Chap 2: Úc Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hửm?"

Đã có ai nói cho ả ta biết rằng thứ nên trân trọng nhất trên đời này là sự kiên nhẫn của Nghiêm Hạo Tường chưa??

Sau vài phút, hắn vẫn chưa nghe được câu trả lời thỏa đáng, lông mày thoáng nhíu lại, nhưng tư thế vẫn ung dung lạ thường.

"Lão đại đang hỏi cô!"

Thuộc hạ bên cạnh hắn, Chính Thanh cũng bắt đầu không kiên nhẫn được, anh ta là một trong những người có tiếng nói không ít ở Nghiêm gia vì đã theo Nghiêm Hạo Tường khá lâu, năng lực làm việc lại vô cùng vừa lòng Hạo Tường vì thế chức vị của anh ta cũng dần được mọi người trong bang nể phục.

"Một tên thuộc hạ quèn lại cố tình lên giọng với tôi?!"

Ả ta trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Nghiêm Hạo Tường, cũng không biết do thế lực nào có thể khiến con kiến nhỏ này dám bật lại một con voi.
Úc Lương Phong bên cạnh thoáng chốc giật thót, không phải lão ta không biết đến cánh tay đắc lực này của Hạo Tường, nếu ở trong hắc bang lâu dài sẽ được nghe một lời đồn đại rằng nếu muốn chạm đến Nghiêm Hạo Tường đầu tiên phải vượt qua xác Chính Thanh, điều đó vô cùng rõ ràng khi anh ta từng trực tiếp chọi với vài chục tên lính bên tổ chức khác với không một vũ khí trong tay, Nghiêm Hạo Tường thật sự chỉ cần ngồi vung tay, Chính Thanh hoàn toàn giải quyết gọn gẽ.

"Cô ăn nói cho phải phép một chút"

Lão già Úc Lương Phong bỗng chột dạ, từ sau khi Nghiêm Hạo Tường hỏi câu hỏi kia, hắn ta vẫn chưa từng mở miệng thêm lần nào, nhưng lão biết một điều rằng, hắn ta càng im lặng thì lại càng nguy hiểm, không phải Úc Lương Phong đấu không được chỉ là đối với một ả phụ nữ quèn chỉ như công cụ làm ấm giường này thì cả cái gia tài Úc gia của lão quan trọng hơn rất nhiều. Lão vốn đối với thanh niên 20-30 tuổi đã khó làm lại, đằng này đối phương chính là một trong những con rắn độc nguy hiểm nhất hắc bang, lão sợ lại trở tay không kịp.

"Cô tát em ấy bao nhiêu cái?"

Lần thứ ba Nghiêm Hạo Tường mở miệng, không khí bỗng chốc giảm xuống không phanh, chỉ duy nhất một cậu trai vẫn bình thản nằm nhoài trong lòng ngực vị đấng tối cao này mà nghịch cúc áo hắn.

"Cũng không phải chuyện gì..gì lớn... cũng chỉ là một...cái..cái tát thôi"

"Một cái tát của bà cộng thêm 15 tên nhãi đầu to xúm lại nữa, nhiêu đó đủ chưa bà già??"

Hạ Tuấn Lâm qua lời tường thuật của ả ta bực dọc ngóc đầu dậy chuẩn bị đấu võ mồm, nhưng so với tình hình hiện tại, có cậy miệng cũng không ai dám lên tiếng phản bác cậu thiếu gia này đâu.

"Ngoan ngoãn một chút"

Nghiêm Hạo Tường ấn lại người vào lòng ngực, giương mắt đẹp như tạc tượng của hắn hờ hững liếc qua gương mặt trắng bệt của ả ta.
Sau đó cúi xuống hỏi cậu.

"Muốn tự tay tát lại hay để Chính Thanh?"

Sau câu hỏi của hắn, ả ta cuối cùng cũng hối hận rồi, rốt cuộc là vì sao từ đầu đến cuối lão Úc Lương Phong vẫn không mở miệng đứng về phía ả?

"Em mới không thèm, tốn công bẩn tay, Chính Thanh làm đi"

Nếu Tuấn Lâm đã ý kiến như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng hoàn toàn không phản bác, dù gì cũng là việc của cậu, thậm chí nếu hắn không ra mặt, bạn nhỏ này cũng đủ chiêu trò và năng lực để giải quyết, chẳng qua một người thích nhõng nhẽo một người lại không yên tâm=)).

"Còn ông?!"

Úc Lương Phong tưởng chừng bản thân lão đã trở nên vô hình rồi thì đột nhiên lại bị Chính Thanh gọi tên.

"Chuyện gì? Nếu muốn giải quyết vụ 15 tên thuộc hạ thì đi tìm cô ả, dù gì cũng là ả ra lệnh"

Lần này cô ả hoàn toàn hoá đá, vì sao chứ?? Tất cả đều đổ lên đầu ả, chính xác lúc đầu ả chỉ định đe doạ Tuấn Lâm tí thôi, không ngờ chuyện này lại đến tay Úc Lương Phong, lão nghe vậy như vớ được cơ hội vàng lập tức gắn mác ả ta vào gọi 15 tên thuộc hạ ra đánh Tuấn Lâm, chuyện này trước sau đều là lão mượn tay cô làm nên, nhưng người nhận lại là cô.

Cô ta trợn tròn cả mắt, tức giận đến độ tay đều run lên, nhưng miệng vẫn chưa kịp phản bác Úc Lương Phong, một cái tát trời giáng đã được ban xuống gương mặt đánh đậm phấn của ả.

Chính Thanh hoàn toàn không nhẹ tay, nói đúng hơi là dùng sức lực nhiều hơn bình thường, nên chỉ sau cú tát, ả ta ngã nhào trên đất, bên khoé miệng ứ máu như mưa, năm ngón tay hằn đậm trên gương mặt ả khiến cô ta nổi điên hét ầm cả lên, đến tận khi Úc Lương Phong cho người lôi ả xuống nhà dưới căn phòng mới quay về bộ dáng im lặng ban đầu.

Đến đây, Nghiêm Hạo Tường cũng không ở lại, hắn thậm chí một ánh mắt cũng không thèm vứt cho lão, lạnh lùng bế người trong lòng đứng lên, bỏ lại đôi ba câu.

"Từ xưa nay, Nghiêm gia và Úc gia đều như nước sông không nên phạm nước giếng, một núi không thể có hai hổ, tôi nể mặt bật cha ông của ông từng có quan hệ với Nghiêm gia nên mới mắt nhắm mắt mở đối chọi với Úc gia cho đến bây giờ, hiện tại nếu ông thấy bản thân sống quá lâu thì nói một tiếng, tôi tiễn ông một bước, còn nữa sau này bảo với tất cả những con đàn bà của ông rằng mở to con mắt mà nhìn người, nếu chuyện này tái diễn, cái Úc gia này sẵn sàng rụi tàn"

Nói xong liền xoay người rời đi!

Úc Lương Phong ở lại mặt cắt không giọt máu, thở phì phò như vừa phải trải qua chuyện gì rất kinh khủng, lão biết gần đây Nghiêm gia như diều gặp gió, phất lên như thần, các mối quan hệ làm ăn dần đà đẩy mạnh hiện tại chỉ cần nhắc đến cái tên Nghiêm Hạo Tường trong hắc bang lẫn thương trường hầu như đều không rét mà run một số nể phục một số kinh sợ với tất cả những địa vị, tiền tài và quyền lực của một người đàn ông chỉ mới 30 tuổi này.

Ngoài ra bên cạnh thứ khiến bọn họ chú ý không ít chính là cậu con trai đẹp như tranh vẽ luôn bên cạnh hắn, ngũ quan thật sự ăn đứt những cô ca sĩ diễn viên hiện nay, vừa trắng, lại sắc sảo mê hoặc đến lại, chỉ là cậu thiếu gia này được chiều đến vô điều kiện, cũng không biết mối quan hệ hiện tại của bọn họ là gì. Nhưng chỉ biết rằng ở trong cái Nghiêm gia lẫn hắc bang đầy rẫy mùi máu này Hạ Tuấn Lâm là một trong những nhân vật nhất định không nên động vào nhất sau Nghiêm Hạo Tường.Có người nói Hạ Tuấn Lâm là thuộc hạ thân cận của Nghiêm Hạo Tường vì có năng lực và nhan sắc hơn người nên được hắn sủng ái hơn, cũng có người bảo đây là thanh mai trúc mã của hắn kiêm chức vụ trụ cột thứ hai của Nghiêm gia nhưng đó tất thảy đều chỉ là sự đồn thoải, còn sự thật về thân phận của Hạ Tuấn Lâm, suốt 20 năm qua vẫn không một ai điều tra được.

Bọn họ chỉ biết rằng cậu họ Hạ, năm nay vừa tròn 20 và hình như đã ở bên cạnh Nghiêm Hạo Tường từ rất lâu rồi, thậm chí có người hoài nghi rằng liệu Tuấn Lâm đã xuất hiện bên cạnh Nghiêm Hạo Tường trước cả Chính Thanh hay sao?? Điều đó đến nay vẫn là một dấu chấm hỏi.

Có điều rằng, mặc xác những lời xì xào bàn tán của mọi người trong bang hiện tại nhân vật được bàn tán kia vẫn đang say giấc nồng trong lòng người đàn ông của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro