm thanh của nắng chiều rọi xuống, như thể đang gục đầu thì thầm ở trước buồng giải tội.

"Tất cả là lỗi do em. Tất cả.”

Đôi môi anh run rẩy, cơn gió lạnh từ phía sau ập tới. Siwoo lật người xuống nền đất, viên đạn nóng hổi do ma sát sượt ngang qua, rồi khựng lại giữa không trung. Những đường đạn bay vẫn còn tỏa khói giăng khắp nơi như mạng nhện. Từ một nhành lan mọc ký sinh trên thân cây cổ thụ, tiếng Dohyeon vang vọng, vừa như đang độc thoại, vừa như đang chuyện trò với một kẻ lặng im.

"Đôi lúc em ước mình ra đi. Nhanh và dễ dàng hơn giấc ngủ.”

"Đôi lúc em muốn bước tiếp, như một lính gác, một con người. Nhưng chẳng có ai hỏi em có hạnh phúc không.”

"Đến chính em còn chẳng rõ.”

"Em không biết nên làm gì trên cuộc đời này nữa. Mọi ước vọng của em đã gần như hoàn thành.”

Cậu cứ nói mãi, trong khi Siwoo thì chạy. Đến khi chân anh mỏi nhừ, các thớ cơ ngột ngạt căng lên, cố duy trì chuyển động, như một ngôi sao lập lòe những tia sáng cuối. Siwoo vấp ngã không biết bao nhiêu lần, vùi mặt vào đất rồi đứng dậy, lòng bàn tay xây xát, và nghe những lời cậu xuyên qua trái tim mình, phá hủy từng nơ-ron thần kinh một.

Siwoo thở dốc, vùi đầu vào hõm tay khi cả người khuỵu xuống, cúi rạp trước nhánh cây đã đánh dấu đầu tiên. Nhưng chẳng có lối ra nào hết. Gương mặt anh lấm lem bụi. Một cơn choáng váng ập đến, tiếng chuông rung rẩy trong tâm cảnh, cùng tiếng máy ảnh lấy liền rè rè in ra những tấm polaroid.

"Em cũng chẳng biết mình nên bước tiếp vì gì.”

"Suy nghĩ đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu em. Có chăng nên kết thúc?”

Tách.

Siwoo mở mắt. Gương mặt anh được dát vàng bởi ánh đèn đường mờ ảo, phản chiếu trên mặt kính đen phía trước. Anh đang ngồi trên ghế phụ của một chiếc ô tô, với Park Dohyeon cầm lái. Tay trái cậu nắm hờ vô lăng. Nét ngài nhíu chặt ẩn sau những sợi tóc đẫm mồ hôi của cậu. Lính gác đạp ga, họ chạy vụt đi trên quốc lộ giữa đêm, vạch kẻ đường màu vàng nhạt trải dài mãi đến cuối chân trời.

"Dohyeonie.” Anh khẽ gọi, nhưng cậu không hề nghe thấy. Siwoo nhìn màn hình điện tử dừng lại ở 1:37 ngày 24/12/2021, theo lịch địa cầu. Đây là khi họ đã không còn ở bên nhau, và Siwoo nhận ra anh đang kẹt trong một ký ức mà vốn dĩ anh chẳng hề ở đó, một lần nữa.

Nhưng lần này là với thân thể của anh. Ngay đêm sinh nhật anh. Siwoo thấy hai gói quà được xếp ngay ngắn ở ghế sau, không kìm được nụ cười trên môi. Xe chậm dần rồi dừng lại trên một ngọn đồi thoải với căn nhà nhỏ hướng về phía biển. Đại dương buổi khuya đen kịt, Một cây nến nhỏ màu xanh nhạt được Dohyeon đốt bên ngoài xe, cửa mở toang và gió đêm ùa vào khiến anh rùng mình, nhưng Siwoo chỉ kéo áo khoác cao hơn và bước tới, đứng bên cạnh Dohyeon.

Cậu để nến lên hàng rào mắt cáo của nhà dân gần đó, đã đóng cửa cài then. Cảnh vật im lìm đến nỗi Siwoo tưởng mình có thể nghe được lời thì thầm của những vì tinh tú. Dohyeon đút tay vào túi, tiếng sóng vỗ khe khẽ xen vào giọng ngân nga bài hát chúc mừng sinh nhật. Ánh vàng phủ lên khóe mi khép hờ kia, gương mặt rắn độc lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng đến lạ. Dohyeon cúi đầu ngắm ngọn nến leo lắt cháy đó, Siwoo thì đứng ngắm Dohyeon.

Không hiểu vì sao nhưng anh nhìn thấy đớn đau trong ánh mắt kia. Như thể thủy triều rút dần cảnh báo một cơn đại hồng thủy, anh nhìn Dohyeon và nghe tựa hồ cậu sắp vỡ tan ra, theo làn gió rơi xuống đại dương bên dưới. Một chiếc xe bán tải bóp còi inh ỏi chạy lướt qua họ, ánh sáng lóe lên đột ngột giúp Siwoo trông thấy một sợi dây chuyền lộ ra nơi cổ áo. Sợi chỉ bạc xỏ qua mặt dây chuyền hình hộp to bản, nằm lẳng lặng ngay trái tim cậu, như thể một chiếc đồng hồ cát. Bên trong chỉ toàn một màu trắng xóa. Siwoo tự hỏi đó có phải là những hạt tuyết rơi ở Iceland ngày ấy hay không.

Park Dohyeon đúng là đồ ấu trĩ. Cậu không những đến nơi hoang vắng này một mình vào giữa đêm, mà còn hát và vỗ tay đệm theo bài mừng sinh nhật. Siwoo biết cậu sẽ chẳng thấy được mình, nên đợi lúc Dohyeon vừa dứt giọng, anh thành kính chắp tay, trước khi mở mắt và thổi nến.

Ngọn lửa nhỏ tắt ngóm. Tàn tro hóa thành một làn khói xám xịt bay lên không trung. Dohyeon nhìn thẳng vào anh, Siwoo không biết liệu cậu có nhìn thấy mình, hay đang quan sát một khung cảnh xa xăm nào đó.

Phía sau anh, một chú chồn sương đi lạc khẽ lẩn vào bụi rậm sau khi vừa ló mặt. Cậu đã không nhìn anh. Siwoo nghĩ khi Dohyeon quay về phía chân nến đã tàn và lẩm bẩm.

"Son Siwoo, chúc mừng sinh nhật.”

Tách. Tia sáng chói lòa đột ngột bùng lên.

Siwoo lại mở mắt. Lần này anh đứng trong một căn phòng ngủ tối giản. Tường màu kem với chiếc giường xám đặt trong góc, tủ đầu giường để vài vật dụng cá nhân, đối diện treo một bức tranh trừu tượng. Sắc xanh trên đó hòa vào nhau, tạo thành các mảng màu hình tam giác, tựa như các tác phẩm trong thời kỳ xanh của Picasso.

Anh bước loanh quanh trong phòng. Trên bàn làm việc là một bộ máy tính, chiếc điện thoại đang sáng màn hình nằm ngay ngắn. Ốp lưng màu xanh biển có chút quen thuộc, Siwoo cầm lên và nhận ra nó thuộc về mình. Trên ứng dụng nhắn tin hiển thị hai thông báo vừa nhận, từ "Dohyeonie”. Một dấu chấm nằm lẻ loi trong khung chat xám nhạt, bên dưới nó là dòng chữ đen. "Em thèm ăn lẩu quân đội.”

Thời tiết báo hôm nay trời nắng. Siwoo kiểm tra lịch, vẫn là ngày 24/12/2021, nhưng bây giờ là 6:54. Anh nhớ sinh nhật mình chưa đến khi tham gia chiến dịch cuối cùng. Jihoon còn nhắn loạn lên trong nhóm chat rằng nhất định phải tụ tập ăn uống vào hôm đó, đủ cả bốn người. Dẫn đường nhớ đến cái bóng lẻ loi của Dohyeon phủ xuống mặt đường, đen kịt như hòa vào lớp đá vụn trên quốc lộ lúc một giờ rưỡi sáng. Tiếc thật đấy, hình như họ đã chẳng gặp lại nhau.

Anh nhớ đến giọng ngân nga của Dohyeon, bỗng nhiên muốn gặp cậu vô ngần. Muốn hỏi cậu tại sao chúng ta lại chia tay, hay bởi vì những người yêu nhau say đắm cũng có thể tách rời trong phút chốc, như lời anh từng nói. Muốn vòi vĩnh hai mươi tám viên bánh bạch tuộc, chọc phá và khích đểu cậu suốt ngày, chỉ để thấy người kia nở nụ cười, ngây ngốc hệt chú hải ly hồng, rồi bâng quơ bảo "chỉ cần anh vui là được.”

Siwoo nhấc máy lên và gọi cho Dohyeon. Nhạc chờ là một bản ballad nhẹ nhàng, tiếng đàn trải rộng khắp căn phòng. Dohyeon bắt máy ngay sau đó, nhưng chẳng nói gì, lẳng lặng đợi Siwoo cất tiếng.

"Thèm lẩu quân đội thật à?” Cuối cùng anh cũng mở lời.

"Ừm.”

"Vậy khi nào gặp nhau, anh dẫn em đi ăn.”

Dohyeon không đáp. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói. "Son Siwoo, chúc mừng sinh nhật.”

“A, vậy là anh già thêm một tuổi rồi. Việc đó có gì đáng để vui chứ, tên nhóc này?”

Đầu dây bên kia cười xòa. Nhưng cách hàng vạn năm ánh sáng, Siwoo vẫn nghe được nỗi đắng cay nặc danh nào lẩn khuất trong nụ cười ấy. Tiếng mở nắp lon lạch cạch vang lên, cùng với âm thanh mưa rơi rả rích trên phiến đá. Hình như cậu đang ở ngoài trời.

"Bên đó mưa ư, Dohyeon? Em đang ra ngoài hả?”

Cậu lại mỉm cười dịu dàng. Siwoo có thể mường tượng Park Dohyeon khoác áo gió màu đen quen thuộc, cặp kính ướt nước, điện thoại kề sát bên tai. Cậu đứng nghiêng sang bên, tay đút túi và nhìn vào vô định.

"Ừ, em đến thăm anh.”

Dẫn đường nghệch ra vì bất ngờ. Một lúc lâu sau, anh mới lấy lại được nụ cười và nói cậu nhất định phải tặng quà cho mình, nhưng chỉ có âm thanh xào xạc của phiến lá hòa với mưa tuôn đáp lại anh.

Siwoo ngồi xuống sàn, dựa đầu vào nệm mềm. Đây là phòng của Dohyeon, anh biết. Trên ga giường vẫn còn vương hơi thở lành lạnh của động vật biến nhiệt, thoảng mùi hương mà anh vẫn hay ôm lấy nơi cổ áo.

"Em nhớ anh chứ, Dohyeon? Em có đang hạnh phúc không?”

Tiếng rít từ lưỡi rắn vang lên. Siwoo biết cậu nghe được gì từ những lời mình vừa thốt. Siwoo biết cậu sẽ hiểu, rằng anh đang muốn nói, Siwoo nhớ Dohyeon, như những ánh sao hoài nhớ mặt trời trong buổi bình minh rực rỡ.

Anh nhìn lên trần nhà. Như đang nhìn thẳng vào Dohyeon đang ẩn mình sâu trong tâm trí. Gọi tên cậu. Viper. Park Dohyeon. Dohyeonie. Hãy tỉnh dậy đi, và bước tiếp cuộc đời.

"Dậy đi, tên nhóc thối. Anh muốn được tổ chức sinh nhật.”







"Chúa ơi, cậu ta tỉnh rồi.”

Dẫn đường trên giường giật bắn người, đứng bật dậy khi thấy Dohyeon mở mắt, đang nhìn chòng chọc vào mình. Minseok quay sang Jihoon - người vẫn túc trực cùng Tarzan bên giường bệnh, phẩy tay giao việc lại cho mèo và thần rừng, còn mình chạy đi tìm bác sĩ.

Seungyong mím môi nhìn cậu. Park Dohyeon chỉ lia mắt ra khung cửa sổ, nơi tán cây phong đã trụi sạch lá đứng trơ trọi. Cậu nhìn vào vô định, không tìm kiếm thứ gì, cũng chẳng biểu lộ gì. Tựa như thể một chiếc thuyền vừa chìm vào lòng biển đen kịt, mặt nước liền trở nên tĩnh lặng.

Bầu không khí ảm đạm bao trùm họ. Ngoài trời, mây đen sừng sững chiếm lấy cả không trung. Ánh sáng cuối cùng từ cửa sổ tắt lụi, để lại phòng bệnh tối tăm chỉ còn bóng tối. Lịch điện tử trên tường hiện xoay chuyển giữa các ngày của các tinh cầu, rồi dừng lại ở Trái Đất. Đang là ngày 24/12 tại hành tinh mẹ của họ.

Khúc hát ru của Lee Byeong-woo vọng vào từ cánh cửa đang hé mở.

"Người yêu dấu của tôi không nhắm mắt, cũng chẳng thể mơ. Người yêu dấu của tôi chẳng tìm được lối để đến bên tôi.”

Park Dohyeon tựa đầu vào gối mềm. Tiếng chân xao động ngày một lớn. Cậu nắm trong tay sợi dây chuyền, sợi chỉ bạc màu đen đã đứt, khóe mắt cay xè nhưng ráo hoảnh, những giọt lệ đã sớm cạn rồi.

"Seungyong, em muốn tổ chức sinh nhật cho Siwoo.”

Âm thanh nức nở của Jihoon lọt khỏi kẽ tay, chảy ra khắp hành lang bệnh viện. Tường trắng, trần trắng, ghế trắng, tất cả đều lẳng lặng hòa tấu một khúc tiễn đưa.



"Siwoo, chúc mừng sinh nhật.”




Achieve Ending 2 : Đối ngẫu.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro