9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng súng vang lên không dứt, ngày càng dày đặc, inh ỏi sát bên tai. Quân địch đã tới rất gần rồi. Cảm giác quen thuộc dâng trào trong cổ họng Siwoo, khiến anh nghẹt thở. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét thất thanh, những tán cây bị dẫm đạp bên đường, tất cả dần khớp với ký ức của anh.

Trí óc thét gào bảo anh hãy chạy đi. Và Siwoo chỉ biết nghe theo nó, đi theo bước người trước mặt. Hàng cây run rẩy ngã lại bên đường, lưỡi đao cũng bị chôn vùi dưới lớp đất, Siwoo còn không kịp ngoái đầu nhìn. Mọi thứ va vào nhau hỗn loạn như một cuộc biểu tình điên cuồng. Kiin đẩy anh vào một cổng dịch chuyển ẩn trong hang động và cũng bước theo vào. Mật mã đến AF được nhập, thời không bắt đầu chao đảo.

Siwoo nghe tiếng thủy tinh vỡ vang lên trong không khí. Cánh rừng phía sau anh dần biến mất, như thể một ký ức nào đó vừa được xóa đi. Nhưng khung cảnh ấy lại gắn liền với hàng ngàn hồi ức khác đã trôi qua, và như một kiến trúc bị mất đi chỗ dựa, tất cả chúng sụp đổ, rơi rụng từng chút một. Hình ảnh cậu trai đứng lặng thinh trên một ngọn đồi lộng gió, những giọt nước mắt của Jihoon rơi lên cánh hoa mõm sói mong manh, những bộ vest trắng đen, tiếng kèn vang vọng của nhà thờ, mọi thứ, không còn tồn tại nữa.


Nếu đớn đau như vậy, thà rằng đừng nhớ.


Cánh cổng dịch chuyển không đưa anh về AF, mà đến một quảng trường rộng lớn ngập tràn pháo hoa, với Park Dohyeon nở nụ cười tươi trong một màu áo khác. Cực quang chảy những làn sóng xanh trên đầu cậu.

Có hàng ngàn khán giả bên dưới, nhưng Dohyeon vẫn nhìn thẳng vào anh. Cậu khẽ mở to mắt và khóa chặt Siwoo trong con ngươi mình, lẩm bẩm tên anh. Bất chấp tiếng cổ vũ náo nhiệt, hai âm tiết Si-u vẫn vang vọng mãi, một cách quen thuộc, như thể có ai đã gọi cái tên đó tỉ tỉ lần, như một hy vọng, một sự van nài, một đức tin. Dohyeon nghĩ mình có thể quên bất cứ điều gì, nhưng tên anh đã hòa vào dòng máu, như cái cách Siwoo sẽ luôn nhớ combo W flash Q của Singed, như lời thệ ước họ đọc đi đọc lại trong những đêm trường dài đằng đẵng, hai chữ Si-u - đồng âm với "cóbb" trong tiếng Iceland, đã nằm trong nhịp thở. Anh có thể thấy môi cậu mấp máy, Dohyeon đang đếm, giọng hòa với một sinh vật to lớn phía sau, tựa như người anh hùng đứng trước con quái vật trong những câu chuyện cổ.

Một. Hai. Ba.

Đừng đi nữa. Đừng trốn chạy.

Ký ức bắt đầu được tua lại. Siwoo bị một cánh tay vô hình kéo đi, như thể lực hấp dẫn ghì anh xuống mặt đất khi nhảy. Anh thấy mình quấn chung chiếc khăn quàng cổ sọc đỏ với Dohyeon, vai kề vai đứng giữa trời tuyết trắng xóa. Đầu óc Siwoo nhẹ tênh, cảm giác khoan khoái tràn ngập trong anh. Xung quanh im lìm đến nỗi họ nghe được tiếng thở của nhau, những làn khói trắng thoát ra từ khóe môi hệt như kẹo bông gòn. Áo ngoài cả hai ướt đẫm, Siwoo nép sát vào người cậu trai hơn một tí, và anh ngẩng đầu lên.

Bên trên những cây thông hòa thành một dải xanh đậm là cực quang rực rỡ. Tựa như những nốt nhạc trên một trang nhạc lý, ánh sáng lên xuống và chảy thành từng gợn thủy triều màu xanh lục. Tất cả giống hệt như ký ức anh đã trải qua trong thân xác Dohyeon, chỉ khác là giờ Siwoo đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.

"Lạnh quá. Thật là khùng khi theo em tới chỗ này." Siwoo cằn nhằn trong khi nắm tay cậu và nhét đôi tay đan chặt đó vào túi áo.

"Đến Iceland thì phải đi xem cực quang chứ. Anh không thể ở nhà hoài được." Dohyeon khẽ cười, kéo khăn quàng kín cả mặt Siwoo khi thấy vành tai đỏ ửng của anh. Người dẫn đường khẽ khịt mũi, cổ họng nhói đau. Anh nghĩ mình sẽ ốm mất.

Thể trạng của Siwoo tốt hơn anh nghĩ, nhưng chỉ một tí thôi. Để khỏi sốc nhiệt, anh đã cố tình không tắm ngay khi về nhà, mặc cho cả người lạnh cóng. Siwoo ôm chăn nhìn Park Dohyeon bước ra với mái đầu ướt nhẹp và khẽ hắt xì.

"Nước nóng rồi đó. Anh vào đi."

Dẫn đường vờ đứng dậy và nhếch miệng khi thấy đôi môi của hải ly hồng lập tức chùng xuống như nhiệt độ ngoài trời. Cậu lắc lắc mái tóc nhỏ nước của mình, cầm máy sấy đã ghim sẵn và nắm eo anh, dụi đầu vào bụng Siwoo. Họ Son đành phải luồn tay vào những lọn tóc mềm ấy, vừa xoa vừa sấy đến khi khô ráo.

Dohyeon chỉ trẻ con như vầy mỗi khi ở bên anh. Viper kiên định, tự lập khi ra chiến trận nhường nào thì lại hơn thua và đòi hỏi nhường ấy khi được hít hà hương quýt chín. Cậu sẽ chửi thề lung tung mỗi lúc gặp chuyện không vui, hệt như mấy thằng nhóc mới lớn, và sẽ vòi vĩnh anh chăm sóc cậu, như cách Siwoo có được 28 viên bánh bạch tuộc.

Ở trên hồ sơ lý lịch của liên minh, cậu là Viper, lính gác cấp cao đã kết đôi. Trong những dòng kẻ giấy tờ, cậu là Park Dohyeon, nam, hai mươi mốt tuổi. Nhưng trong vòng tay Siwoo, cậu luôn là Dohyeonie, của anh mà thôi. Như thể nàng Annabel Leigh mơ hồ dưới hình hài Lolita trong ảo mộng của giáo sư Humbert.

Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ, Siwoo ngâm mình vào bồn nước nóng. Hơi ấm hun đỏ gò má anh. Dẫn đường lim dim trong đó một lúc lâu, tưởng chừng sắp ngủ, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để mặc lên chiếc áo thun dài rộng số 23 và bước ra ngoài.

Anh vùi mặt vào gối mềm, Dohyeon bên cạnh cũng vùi mặt vào gáy anh, khép hờ mắt đắm chìm trong hương quýt ngọt, tựa như một sớm mùa hạ ùa về ngay giữa lòng Iceland giá rét. Trên gáy Siwoo, bên tay phải chếch về phía xương bả vai, có một nốt ruồi nho nhỏ, tựa như một vết mực tàu loang trên giấy. Nơi đó luôn là chỗ đặt môi ưa thích của Dohyeon, bởi dẫn đường sẽ giật bắn người và rụt vai lại, run rẩy đặt tay ghì lấy cậu, vừa khước từ lại vừa kéo cậu đến gần hơn. Siwoo khẽ rùng mình khi cậu cọ cằm vào vùng da nhạy cảm của mình, mấy sợi râu mới mọc nham nhám như cát chảy.

Siwoo nghe hơi nóng chạy dọc mạch máu mình, đun sôi từng ngóc ngách, tựa hồ muốn thoát ra ngoài. Cơ thể nóng rẫy tương phản với nhiệt độ lạnh lẽo, anh muốn tìm tinh thần thể của mình nhưng không thấy. Siwoo gặp khó khăn trong việc gặp lại chú chồn sương nhỏ đáng yêu của mình. Tiếng thở nhè nhẹ và lồng ngực phập phồng của Viper tạo ra một không gian khác ngăn cách thế giới này. Và Siwoo nghe giọng nói từ chân trời vang vọng, rằng anh hãy cố thêm tí nữa. Hãy chèo chiếc thuyền ấy xa hơn trên dòng sông ký ức. Hãy căng sợi dây cung, để mũi tên có thể chạm đến bầu trời.

Anh mở mắt. Và lại là một khung cảnh khác. Seungyong và Jihoon ngồi trước mắt anh, đang lải nhải gì đó giữa cơn say. Dohyeon cầm micro và hát lệch tông một bản rap nào (đó là kĩ năng của cậu ấy), và Siwoo cầm điện thoại quay lại tất cả. Anh nở nụ cười thật tươi, cồn ủ lấy não bộ mơ màng khiến anh thấy mình đang lơ lửng trên mây. Lịch điện thoại dừng lại ở ngày ba mươi mốt tháng mười hai, năm 2021, một ngày không tồn tại trong trí nhớ của anh.

Kanavi bước ra từ một khung tranh treo trên tường. Nhóc đang nhai kẹo cao su và bước đến thổi bong bóng vào mặt anh, tay dang ra để lộ biểu ngữ "be the best in our own way" của Griffin năm 2019.

Một bàn tay khổng lồ đến bắt lấy tất cả, trừ Dohyeon, và kéo họ vào một hố đen sâu hoắm.

Siwoo thấy như mình đang mơ. Mơ trong thế giới tinh thần của Dohyeon. Nếu không thì tại sao cậu lại đang ở trước mắt anh, với hàng mi nhuốm màu đỏ cam từ ánh mặt trời sắp tắt, giọt nước long lanh chảy dài chứng minh sự hiện diện của mình. Siwoo bước đến, ngồi xổm bên giường để tầm mắt ngang với cậu, và khẽ đưa tay lau những giọt sương rơi ấy.

"Đừng khóc." Anh thì thầm. Anh không muốn thấy cậu khóc. Nỗi nhói đau quen thuộc gợn lên sâu trong lòng đại dương, như thể một trận động đất bên dưới mực nước biển. Nó làm anh chao đảo. Anh không hiểu tại sao mình lại có thể chạm vào cậu. Siwoo thấy vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, như thể làm một đề toán căn bản đã giải đi giải lại nhiều lần, nhưng lại cho ra một kết quả khác.


"Tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ anh không nên ở đây." Dohyeon bật ngồi dậy, hốt hoảng nhìn anh. Siwoo ngơ ngác nhìn lại cậu, ngôn từ đóng băng nơi khóe miệng.

"Anh đến để đánh thức em mà." Siwoo nói sau một lúc lâu.

Anh nhìn vào quyển sách đọc dở trên bàn. Cạnh nó là một con dấu khắc dòng chữ latin nhỏ xíu, ở giữa hoạt họa một chú lợn với đôi cánh thiên thần. Ad astra per alia porci.

Chỉ có một câu hỏi cần được trả lời : chọn quên hay nhớ? Dohyeon nghe giọng nói lạnh lẽo của bản thân vang lên trong trí óc, dính chặt trên mọi nơ-ron, âm ỉ nhói buốt như thể vừa nuốt vào một lưỡi dao sắc nhọn. Cậu đã chọn rồi, đây không phải quyết định của Siwoo. Liệu Park Dohyeon, sau tất cả, có hạnh phúc hơn chăng?

Chính Dohyeon còn không rõ. Nhưng cậu sẽ đợi đến 129600 năm nữa, một nguyên mới bắt đầu, vũ trụ lại nổ tung, những nguyên tử chuyển động không ngừng nghỉ, ngôi sao bắt đầu phản ứng nhiệt hạch, đốt mọi thứ bên trong nó. Tất cả sẽ lặp lại như một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Và ở đó, hệt như ở kiếp sống này, cậu sẽ gặp anh.

Dohyeon nghĩ, nếu một đêm trăng lạnh lẽo nào, con quỷ của Nietzsche đến bên và thông báo về vòng lặp vĩnh hằng, có lẽ cậu sẽ mỉm cười với nó. Dohyeon bằng lòng trải qua mọi đau buồn, vui khổ, mọi suy nghĩ, muộn phiền, mọi tia nắng và mọi cơn mưa, mọi khoảnh khắc, y hệt, chỉ để gặp anh lần nữa.

Siwoo bị kéo qua một dòng chảy kí ức, như thể một thước phim. Anh biến thành một mảnh giấy vẽ nguệch ngoạc một người với mái đầu nấm và khuôn miệng nở nụ cười tươi, và bị dán chặt vào từng khung hình một. Siwoo được đặt cạnh Dohyeon khi cậu ngắm cực quang một mình. Siwoo thổi nến khi Dohyeon đặt nguồn sáng ấy lên một hàng rào mắt cáo vào lúc gần hai giờ sáng, và anh mở hai gói quà, ngạc nhiên thấy đôi mắt thấu suốt kia nhìn thẳng vào mình, như thể anh đã tồn tại ngay ở đó, thay vì một ảo ảnh lạc lối, bị nhốt trong thể giới tinh thần. Dẫn đường mở cửa một căn hộ, nơi Dohyoen đang đứng ở tiền sảnh sạch không tì vết, nội thất ấm áp nhưng lạnh lẽo. Anh bước vào và cả không gian sáng bừng lên, hệt như một mặt trời nhỏ vừa sống dậy. Siwoo ăn mấy chiếc bánh gạo mà Dohyeon định đổ đi, ôm vào lòng những đóa anh thảo, hồng môn và ti-gôn đỏ thẫm. Hình ảnh Jihoon và Seungyong đứng lặng trong bộ vest đen bị chọc thủng, vỡ ra và chìm vào bóng tối của đại dương ký ức, hệt như tàu Titanic xa hoa. Sắc màu một lần nữa ngập tràn, loang lổ giữa những pha đen trắng.


Siwoo, cuối cùng, hiện hữu trong tất cả hồi ức của Dohyeon, một cách vụng về, và giả dối. Không lừa được bất cứ ai trừ kẻ tự che mắt chính mình. Sau tất cả nỗ lực của cả hai người, những mảnh thần kinh vụn vỡ lại lần nữa được nối liền. Dohyeon không khước từ ánh sáng nữa, mà chấp nhận tỉnh giấc.

Có chăng nên kết thúc? Câu hỏi quay lại, trôi lênh đênh trong tâm cảnh như một cành củi mục. Dohyeon đã quên mục đích của nó, cớ gì phải chấm dứt khi cậu ở bên anh? Chẳng có nỗi khổ đau nào lớn lao đến mức có thể buộc cậu từ giã cõi đời.

Robot và mèo, ở phòng chờ Griffin, cố nói gì đó với Dohyeon trước khi mi mắt không còn khép nữa. Nhưng một chiếc đuôi rắn lạnh lẽo cuốn lấy chúng. Cậu cảm thấy an toàn và bình yên như thể được bao bọc trong một quả bóng màu hồng.


Trần nhà trắng toát đập vào mắt Dohyeon. Cậu khẽ cựa người và ngồi dậy, cơ thể cứng đờ nhanh chóng lấy lại xúc giác sau một giấc ngủ dài. Seungyong và Jihoon ở trước mặt cậu, nhưng bạn lữ của họ Park lại không có ở đây. Lịch quốc tế sáng lên một dòng ký tự màu xanh nhạt, đang là ngày 24 tháng 12 năm 2026, ở địa cầu.

"Em thấy sao rồi?" Seungyong hỏi thăm dò. Dohyeon chỉ gật đầu để người anh biết mình vẫn ổn. Cậu chỉ thấy hơi dỗi vì Siwoo không có ở đây. Cậu nghĩ mình cần phải hỏi. Dohyeon đã nhớ mùi quýt chín và những cái ôm của anh đến cồn cào.

"Siwoo không đến ư?" Âm tiết khô khốc quen thuộc thoát ra từ khoang miệng, vang vọng và dội vào sự im lặng đặc quánh của căn phòng. Seungyong đứng đờ người, cặp mắt sau tròng kính nhuốm màu của bầu trời đen kịt ngoài cửa sổ.

Jihoon bật dậy và đi gọi bác sĩ. Bàn tay đầy mồ hôi của Tarzan vỗ lên vai, Dohyeon chỉ ngơ ngác nhìn anh. Từ hành lang, khúc hát ru của Lee Byeong-woo trườn vào như một loài bò sát không chân.

Người yêu dấu của tôi không nhắm mắt, cũng chẳng thể mơ.

Achieve Ending 1 : Kẻ dối trá.




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro