Chương 11. Muốn ngủ với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa rồi Nhạc Thăng quay lưng về phía này nên không thấy tôi đang lục lọi gì. Nghe gọi, anh lập tức quay lại, đầu tiên nhìn tôi, sau nhìn đến cái túi nát trên tay tôi. Ánh mắt anh như trầm đi, không nói không rằng đã đi tới đoạt lại.

Tôi: "..."

Hơ, chỉ là một cái túi nát thôi mà? Tôi cũng chả thèm lấy.

Nhưng việc anh Thăng của tôi vào núi một chuyến rồi tha về chiếc túi nát này thì quả là kì quặc.

Nhặt gì không nhặt, lại nhặt về một thứ người ta bỏ đi là sao?

Thật chẳng giống với tính cách cool ngầu của anh chút nào.

Ngầu như anh lại đi nhặt về một cái túi nát về làm gì? Ngầu như anh chỉ nhặt về mặt trời nhỏ thông minh lanh lời người gặp người thích thôi!

Tôi nghĩ mà hí hửng, ngồi xổm dưới đất ngoạc mồm ra cười hệ hệ.

Vừa rồi Nhạc Thăng rời khỏi tầm mắt tôi, lúc này quay lại đã không còn cầm cái túi nát trên tay. Anh cởi áo khoác, chỉ mặc một lớp áo phông dài tay màu đen, trên vải còn dính chút mồ hôi.

Tôi nhìn mà mê mẩn.

Đã thích một người, thì đến mồ hôi trên áo người ta cũng trở nên thật quyến rũ, như khuấy đảo lòng mình không thôi.

Này người ta gọi là toát mồ hôi cũng tạo thành hình trái tim nói lời yêu cho được đây mà

(*vệt mồ hôi thấm trên lưng áo tạo thành hình trái tim)

Tôi: "Hệ hệ hệ—"

Tôi cười hăng đến nỗi mất đà, cả người chúi sát đất như con lật đật.

Nhạc Thăng đá đá tôi, cứ tưởng ý gọi, hóa ra lại bảo: "Sao bảo em là vẹt, vẹt nào mà "hệ hệ" như ngỗng thế?

Tôi không nghe nhầm đấy chứ?

Anh Thăng vừa nói đùa với tôi thật hả?

Tôi cứ thế trân trân nhìn anh, rốt cục nhận ra ý cười nhàn nhạt nơi đuôi mày.

Thật không ngờ anh cũng nói đùa với tôi.

Còn sợ là anh chế giễu chim nhỏ tôi đây không chuẩn chim nữa chứ.

Trong bữa tối, quả nhiên Nhạc Thăng có thưởng cho tôi—ba quả dưa chuột tươi non mơn mởn tôi hái được chế biến thành một phần salad, một phần xào thịt và một phần om cá chạch.

Tôi ăn no nê mà thiếu điều nứt rốn!

Nhưng thú thực, có được thêm một quả chắc tôi cũng chẳng ăn nổi.

Ban đầu tôi cứ tưởng Nhạc Thăng đi núi về mệt mỏi, tối đến sẽ không cho bọn trẻ con đến nhà nữa—ai bảo tụi nó ồn quá cơ, như lúc nhảy nhót quanh nam công chúa tôi đây đúng là muốn lật nhà.

Vậy mà đám nhóc vẫn tới, không chỉ tới mà còn mách lẻo với Nhạc Thăng vụ hôm qua tôi ăn vụng hết quýt, hại mọi người chỉ được húp cháo loãng.

Tôi ấm ức không thôi.

Ăn quýt nhà mình sao lại là ăn vụng kia chứ?

Tôi lẳng lặng nhìn Nhạc Thăng, anh đang đứng ngay dưới ánh đèn—đèn trong nhà có màu vàng nhạt, bao quanh là quầng cam quầng trắng, sáng trưng, cực hợp để đọc sách học bài—góc nghiêng của anh được ánh đèn đánh bóng rất sâu, lại có phần dịu dàng hơn so với ban ngày.

Tôi thấy tim mình bắt đầu đập điên loạn, đến mức quên cả lí do mình lén nhìn anh vốn không phải để si mê, mà để quan sát xem anh phản ứng ra sao khi biết tôi đã nốc hết đống quýt một mình.

Bỗng dưng anh quay về phía này. Tôi bị bất ngờ nên không kịp tránh đi, đành phải chòng chọc đối diện với Nhạc Thăng.

Ánh đèn phủ đến mắt anh đều như bị hút vào, cứ thế tan biến như vài hạt mưa yếu ớt rơi xuống sa mạc khô cằn chẳng để lại nổi một vết ẩm.

Thế nhưng sự tan biến trong khoảnh khắc ấy lại thật sự hiện hữu.

Giống như ánh đèn, lòng tôi cũng tan ra trong mắt anh.

"Thầy Nhạc, em không hiểu câu này." Nhóc đeo kính chăm chỉ nhất hội giơ giấy lên quơ quơ với Nhạc Thăng.

Nhạc Thăng không nhìn tôi nữa, bắt đầu ngồi xuống giảng bài.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ một lúc, sau đó bỏ ra sân ngắm sao.

Hẳn là vì có Nhạc Thăng ở đây nên đám nít ranh làm loạn với tôi tối qua mới yên tĩnh lạ thường. Ngắm sao một lúc, tôi lại nghĩ đến cái túi nát mà Nhạc Thăng nhặt về.

Tuy chỉ là vẹt nhưng trước khi biến thân tôi cũng rất chăm chỉ nâng cao hiểu biết, một trong những lĩnh vực đã qua tìm hiểu chính là hàng hiệu.

Hồi chiều nhìn cái túi kia tôi đã thấy quen quen, có điều vì bẩn đến mất dạng nên không nhớ luôn được tên hãng.

Giờ thì ra rồi, ấy chính là mẫu túi nằm trong bộ sưu tập thời trang outdoor mới ra mắt năm ngoái của một nhãn hiệu xa xỉ.

(*thời trang outdoor: kiểu đồ đáng ra dành cho các hoạt động ngoài trời như leo núi du lịch bụi v.v. nhưng lại hype thành một dòng thời trang--ví dụ điển hình chắc là đồ của The North Face)

Quả nhiên con người đều thích hư danh, có là soái ca cool ngầu cũng chẳng ngoại lệ.

Phải tôi mà nhặt được một chiếc túi hàng hiệu tôi cũng mang về! Bẩn thì có gì đâu, giặt sạch là lại xịn thôi!

Tôi vỗ đùi đánh "đét", nghĩ là làm!

Đã được Nhạc Thăng nấu cho một bữa ngon như vậy, tôi cũng nên báo đáp anh mới phải. Giặt túi thôi mà, Mặt Trời Nhỏ tôi đây làm được!

Tuy chưa biết Nhạc Thăng cất túi ở đâu, nhưng cả nhà cả cửa cũng chỉ có ngần ấy gian, chẳng lẽ tôi còn không tự tìm nổi?

Tôi rón rén đẩy cửa vào phòng Nhạc Thăng, đảo mắt một vòng đã tìm thấy cái túi nát—à không phải, là túi hàng hiệu mới đúng.

Sau khi cầm đồ chạy ra, tôi nhanh nhẹn hứng một chậu nước rồi bỏ túi vào.

Túi làm bẳng vải nên chẳng mất bao lâu đã ngấm nước. Tôi tìm được một cái bàn chải, bắt đầu hì hục kì cọ bên ngoài.

Phải nói là sau khi gột đi hết lớp bùn đất, trông nó còn rất đẹp.

Chà xong mặt ngoài, nhận ra cũng không còn sớm nên tôi mở khóa kéo chuẩn bị tiến công vào bên trong. Để lát dạy xong, lúc nào đi qua sân Nhạc Thăng sẽ vừa vặn trông thấy chiếc túi hàng hiệu phơi trên cột đang phấp phới trong gió đêm—tinh tươm như mới sau khi được tôi "tắm rửa".

Quả là một cảnh tượng đẹp. Liệu anh sẽ khen tôi chứ?

Không nghĩ đến khi mở ra tôi mới phát hiện bên trong còn một chiếc di động.

Cằm tôi rớt mà thiếu điều chạm đất.

Rõ ràng vừa rồi thử đập dẹt cả túi thì có phát hiện gì đâu.

Ai ngờ lại sót cái điện thoại trong góc túi cơ chứ!

Mẹ, đùa nhau à!

Thứ này trông chẳng xịn xò gì, chưa kể vào đến thôn Biệt Nguyệt là đứt sóng, có cũng bằng thừa.

Nhưng tôi vẫn hơi lo, chiếc điện thoại không hỏng luôn rồi đấy chứ?

Tôi dùng hai tay ướt sườn sượt mân mê nó một hồi, nhưng mãi mà màn hình vẫn không chịu sáng lên.

Thôi xong, thật sự bị tôi làm hỏng rồi.

Tôi lập tức quên luôn chuyện khoe công, ủ rũ phơi túi rồi cúi gằm mặt đứng dưới giá treo.

Lúc này mà có bụi gai ở đây, tôi nhất định sẽ quỳ xuống chịu phạt với Nhạc Thăng.

Chẳng bao lâu sau, đám trẻ con tíu tít ra về. Qua một lát đèn trong phòng mới tắt, Nhạc Thăng đi ra.

Không nói quá đâu, tôi căng thẳng đến độ mười đầu ngón chân đã co rúm như muốn đục thành lỗ trên dép lê rồi.

Anh trông thấy tôi, thấy cả chiếc túi đang phất phơ trong gió.

Nhìn hai mày anh nhíu chặt, tôi đã định chớp thời cơ quỳ xuống chịu phạt trước khi anh mở miệng.

Chỉ là dưới đất lúc này không sỏi thì cát, tôi ngại đổ máu nên đành ngồi xổm xuống ôm gối, ngượng nghịu lầm bầm, "Anh Thăng, em sai rồi, anh nghe em giải thích đã."

Nhạc Thăng nhìn đến tay tôi—vẫn còn cầm cái điện thoại đã nghẻo kia mới chết!

"Em nhận ra cái túi này là đồ hiệu đắt tiền." Tôi nhìn Nhạc Thăng đầy lo lắng, huy động toàn bộ tế bào nghệ thuật trong người diễn ra vẻ đáng thương nhất có thể, "Chắc phải thích lắm anh mới mang theo về, em muốn giặt nó sạch sẽ để tạo bất ngờ cho anh."

Nhưng mà chiếc điện thoại bị em cho vào "giặt" cùng thì hỏng mất rồi, bất ngờ cũng biến thành ngã ngửa.

Nhạc Thăng nhíu mày càng chặt, nét mặt không rõ là ý gì.

Anh ấy sẽ đánh tôi tơi bời sao?

Tôi còn chẳng dám ngẩng lên nhìn anh.

Chỉ thấy trên đầu truyền xuống một tiếng thở dài, sau đó là giọng Nhạc Thăng nói: "Đứng dậy đi."

Tôi giật mình sửng sốt, đứng bật dậy như mấy con chuột ngoi lên trong trò đập chuột.

Khổ nỗi chân tê, tôi vừa dậy đã lảo đảo ngã ngửa về phía sau.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi óc, Nhạc Thăng nắm lấy cổ tay tôi kéo dậy.

Tôi co chân phải, bắp chân cứng đờ vì chuột rút. Mới ngồi xổm có xíu thì đáng ra cũng chẳng đến nỗi nào, căn bản do tôi căng thẳng quá, căng từ não xuống chân nên mới vậy.

Tôi xoa xoa mu bàn tay: "Anh Thăng, anh giận em ạ?"

Nhạc Thăng cầm chiếc điện thoại lên nhìn qua—thứ này hiện tại đã thành đồ đồng nát.

Rốt cục anh lắc đầu, "Không sao. Về đi ngủ đi."

Tôi bước vài bước tay chân cùng bên rồi lại ngoái đầu nhìn anh.

(*tay chân cùng bên: chân bên nào bước tay bên đó vung, trong khi thường thường sẽ là chân bên này bước thì tay bên kia vung)

Có thật là "không sao" không? Sao nhìn anh chẳng giống vậy chút nào.

Nhưng tôi không dám hỏi, cũng không đoán được.

Tôi quay về phòng mình, sau khi ngồi lên chăn một hồi thì tung chân đạp ổ tan tành, lấy nó quấn mình thành cái kén.

Biến hóa được một thời gian, tôi đã không còn thích ngồi xổm trong ổ mà chuyển sang thích đắp chăn đi ngủ y như con người.

Đèn trong sân đã tắt, bên ngoài chìm vào bóng đêm, vô cùng yên tĩnh.

Tôi cứ lăn tăn mãi về Nhạc Thăng, về cả chiếc điện thoại bị tôi làm hỏng mà không tài nào ngủ được, rốt cục quyết định dậy xem Nhạc Thăng đang làm gì.

Đi giày sẽ tạo ra tiếng, bởi vậy tôi cứ thế để chân trần chạy ra cửa.

Cửa sổ phòng Nhạc Thăng đã đóng nhưng vẫn có khe hở. Anh chưa ngủ, cho nên mới có ánh đèn hắt ra.

Tôi rón rén lại gần khe hở ghé mắt nhìn vào, trần đời chưa bao giờ cẩn thận như lúc này.

Anh quay góc nghiêng về phía tôi, đang "mổ xẻ" chiếc điện thoại bằng dụng cụ gì đó tôi không nhận ra, dáng vẻ vô cùng tập trung.

Trễ thế này mà anh còn chưa ngủ, chỉ vì sửa điện thoại thôi sao?

Tội của tôi quả nhiên là tày đình.

Phải nói da mặt chim tôi có hơi dày, vì sự thật là lúc nãy ngồi thụp xuống trong sân tôi cũng chưa cảm thấy mình sai lắm đâu.

Nhưng bây giờ thì tôi áy náy rồi.

Người phân tâm rất dễ gây ra chuyện lớn, điển hình như tôi đây—suy nghĩ viển vông một hồi rồi chúi đầu về phía cửa sổ lúc nào không hay.

"Ruỳnh—"

"Két—"

Cửa sổ cứ thế bị tôi xô mở.

Tôi chỉ biết nghẹn họng câm nín, luống ca luống cuống, vắt óc suy nghĩ, tôi... tôi biết nhiều cụm từ bốn chữ ghê nơi.

Nhạc Thăng ngẩng đầu lên, tôi muốn bỏ chạy thì đã không kịp.

Anh đặt điện thoại xuống, sắc mắt trầm mà sâu.

"Em..." Cái não hạt dưa thường ngày sáng sủa của tôi lại chọn đứng máy vào đúng lúc này, "Em chỉ muốn nhình, nhình, nhình chút thôi."

(*"nhìn" nói nhịu/ngọng)

Nhạc Thăng không nói gì, im lặng tiến về phía cửa.

Giây lát sau, cửa mở ra, anh đứng ngay đó, liếc mắt là thấy chân tôi để trần không xỏ dép.

Trời mới vào xuân, đêm đến vẫn rất lạnh, hai chân tôi đã đỏ ửng vì bị giá, lúc này cũng đang rúm ró cọ vào nhau.

Tôi tưởng mình sẽ bị đuổi về, không ngờ anh lại vươn tay ra dắt tôi vào phòng.

Vừa vào trong, tôi lập tức hết lạnh.

Chính tình yêu của Nhạc Thăng là thứ đã sưởi ấm tôi!

"Ngồi đi." Anh nói một câu rồi bỏ ra ngoài, mấy phút sau bưng về một chậu nước ấm, trên tay còn vắt lấy chiếc khăn nhỏ.

Tôi thả hai bàn chân lạnh cóng của mình vào chậu, vừa được tiếp xúc với nước ấm là tê cả người vì sảng khoái.

Trong lúc tôi ngâm chân, Nhạc Thăng còn đi lấy giúp đôi dép vải ở bên phòng sang đây, sau đó lại tiếp tục sửa điện thoại.

Tôi nhìn bóng lưng anh đến thất thần, đến tận khi nước đã nguội mà chân cũng bắt đầu nhăn nheo.

Bỗng nhiên, tôi không muốn về phòng mình nữa.

Được đằng chân lân đằng đầu là bản chất của con người đấy phỏng? Tôi nhớ hồi còn làm chim mình đâu có như vậy.

Sau khi được ở lại phòng Nhạc Thăng một lúc lâu, tôi đâm ra càng muốn ở lại thêm. Tôi muốn leo lên giường anh, để anh kéo vào lòng, ôm lấy ngủ cả đêm.

"Anh Thăng." Tôi cũng quản được cái miệng mình nữa, "Em không muốn đi về."

Anh quay lại, nét mặt vẫn bình thản như thường.

Tôi cũng không quan tâm, cứ thế lồm cồm bò lên giường rồi nép vào một góc bất động.

Tôi chính là một cục đá, rất rất nặng, không thể bị xê dịch.

"Em muốn ngủ ở đây. Em muốn ngủ với anh."

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro