Chương 12. Tới cưng em à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi rốt cục hiểu ra vì sao nhân loại lại chuộng cái gọi là "được đằng chân lân đằng đầu".

Người như vậy mới thường đạt được điều mình mong muốn.

Nói từ kinh nghiệm của tôi đây.

Vừa rồi mà không đòi "lân" thêm thì hiện tại tôi đã phải quay về ổ chăn của mình.

Nhưng thực tế...

Hề hề! Tôi đang nằm trên giường Nhạc Thăng này! Còn được anh ấy đắp chăn cho nữa chứ!

Lúc nép vào góc giường, tôi thậm chí đã sẵn sàng tâm thế bị anh đuổi về. Tất nhiên vẫn phải cứng đầu không nhúc nhích, nhưng nếu anh có nhất quyết đuổi đi thì cũng phải tự mình bế về mới được—mà như vậy thì tôi hời chán.

Không ngờ anh chỉ đứng đó nhìn xuống, ánh mắt sâu hun hút như một cái hố không đáy, lại vô cùng bình lặng. Tôi chẳng đoán được anh đang nghĩ gì, hố sâu không đáy mà có bão thì ở bên ngoài cũng nào ai hay.

Một lát sau, anh tung chăn bảo tôi muốn ngủ thì cứ ngủ nhưng phải ngoan, nằm gối tử tế chứ không được cuộn thành một cục.

"Anh không đuổi em à?" Tôi mừng như điên, vội vàng nằm xuống, thậm chí để chứng tỏ mình không chiếm mất bao nhiêu chỗ tôi còn dán lưng vào tường, dành lại đến hơn nửa giường cho anh.

Anh không đáp lại, cũng không xoa đầu tôi khen ngoan mà chỉ tới xốc kín lại chăn cho tôi.

Tôi hạnh phúc muốn xỉu!

Mép chăn vốn ở dưới cằm, tôi lại cố ủn nó lên tận ngang mặt.

Mặt chăn lành lạnh còn chưa có độ ấm, nhưng tôi cố sức hít hà thì vẫn nghe ra được mùi của Nhạc Thăng.

Mùi hương vừa nhạt vừa khó tả, lại mang đến cho tôi một cảm giác đầy quen thuộc và hoài niệm, giống như từ khi là một Mặt Trời Nhỏ mới ấp ra tôi đã được ngửi qua.

Mùi của sợi bông đã bao bọc và sưởi ấm cho tôi trong khoảng thời gian lạnh nhất mùa đông.

Nhưng dĩ nhiên điều này không thể nào là thật rồi.

Tôi là vốn là một con chim tu thành nhân loại, đã trải qua ngàn vạn năm biến hóa của thời không. Cho nên lúc tôi vừa ấp ra, hẳn là Nhạc Thăng còn chưa có trên đời.

Nhất định là do thích anh quá đỗi nên tiềm thức của tôi mới sinh ra ảo giác như thể đã quen anh từ xưa.

Nhạc Thăng không lên giường luôn mà một lần nữa quay đi, tiếp tục hí hoáy với chiếc điện thoại bị tôi làm hỏng.

Có vẻ như anh thật sự rất hứng thú với nó. Kể cũng dễ hiểu, túi hàng hiệu với điện thoại đều là đồ dùng của người thành thị chứ nội thôn Biệt Nguyệt lấy đâu ra. Khó khăn lắm mới nhặt được đồ quý, phải tôi tôi cũng mê.

Tôi nằm trong chăn nghiến răng vì ghen tị.

Đều được nhặt về từ trên núi, vậy mà túi với điện thoại thì thành bảo bối, còn tôi lại chỉ là gánh nặng.

Thật không công bằng!

"Anh Thăng." Tôi buột miệng hô lớn.

Thế rồi ngay lập tức hối hận, cảm thấy mình rõ là chuyện bé xé làm to.

Nhạc Thăng không quay lại, chỉ đáp "Hmm" một tiếng.

"Em..." Tôi vốn đã định nhịn xuống, hỏi vấn đề này thì da mặt tôi cũng dày quá đầm Hoa Đào.

Nhưng rốt cục nhịn không nổi, tôi đành lầm bầm cất tiếng: "Tại sao em không thể là bảo bối của anh?"

Bả vai Nhạc Thăng lập tức khựng lại.

Tôi rón rén kéo chăn lên, che kín mặt chỉ chừa lại đúng hai mắt.

Anh hơi quay người lại nhìn tôi.

Ánh đèn bàn sượt qua gò má, tạo thành một mảng ngược sáng trên mặt anh.

Tôi không nhìn rõ nét mặt, nhưng có thể chắc chắn anh đã thấy được vẻ ấm ức trong mắt tôi.

Phải đính chính là tôi ấm ức thật chứ không hề giả bộ. Đường đường là chú chim sống động hoạt bát, vậy mà lại không bằng một chiếc điện thoại di động? Điện thoại có thể làm gì, Mặt Trời Nhỏ tôi đây làm được gấp đôi!

"Em vừa nói gì cơ?" Giữa đêm khuya, giọng anh còn trở nên gợi cảm hơn bao giờ hết.

"Điện thoại không phải bảo bối. túi xách cũng không phải bảo bối." Tôi lí nhí nói tiếp, mặt đã nóng ran như sắp chảy đến nơi, "Em mới là bảo bối của anh chứ."

Nhạc Thăng: "..."

Tôi: "Anh đừng cưng nựng tụi nó nữa, anh tới cưng em đi."

Nhạc Thăng đứng dậy, lại kéo mép chăn đã gần như che kín cả khuôn mặt tôi xuống dưới cằm, "Ngủ đi."

Da mặt dày là thế, nhưng sau khi bị mất đi lớp che tôi vẫn không khỏi thẹn thùng, chẳng đợi anh quay lại bàn làm việc đã nằm quay vào tường tự kiểm điểm.

Sau lưng tôi vang lên vài tiếng động khe khẽ—anh tắt đèn bàn, sau đó ra cửa.

Hẳn là Nhạc Thăng chỉ đi rửa mặt hay vệ sinh chứ cũng không cố ý bỏ tôi lại. Tôi tiếp tục vùi mũi vào trong chăn, mùi hương của hoài niệm như dần mang tới cơn buồn ngủ ngai ngái.

Cùng cảm giác an toàn khiến tôi không mảy may lo lắng mình sẽ bị thương tổn.

Trong lúc mơ màng chìm vào giấc ngủ, tôi cảm nhận đệm giường đột nhiên hơi lún xuống. Biết là Nhạc Thăng trở lại, nhưng tôi vẫn không tài nào mở nổi mắt.

"Anh tới cưng em à?" Tôi cũng chẳng rõ mình có nói ra lời này hay không, bởi vì chưa đến một khắc sau đã cứ thế thiếp đi.

Sáng ra, khi tôi mở mắt thì Nhạc Thăng đã không còn trên giường.

Tôi sầu không để đâu cho hết, thời khắc ngàn vàng như vậy mà tôi lại lăn ra ngủ!

Còn chưa cảm nhận được Nhạc Thăng "cưng" mình thế nào tôi đã ngủ! Một! Mạch! Đến! Sáng!

Tôi có còn là người nữa không? Thật muốn tự bóp chết mình cho rồi!

Tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ vang lên đầy ngọt ngào, cũng không biết là của sơn ca hay loài gì.

Sáng mùa xuân quả khiến cho tinh thần con người ta sảng khoái thanh thản. Tôi còn đang tự trách không ngừng, vậy mà vừa đẩy cửa ra gặp nắng sớm đã tiêu tan hơn nửa cơn giận.

Tôi hít sâu lấy hơi, chuẩn bị cổ họng sẵn sàng cho chức vụ làm vẹt. Chỉ là vừa mới hít, còn chưa kịp thở ra đã trông thấy Nhạc Thăng xách theo một rổ trứng gà đi vào sân.

Tiếng hót của tôi đột ngột biến thành tiếng reo mừng rỡ: "Anh Thăng!"

Nhạc Thăng gật nhẹ một cái, xem như đáp lại lời chào.

Bất kể lúc nào anh cũng điềm đạm trầm tĩnh như Bồ Tát, hiệu quả tương phản khiến hình tượng chim nhỏ tăng động của tôi lại càng thêm nổi bật.

Hôm nay trường tiểu học khai giảng. Tôi đoán anh mang nhiều trứng về như vậy là để nấu cho đám con nít kia ăn.

Tôi đi theo anh vào phòng bếp, ngỏ ý muốn thương lượng.

"Em muốn đi học?" Nghe xong, Nhạc Thăng quay sang nhìn tôi.

"Vâng, em là vẹt mà." Tôi được thể khoe trí thông minh, "Con người chẳng có câu học như vẹt còn gì ạ? Vẹt bọn em học nhanh vào lắm!"

Nhạc Thăng đang hấp bánh bao, nghe vậy cũng không nói thêm.

Anh im lặng nên tôi tiếp lời, "Mà anh Thăng này, em vừa biến hình xong, không học hành gì thì sau này ra xã hội sao sống được. Anh dạy em nhé."

Nhạc Thăng hỏi: "Em muốn học gì?"

"Đơn giản thôi!" Tôi ưỡn ngực tự tin, "Anh dạy gì em học nấy, anh lên lớp thì em cổ vũ, khi nào tan em rót nước pha trà, anh..."

"Thôi được rồi." Nhạc Thăng ngắt lời tôi, "Lát nữa đi với anh. Ngồi hàng cuối cùng, đừng ảnh hưởng đến người khác."

"Dạ!" Tôi đáp lại anh bằng kiểu chào quân đội.

Anh tiếp tục công việc hấp bánh bao.

Lúc này, trứng luộc nước không cũng đã chín. Tôi xung phong đi vớt trứng, đợi khô rồi bỏ vào bao.

Đang nhăm nhé thó lấy hai quả bỏ túi mình thì bị Nhạc Thăng bắt gặp.

"Bỏ lại đi." Nhạc Thăng nói.

Tôi dẩu môi, "Em cũng muốn ăn mà."

Nhạc Thăng mang bánh bao hấp tùng châm đã chín đặt trước mặt tôi, "Đấy là đồ lót dạ cho các bạn học sinh."

Tôi muốn khóc ghê nơi, "Anh lừa em!"

Nhạc Thăng: "..."

Tôi: "Vừa rồi anh cũng nói em có thể đi học mà. Chẳng lẽ em không phải học sinh của anh? Không thể ăn trứng của anh?"

Tôi không có khóc thật, nhưng một màn này đảm bảo hiệu quả hơn nghẹn ngào nức nở là cái chắc.

Nhạc Thăng có phần do dự, sau đành nói: "Để anh làm trứng tráng cho em."

Tôi lập tức toe toét cười, "Em muốn hai quả!"

"Ừm."

"Xém xém anh nhé!"

"Ừm."

"Nhạc Thăng em yêu anh!"

"...Ừm."

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro