Chương 13. Một cục dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi bàn cuối ngay sát cửa sổ, cao lớn nhất, đẹp trai nhất, thế nhưng lại không phải nam chính phim thần tượng.

Được ngồi đây đơn giản là vì trong lớp toàn bạn nhỏ, một mình tôi là bạn lớn, Nhạc Thăng còn dặn đừng làm phiền người khác nên tôi mới tìm tới góc này.

Nếu được chọn tôi đã chọn ngồi ngay sát bàn giáo viên, Nhạc Thăng qua trái thì nhìn trái, qua phải thì nhìn phải.

Chỉ tiếc là anh không cho tôi ngồi đó.

Như trong phim thần tượng, nam sinh ngồi góc này trong lớp mà không ngủ gật thì cũng đang truyền giấy với người bàn trước.

Nhưng tôi thì không. Tôi ngồi ngay ngắn nghiêm chỉnh, hai mắt sáng rực như đèn lồng.

Anh đẹp trai đang giảng bài trên kia, tôi mà ngủ gật thì lỗ à? Chưa kể bàn trước còn chính là đứa bé nhà trưởng thôn, một thằng nhóc loi choi đen nhẻm thì có gì để tôi truyền giấy kia chứ.

Tôi chăm chăm nhìn theo Nhạc Thăng, nhưng nghe cả buổi cũng chẳng hiểu được chữ nào anh nói.

Này tất nhiên không phải vì tôi đần.

Tôi không đần, không có Mặt Trời Nhỏ nào sáng dạ hơn tôi đâu. Tôi biết làm nũng, biết thả thính, lại còn biết lên mưu tính kế.

Nghe không hiểu là vì lúc anh kêu nhìn bảng nhìn sách, tôi lại nhìn anh. Lúc anh giảng đề, tôi cũng đang bận ngắm anh.

Mắt của tôi như dán chặt lên người anh.

Từ giờ trên người anh có hẳn bốn cái mắt.

Quả nhiên, vẫn là anh Thăng của tôi xịn sò nhất.

Tôi còn phát hiện, anh khi đứng lớp lại toát ra một loại mị lực rất khác. Nói sao ta, chính là tinh thần trách nhiệm đầy cao cả.

Ý tôi không phải bình thường anh không có trách nhiệm, mà là khi đứng trước đám trẻ con trong lớp, Nhạc Thăng sẽ trở nên bao dung kiên nhẫn hơn hẳn.

Tôi rất thương anh, cả cái trường tiểu học tồi tàn này chỉ có đúng ba giáo viên là anh, Hoàng Tiểu Dã, và một cô giáo tên Tiểu Ngọc.

Anh dạy liên tục ba tiết liền, từ ngữ văn, toán học cho đến thể dục đều là anh. Cũng không biết đứng lâu thế anh có bị đau thắt lưng hay không.

Lúc tan lớp Nhạc Thăng có giao bài tập về nhà, tôi không nghe lọt tai chữ nào, chỉ lo phát huy ưu thế chân dài đuổi theo anh ngay tắp lự.

Bên cạnh lớp học chính là văn phòng, nhìn tương đối đơn sơ. Trước khi anh kịp rót nước tôi đã giằng lấy cái cốc, "Thầy Nhạc vất vả rồi, để em làm cho!"

Nhạc Thăng nhìn tôi, tuy không từ chối nhưng cảm giác ánh mắt anh như đang cố ngăn tôi lại.

Có điều được cái mặt dày, tôi nhanh nhẹn lấy nước đặt lên bàn, sau đó giả vờ nhổ vào lòng bàn tay—tất nhiên là chỉ làm dáng chứ không có nhổ thật—rồi vươn về hướng vùng eo của anh.

(*hành động giả vờ nhổ vào tay rồi xoa xoa trước khi bắt tay vào việc gì đó)

Đến lúc này thì anh thật sự ngăn tôi lại. Anh túm lấy hai tay tôi, nhíu mày hỏi: "Làm gì vậy?"

"Mát-xa cho anh đó." Tôi mở tròn hai mắt, thẳng thắn nhìn Nhạc Thăng.

Tôi nhận thức rất rõ về bản thân, thừa biết khi làm vậy trông mình đặc biệt dễ thương.

Ai mà từ chối nổi một cục dễ thương bự như thế cơ chứ?

Quả nhiên lực giữ của anh giảm đi, tôi thừa cơ rút tay mình về, tươi tỉnh khoe khoang: "Anh Thăng, anh cũng đứng cả sáng rồi, chẳng lẽ không bị mỏi thắt lưng à? Không sao đâu, để em bóp cho."

"Anh Thăng không chịu thì để em!" Nhạc Thăng còn chưa trả lời mà Hoàng Tiểu Dã đã xông vào, "Trò Sơn Tuyết bóp cho thầy với, thầy cũng đứng cả sáng rồi."

Với người yêu tôi lúc nào cũng như gió xuân ấm áp, chứ với bóng đèn thì chính là gió lốc nổi điên.

Tên ngốc Hoàng Tiểu Dã này còn muốn tôi bóp eo cho mình? Để tôi nóng máu lên thì anh ta xác định rồi.

"Tranh thủ nghỉ trưa đi." Nhạc Thăng dễ dàng đánh tan bầu không khí căng thẳng giữa tôi và Hoàng Tiểu Dã.

Hoàng Tiểu Dã cố chọc tôi lớn thế rồi mà còn học chung với lũ nhóc tiểu học, sau đó lập tức bỏ đi khiến tôi không có cơ hội nào để phản kích.

Tôi đang định đuổi theo làm cho ra nhẽ thì gáy áo bị ngón tay Nhạc Thăng móc lại, "Mọi người tụ tập ở hành lang nô đùa, em cũng đi à?"

"Mọi người" ở đây chính là đám nhóc tóc thắt bím kia, cũng chẳng biết lấy đâu ra lắm sức thế mà vừa tan lớp đã ào ào chạy ra hành lang chơi đuổi bắt.

Nghĩ đến Nhạc Thăng, tôi lại không nhịn được mà tủm tỉm cười.

Tôi là học sinh đặc biệt, mọi người có thể đi chơi đuổi bắt chứ tôi thì không, anh Thăng của tôi còn đang trông chừng đây này!

Được mấy hôm, tôi bắt đầu nghĩ lại về quyết định đi học của mình.

Tuy làm trò của Nhạc Thăng rất tốt, lúc nào cũng được ở gần anh, nhưng tôi không muốn làm bài, cũng không muốn chơi với đám con nít kia.

Tiết thể dục luôn luôn là ác mộng—bọn nhỏ muốn chơi Rồng rắn lên mây, tôi sẽ là người phải đứng đầu đàn, bọn nhỏ chơi nhảy dây, tôi sẽ phải làm người đứng quay.

Tôi cũng là học sinh, chẳng lẽ tôi không xứng đáng được hưởng thụ những niềm vui ấy?

Thế mà thôn dân không biết đầu cua tai nheo gì lại chỉ trỏ gọi tôi là thằng thiểu năng, trí óc không phát triển, hai mươi mấy tuổi đầu vẫn không biết phép tính trừ cơ bản chứ đừng nói là nhân chia cho nên mới tắc ở cấp Tiểu học.

Phải mà có điện thoại ở đây, tôi nhất định sẽ tung ra một ông lão trong tàu điện ngầm.

(*cf. cái meme ông lão mặc áo xanh dương ngồi tàu điện ngầm nhìn điện thoại với vẻ mặt WTF, hình ảnh ở cuối chương)

Đến thứ Năm thì tôi rốt cục không chịu nổi. Tối đến, tôi ngồi làm bài tập cùng bọn nhóc trên cái bàn lớn. Nhạc Thăng có đi kiểm tra xung quanh, đến chỗ tôi lại chỉ nhận được một tờ giấy trắng.

Nhạc Thăng: "..."

Tôi: "Anh Thăng, mình thương lượng đi!"

Sở dĩ tôi đòi thương lượng là vì hôm qua vừa nghe được mấy thôn dân đến tìm anh về việc lên thị trấn mua đồ.

Chuyện tốt như vậy sao có thể thiếu mặt tôi!

Trăng sáng sao thưa, gió thổi trong sân cũng vô cùng khoan khoái.

Tôi làm ra điệu bộ thành khẩn nhất có thể, "Em biết xách đồ, biết đạp xe, biết cẩu thuyền, biết cả cày ruộng. Anh Thăng, anh cho em đi cùng nhé!"

"Em là trâu à?" Nhạc Thăng hiếm khi bật cười, "Mà còn biết cày ruộng."

Anh ngầu thì rất ngầu, nhưng cười lên lại ấm áp dịu dàng kinh khủng. Tôi thích nhất mỗi khi anh cười với tôi, ánh mắt anh khi ấy giống như đang gieo mầm vào tim tôi vậy.

"Cho em theo anh nhé!" Tôi vẫn không bỏ cuộc, "Em thề sẽ không gây chuyện đâu, em là em trai trung thành nhất của anh mà!"

Nhạc Thăng không đồng ý luôn, nhưng sáng thứ bảy hôm ấy, trời còn chưa tỏ tôi đã được an vị trên chiếc xe tải nhỏ rời thôn.

Nếu không trải qua mấy tiếng long xòng xọc trên xe, tôi cũng chẳng biết đường vào thôn Biệt Nguyệt lại khó khăn đến vậy.

Tôi vốn còn chưa hết ngái ngủ, lắc lư một hồi thì lao thẳng vào lòng Nhạc Thăng. Sau đó anh cứ thế choàng tay qua, giữ cho tôi không ngã khỏi chỗ ngồi.

Tuy là thế, nhưng đến nửa đường cổ họng tôi rốt cục vẫn cuộn trào đòi nôn.

Trong lúc mọi người xuống xe đi vệ sinh thì một mình tôi ói mửa, xấu hổ không để đâu cho hết.

Hoàng Tiểu Dã cười điên loạn, nói người thành phố như tôi đúng là sướng nó quen.

Xì, tôi đây là chim nhỏ, người thành phố cái gì người mà người thành phố.

Nhạc Thăng lấy một chai nước đưa tôi súc miệng, Tôi sợ mình phát ra mùi khó ngửi nên nhận xong lập tức chạy thẳng.

Vậy mà anh cũng không chê, đi ra tận nơi nhìn tôi rửa miệng rồi còn bóc kẹo đưa tới.

Tôi được thể nổi máu gian, hé miệng ra hiệu cho anh đút mình.

Anh hơi chần chừ, nhưng rốt cục vẫn thỏa mãn tôi.

Nửa sau hành trình, có lẽ đã quen với độ xóc nên tôi cảm giác tốt hơn hẳn.

Tinh thần tốt lên nên bắt đầu muốn buôn chuyện, "Anh Thăng, mình đi mua đồ gì thế ạ?"

"Chủ yếu là gạo, với phân bón." Tên lắm miệng Hoàng Tiểu Dã lại giành trả lời trước khi Nhạc Thăng kịp lên tiếng, "Tôi muốn ghé qua cả tiệm sách cũ, rồi còn mấy nhà nhờ chúng ta lấy ít vải về nữa."

Nói xong vẫn không quên cà khịa tôi, "Cậu thì trốn đi để chơi với anh Thăng là chính chứ chẳng cần mua bán gì đâu nhỉ?"

"Ai bảo không?" Tôi nổi quạu, "Tôi cũng có đồ cần mua!"

Tôi vốn chỉ định phản pháo lại Hoàng Tiểu Dã, không ngờ lại kéo cả Nhạc Thăng chú ý. Anh quay sang nhìn tôi, hỏi: "Em cần mua gì?"

Tôi dõng dạc tuyên bố: "Mua len! Đan áo!"

Nhạc Thăng: "..."

Tôi biết anh không hiểu gì nên ghé tai anh nói nhỏ: "Cô Vương hàng xóm có đan áo len cho chú Vương, em cũng muốn đan cho anh! Đan một cái đai lưng, anh đeo sẽ đỡ bị mỏi eo!"

-

vtrans by xiandzg

T/N: meme ônglãotàuđiệnngầm, thấy hay được dùng để tỏ ý WTF với nhiều content trên mạng hiện nay :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro