Chap 1: Úc Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa lão đại"

Tên thuộc hạ đứng ngoài cửa cuối sâu đầu xuống, đang run lại còn run thêm khi đột nhiên bị hàng trăm con mắt cùng lúc nhìn chầm chầm vào.
Trong căn phòng lạnh ngắt như tiền này, một cuộc họp tháng đang diễn ra để thống kê là doanh thu và vũ khí trong một tháng qua, vị chủ trì của của họp đang ung dung vắt chéo chân trên chiếc ghế cao nhất kia, hắn đưa đôi mắt phượng hoàng của mình liếc nhẹ xuống thân ảnh đang run như cầy sấy bên dưới.

"Nói?"

Được lệnh mở miệng, cậu trai kia như thở ra được một hơi, nhưng vẫn không có gan ngước đầu lên, cậu ta lắp bắp.

"Dạ.. chuyện là Hạ thiếu lúc nãy có gây xung đột với người bên Úc gia, hiện tại đại nhân bên đó đang nổi cơn thịnh nộ muốn bắt người, Hạ thiếu tức giận chửi tay đôi với đại nhân bên đó đã 20 phút rồi, lúc... lúc.. nãy.. thiếu gia gọi về bảo muốn lão đại sang bên đấy ạ"

Sau một lèo tường thuật, nhiệt độ căn phòng dường như lại giảm xuống vài độ C, có một số thủ lĩnh nổi tiếng là bất bại trên thương trường, chưa từng để lọt ra một biểu cảm lo sợ nhưng sau khi nghe được lời kể lại của cậu thuộc hạ, họ liên tục hít vào mấy ngụm khí lạnh, một số bất ngờ đến trợn mắt, một số còn lại dường như đang cầu nguyện cho thân xác của bản thân có thể bình an trở về.

Đây không phải lần đầu tiên họ nghe đến hai chữ Hạ thiếu kia, càng không phải lần đầu tiên đối diện với những chiêu trò tình huống quậy phá của vị thiếu gia này, nhưng lần này mọi chuyện có vẻ không nhỏ, Úc gia là một trong những đối thủ mạnh và lâu đời không kém Nghiêm gia, hai bên từ xưa nay đều cạnh tranh khốc liệt và tàn nhẫn vô cùng trên cả thương trường lẫn những trận đấu.
Bọn họ theo một quy tắc, nếu nước sông không phạm nước giếng thì nước giếng một cái liếc mắt cũng sẽ không để ý đến nước sông. Mối quan hệ này cứ giữ yên trạng thái như vậy cho đến hôm nay lại bị vị Hạ thiếu kia xào xáo cả lên.
Hơn cả thế, Hạ thiếu kia lại như có như không mà ra lệnh cho lão đại của bọn họ phải ra tay tiếp tục dẹp loạn cho cậu ấy.
Sau hơn vài chục giây im ắng và bất động của căn phòng, vị lão đại tối cao kia rốt cuộc cũng mở miệng.

"Cút, không giải quyết được thì cứ ở đó"

"........."

Một luồn khí lạnh lại xuất hiện.
Cậu thuộc hạ run rẩy nghe không sót một từ, sau đó như vớt được chiếc phao cứu sinh mà lao đầu biến mất ra khỏi căn phòng nhanh như ngọn gió.

Nghiêm Hạo Tường hừ lạnh một tiếng sau đó để cuộc họp được tiếp tục.
__
15 phút sau, họ thấy lão đại của bọn họ cắt ngang cuộc họp, đứng dậy cầm lấy chiếc áo măng tô bên cạnh, sải bước chân dài ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả, không chỉ vậy họ còn nghe loáng thoáng lão đại của họ nói với thuộc hạ thân cận bên cạnh rằng.

"Đến Úc gia"

"..........."

Đường đi từ Nghiêm gia đến Úc gia không gần, mất đến hơn một tiếng đồng hồ mới có thể đến nơi, nhưng với vận tốc đi xe của thuộc hạ hắn, họ chỉ mất gần hơn nửa tiếng.
Nếu nói Nghiêm gia chiếm lĩnh toàn bộ phía Nam Bắc Kinh thì còn lại phía Bắc là lãnh địa của Úc gia, đó là một toà nhà cổ kính với hàng dây leo dày đến vài mét, kiến trúc nghiêng về cổ kính với những khung cửa bậc thêm giàu chất hoàng gia, nhưng so với diện tích nhà chính của Nghiêm gia thì có lẽ nhỏ hơn rất nhiều.

Vị đại nhân hiện tại của Úc gia là một lão già đã 68 tuổi, ông được ông nội truyền lại sự nghiệp khủng bố này trước khi mất, tên ông ta là Úc Lương Phong, là đứa cháu trai duy nhất trong dòng tộc thời ấy, nhưng ngược lại bố ông ta lại không phải là đứa con trai duy nhất, vì vậy việc tranh giành quyền thừa kế luôn diễn ra hết sức căng thẳng cho đến khi Úc Lương Phong ra đời, cùng lúc đó bệnh tình của ông nội ông ta lại trở nặng không biết sẽ lìa đời lúc nào cho nên khi ấy toàn bộ tài sản của Úc gia bao đời xây nên đều để lại trong di chúc cho Úc Lương Phong.
Lúc Nghiêm Hạo Tường đến nơi đã thấy hai tên vệ sĩ to con đứng trước cổng lớn đón tiếp, hắn phớt lờ sự có mặt của hai tên vệ sĩ, vẫn trạng thái mặt lạnh không cảm xúc mà xuống xe đi vào phòng khách Úc gia.

Chỉ vừa bước đến cửa phòng khách, Nghiêm Hạo Tường đã nghe rõ mồn một giọng nói quen thuộc đến không thể nhầm lẫn được nữa đang cãi cọ bên trong.

"Này cái lão già đầy râu, m* nó là do con đàn bà của ông gây sự trước, tôi chỉ phản kháng sau đó phòng vệ, ông lại cho rằng tôi đánh họ không lý do mà đòi bắt tôi??!! Có tin tôi phun nước miếng vô mặt ông không????"

"Hạ Tuấn Lâm!!"

Lời cậu vừa dứt, bên ngoài đã truyền đến giọng gầm nhẹ không hề kiêng kỵ gì của Nghiêm Hạo Tường.

Hạ Tuấn Lâm lập tức nhận ra ngay, vừa định đứng dậy chạy ra phía giọng nói thì thình lình lại bị một tên thuộc hạ to con luôn đứng bên cạnh Úc Lương Phong nãy giờ duỗi tay giữ chặt lại khiến cậu mất thăng bằng đập ngược mông xuống đất một cú.
Tuấn Lâm bị đau lại tức liền quay sang một cú bẻ ngược tay tên to con kia lại, hét ầm lên.

"Thằng trâu bò không phép tắt"

Đúng lúc định nện thêm vào mặt tên kia một phát thì cánh tay đột nhiên bị ghìm lại, một bàn tay to lớn khác ôm ngang eo cậu kéo ngược về.

"Nhúc nhích một lần nữa tôi phế hai cánh tay của em"

Tên thuộc hạ to con lúc nãy không kịp trở tay liền bị Tuấn Lâm bẻ loại, hiện tại đau đến trắng mặt, bất thình lình lại đối diện với ánh mắt giết chóc của Nghiêm Hạo Tường liền mặt cắt không một giọt máu.

"Nghiêm Hạo Tường, ông ta bắt nạt em"

Hạ Tuấn Lâm được thế liền quay lại ôm siết lấy Nghiêm Hạo Tường, thái độ ngang bướng quậy phá khi nãy đã thay thành thái độ đáng thương vô tội.

"Câm miệng"

"........."

Hắn đáp lại, đưa tay định gỡ cánh tay đang ôm hắn ra thì người kia lại thủ thỉ đáng thương vô cùng.

"Mông em đau, là thằng kia làm"

"Nói một lời nữa tôi cắt lưỡi em"

".........."

Lần này cuối cùng Tuấn Lâm cũng chịu im lặng, nhưng nhất định không buông hắn ra, Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn dư sức kéo cái con lười này ra khỏi mình nhưng cuối cùng lại ôm cả người đặt trong lòng rồi bình thản ngồi lên chiếc sofa đối diện Úc Lương Phong.

"Quả thật vẫn ngạo mạn không xem ai ra gì như lúc trước"

Úc Lương Phong bị cho ăn bơ nãy giờ đột nhiên tức giận lên tiếng, rõ ràng là chủ nhà nhưng hoàn toàn bị phất lờ, đến một ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nãy giờ cũng không liếc đến ông, toàn bộ đều dán lên người vị thiếu gia kia rồi.

"Có chuyện gì?"

Hạ Tuấn Lâm vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, nghe hắn hỏi liền biết là hỏi mình.
Cái đầu nhỏ lập tức ngóc dậy, quay sang lườm một phát về Úc Lương Phong rồi lại ngoan ngoãn quay đầu về mở miệng nói.

"Chính mụ vợ của ông ta gây chuyện, lúc nãy em đang xếp hàng chờ lấy bánh, bà ta đâu ra lại thình lình xuất hiện rồi chen hàng đến trước mặt em, còn dậm phải chân em, cái mùi nước hoa đến nhức cả đầu, rõ vậy em đã bảo là phải xếp hàng chờ bà ta lại quay sang hét ầm vào mặt em còn đe doạ sẽ kêu hai tên đầu to bên cạnh cho em một trận, mà Hạ Tuấn Lâm từ trước đến nay có để ai đánh được, vì vậy em mới bảo có mười thằng như vậy em cũng chấp, nào ngờ bà ta quay sang tát vào mặt em bảo em ranh con m*t dạy sau đó gọi hẳn 15 tên đầu to đến đánh em, em chỉ phòng vệ chính đáng thôi mà Nghiêm Hạo Tường"
Tuấn Lâm vừa kể vừa lộ ra bộ dáng uất ức đáng thương mà cọ cọ mặt hắn, bên kia một tràn im lặng như tờ.

Úc Lương Phong: "..............."

Người chen hàng, 20 tuổi nhưng bị gọi là bà: "........"

Hạ Tuấn Lâm ngạo mạn khi nãy với Hạ Tuấn Lâm nhỏ bé tủi hờn bây giờ là một người sau???
Chờ đến khi hoàn hồn lại, Úc Lương Phong đã tức đến đỏ mặt, vung tay định cầm lấy tách trà trên bàn chọi về phía Tuấn Lâm lại nghe được giọng nói rét buốt phát lên.

"Nếu ông ném chiếc tách, tôi sẽ cho thân xác ông bể nát như những mảnh vỡ ấy"

Cuối cùng chiếc tách vẫn không được ném đi mà nằm ngay ngắn về vị trí cũ trước sự kiềm nén đến run người của Úc Lương Phong.

"Thằng nhãi, mày thích bịa chuyện không? Mày đánh thuộc hạ của tao người không ra người, ngợm không ra ngợm, lại giật tóc vợ tao đến hói một lõm lúc nãy còn đòi đánh tao, hiện tại lại giả vờ đáng thương?!!!"

"Bộ tôi nói không đúng hay sao?? Chính bà ra động tay chân trước, đến ông cũng kêu người giam tôi, tôi ngu mà ôm đầu chịu sao??"

Tuấn Lâm tức giận, mỗi câu nói ra đều như muốn xé xác người kia, nhưng phía sau lưng đột nhiên cảm nhận được một bàn tay đang ung dung vuốt ve như vỗ về sự tức giận của cậu, Tuấn Lâm mới thôi không nói nữa.
Người im lặng lắng nghe từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có thật là như vậy?"

Câu hỏi lần này không phải hỏi Tuấn Lâm, càng không phải Úc Lương Phong mà là dành cho người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta, Minh Ánh.

Cô ta từ nãy đến giờ vẫn cố gắng để cho sự hiện diện của mình như không tồn tại ở cái căn phòng này, cứ ngỡ sẽ không ai để ý, nhưng đến khi ánh mắt Nghiêm Hạo Tường liếc đến, máu trong người ả thật sự như ngừng chảy, không tài nào lưu thông nỗi nữa, khác với bộ dạng hống hách lúc nãy, cô ta với sự hiểu biết kém cỏi của bản thân nên không hề biết đến cái danh xưng Hạ Tuấn Lâm này, bởi nếu biết đến cô ả sẽ không có cái hành động ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết như vậy đâu, bởi phía sau Hạ Tuấn Lâm chính là có cả một đấng có quyền lực bật nhất cái hắc bang này_Nghiêm Hạo Tường.

📌Tất cả chỉ dựa trên sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không gán ghép lên người thật!!📌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro