Chương 10. Chiều tôi quá đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm bù nhìn đúng là vất vả, mới được một ngày mà tôi đã mỏi rã lưng.

Nhưng hôm sau tôi vẫn phải tiếp tục, bởi vì Nhạc Thăng sắp về rồi.

"Rốt cục thì tại sao chú cứ khăng khăng thế hả?" Hoàng Tiểu Dã ăn cơm với tôi, cá trê chua cay cũng không làm anh ta ít nói đi chút nào dù miệng đã sưng cả lên, chẳng biết vì cay hay vì lắm mồm mà hai môi gần như dán vào nhau, "Làm người không hơn à? Cứ gì phải đóng giả bù nhìn?"

"Anh thì biết gì." Tôi nhắm tha ngay miếng cá to nhất về bát mình, không có ý định lí luận với đối phương.

FA như anh ta làm sao hiểu được mưu đồ của đám Mặt Trời Nhỏ khát tình bọn tôi.

Cái tôi muốn là để Nhạc Thăng vừa về đã thấy tôi đang bảo vệ vườn rau của anh, để anh thấy Sơn Tuyết thật đáng yêu lại còn hiểu chuyện mà muốn XXX!

"Khặc—"

Và cái giá phải trả cho việc vừa tới đây đã nghĩ bậy chính là khúc xương cá mắc ngang họng tôi lúc này, ho rã cổ cũng không phun được ra.

Chắc hẳn trông tôi thê thảm lắm, bởi đến cả Hoàng Tiểu Dã còn phải trợn mắt nhìn sang đầy hãi hùng.

"Đệt!" Anh ta buông bát đũa đứng bật dậy, "Cậu có sao không?"

Làm thầy mà anh ta hỏi được câu đó cũng tài. Nếu không sao thì tôi có cần há hốc mồm thở hắt ra như cá chết thế không?

Tội nghiệp thay đám học sinh của anh ta, tôi mà là trò thì nhất định sẽ chọn Nhạc Thăng rồi

Nhưng anh ta cũng không phải vô dụng, chẳng bao lâu sau đã gọi được bác sĩ tới. Kia chính là người đã khám cho tôi hôm mới được Nhạc Thăng cõng về.

Lại nói, thật ra Nhạc Thăng cũng là bác sĩ mà.

Thôn Biệt Nguyệt có tổng cộng hai vị bác sĩ, nhưng chức trách chính của cả hai đều không phải khám bệnh.

Bác sĩ khuyên tôi bình tĩnh lại, sau đó lôi ra một cái kẹp nhỏ từ trong hộp dụng cụ bằng sắt leng ca leng keng, bảo tôi há miệng rồi bắt đầu đưa vào.

Vừa cảm nhận được thứ kia trong yết hầu, đầu óc tôi đã lại vàng khè.

(*vàng: nội dung hình ảnh tục tĩu khiêu d4m)

Nếu như trong cổ họng tôi bây giờ không phải dụng cụ y khoa nho nhỏ, mà...

Mà là "dụng cụ" lơn lớn của Nhạc Thăng thì sao nhỉ?

Cái óc chim này của tôi đúng là không biết tiết chế gì hết, nghĩ một hồi đã bắt đầu cười, có điều vì bị tư thế cản trở nên không thể cười quá to, chỉ đành khùng khục vài tiếng trong cổ họng.

Bác sĩ: "..."

Ông khựng lại động tác với cây kẹp trên tay, nhìn tôi đầy lo lắng.

Sau đó tôi thấy ông nói với Hoàng Tiểu Dã: "Nhóc này bị hóc xương ở cổ mà phải không? Sao não cũng "hóc" luôn rồi vậy?"

Tôi: "..."

Kì diệu hơn là Hoàng Tiểu Dã thậm chí còn nghiêm túc giải thích: "Chắc vì gần nhau chăng? Ngũ quan mình cũng thông nhau hết mà, bình thường cháu nhỏ thuốc mắt xong một lúc là thấy chảy ra đằng mũi rồi. Cậu ta hóc cổ thì não bị ảnh hưởng cũng đúng thôi."

Tôi không tài nào mà nghe nổi nữa!

Bác sĩ gật gù, "Cũng có lí."

Tôi ngớ người nhìn vị kia, buộc phải hoài nghi đối phương có thật là bác sĩ hay không? Ổng sẽ không chữa cho tôi nghẻo luôn đấy chứ!

Trên thực tế, bác sĩ này tuy có chút không đáng tin nhưng lấy xương thì vẫn có khả năng. Sau khi khúc xương ngang họng được gắp ra ngoài, tôi lại có thể tiếp tục ăn cá trê chua cay.

Bác sĩ đi rồi, Hoàng Tiểu Dã mới hỏi: "Vừa rồi cậu cười cái gì thế? Lấy xương thôi mà cũng thú vị thế à?"

Hiển nhiên là tôi không thể trả lời anh ta, cũng vì thương cho một cẩu FA nên đành nói: "Bị chọc ngưa ngứa, thấy dễ chịu."

Hoàng Tiểu Dã nhìn tôi đầy băn khoăn, như thể vừa được nghe điều gì đó mang tính triết lí cao siêu lắm.

Mất một lúc sau, anh ta mới vừa dọn bàn vừa nói: "Lần đầu tôi thấy có người bảo họng bị chọc mà lại dễ chịu đấy."

Tên ngốc này lắm nữa, họng bị chọc thì lấy đâu ra thoải mái, nhưng nếu là người mình thích...

Nhận thấy mình lại chuẩn bị cười đến nơi, tôi nhanh trí mím môi, lạnh lùng tự nhủ: Chim kia, đầu ngươi sắp vàng tràn màng não rồi đấy, cứ thế này thì thành Huyền Phượng chứ còn gì là Mặt Trời Nhỏ thuần khiết nữa!

(*Vẹt huyền phượng/cockatiel có chỏm đầu màu vàng, hai má chấm đỏ—ý em Tuyết là giờ đầu ẻm "vàng"/nghĩ bậy nhiều lắm rồi)

Tối đến, bọn trẻ lại đến làm bài tập như thường lệ.

Nhạc Thăng đi vắng, cho nên tôi chính là chủ nhân căn nhà này. Tuy không thích con nít nhưng thân là sư chim của tụi nó, tôi cũng bắt chước Nhạc Thăng đeo tạp dề lên chuẩn bị bữa khuya cho các con.

Quýt xấu từ lần trước đã hết, nhưng sau không biết ai lại mang thêm một ít. Tôi bóc ra năm quả, đang định thảy vào nồi thì Hoàng Tiểu Dã đã chạy tới lên mặt dạy đời—thành ngữ này dùng thế đã đúng chưa nhỉ?

Anh ta bảo: "Không thể bỏ quýt vào sớm thế được, phải chờ khi nào gạo nếp chín tới hẵng bỏ, không thì sẽ nát bấy ra mất."

Tôi đành phải bỏ quýt sang một bên.

Đun gạo nếp là việc đòi hỏi tính kiên nhẫn cao, tôi ngồi canh trong phòng bếp một hồi đâm chán, bắt đầu lôi quýt ra ăn.

Đến lúc có thể bỏ quýt vào, trong rổ rốt cục chỉ còn lại đúng một quả.

Tôi: "..."

Sơn Tuyết chỉ là một chú vẹt nhỏ, Sơn Tuyết không hề biết gì hết.

"Sao lại không thấy quýt nhỉ?" Tóc Tết Sừng Dê ngoáy tới ngoáy lui trong bát một hồi, "Kì vậy, rõ ràng mình thấy có vị mà."

Nhóc Mập múc lên một đụn thịt quả nhỏ chừng móng tay, "Bát tớ có này."

"Sao hôm nay ít thế?" Nhóc Đen Nhẻm nói: "Bình thường thầy Nhạc bỏ nhiều quýt lắm."

Tôi ngồi một bên bàn nhăn nhở cười, trong bát cũng chẳng có miếng quýt nào.

"Vốn cũng định bỏ nhiều giống như thầy Nhạc của mấy đứa hay nấu, nhưng tiếc là anh ăn hết quýt mất rồi."

Tóc Búi nhìn sang, ánh mắt bình thản mà mạnh mẽ, cảm tưởng như đã nhìn thấu tâm can tôi.

"Em Trai, anh ăn hết quýt rồi à?"

Rõ ràng trong miệng chẳng có gì, nhưng bị một loạt ánh mắt tăm tia đồng thời như vậy khiến tôi vẫn không khỏi nghẹn họng.

Xấu hổ ghê.

"Em Trai, sao anh có thể làm thế chứ?"

"Em Trai, anh không sợ tiêu chảy à?"

"Em Trai, em cũng muốn ăn quýt."

Đám nhóc nhao nhao nói khiến tôi không tài nào ngẩng nổi mặt.

Thế rồi mới đột nhiên nhận ra, đám nít ranh này mấy tuổi đầu mà dám gọi tôi là Em Trai?

Cách gọi này nhất định là do nhóc con nhà trưởng thôn truyền ra.

Hôm ấy đến nhà trưởng thôn làm đăng kí, tôi đã nói cho nó mình là em trai của Nhạc Thăng. Cứ nghĩ tụi nhóc sẽ nể mặt Nhạc Thăng mà tôn kính gọi tôi một tiếng thầy Sơn Tuyết, không thì anh Sơn Tuyết cũng được.

Ngờ đâu bọn nít quỷ này dám thẳng thừng gọi tôi là Em Trai!

Em Trai cái gì chứ, Em Trai Thúi chắc!

Tóc Búi lại một lần nữa nói trúng tim đen, "Anh là cái đồ Em Trai Thúi!"

Tôi: "..."

Lần này thì hay rồi, tôi vừa bị bao vây, vừa bị đám trẻ con xoay quanh mắng gọi "Em Trai Thúi".

Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng, đây có khác nào tử hình công khai!

Nhưng may nhờ tâm lí vững, lại biết điều tiết bản thân nên tôi lập tức tưởng tượng bọn nhóc thành bảy chú lùn, mình chính là nam công chúa nuột nà ngon nghẻ, đây cũng không phải lễ tử hình không khai mà các chú lùn chỉ đang nhảy múa xung quanh nam công chúa mà thôi.

(*cụm gốc là lời khen gái đẹp, ý tứ suồng sã thậm chí có phần tục nên không phải thân thiết hoặc nói nhỏ/riêng tư thì khá khiếm nhã)

Vũ hội kết thúc, trong sân yên tĩnh lại, tôi bồi hồi đứng trước cửa phòng Nhạc Thăng, rất muốn vào giường anh ngủ.

Nhưng hôm nay suýt nữa tôi đã biến thành Huyền Phượng lúc ban ngày, giờ mà ngủ giường anh tiếp thì đúng là không nên. Tôi đành ỉu xìu quay lại tổ của mình.

Tôi lại nằm mơ, mơ thấy mình đứng trên một sân khấu đen với ánh đèn rọi tới từ tứ phía, được chiếu sáng như trở thành một mặt trời thực thụ.

Tôi đang phát sáng, còn nghe thấy cả tiếng reo hò ầm ĩ, nhưng trước mắt tuyệt nhiên vẫn chỉ có ánh đèn, lóa đến mức chẳng nhìn được bất cứ thứ gì khác.

Trong ngàn vạn tiếng reo hò, tôi nhận ra âm giọng của một người.

Của nam, vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc, nói: "Ninh Duệ, Ninh Duệ."

Tôi quay sang hướng phát ra giọng nói, nhưng chỉ trong chớp mắt âm thanh đã đến ngay bên cạnh, vẫn là gọi: "Ninh Duệ."

Tôi lại quay sang, nhưng quay mãi vẫn không đuổi được đối phương.

"Anh là ai?" Tôi thở gấp, dùng sức hô lớn: "Ninh Duệ nào?"

Giọng nói của anh ta biến mất, bóng tối dần đẩy lui ánh sáng, nuốt trọn cả những tiếng reo hò, cứ thế hoàn toàn vây lấy tôi.

Sáng ra, chỉ vì giấc mơ kì quái hồi đêm mà tôi bơ phờ ngáp ngắn ngáp dài.

"Cậu..." Hoàng Tiểu Dã lại lang thang vào sân nhà tôi, "Vẫn muốn đi làm bù nhìn tiếp hả?"

Có vẻ anh ta định khuyên lui, nhưng tôi mà là người dễ để bị thuyết phục thế chắc?

Tôi làm bù nhìn, cũng là để theo đuổi tình yêu của mình.

Mãi đến ba bốn giờ chiều, trong lúc vặn vẹo đổi tư thế trong vườn, lúc thì đứng một chân, lúc thì trung bình tấn, chim chóc mon men đến ăn vụng đều đã bị dọa chạy hết sạch, tôi đang định lơ là biếng nhác một chút lại nghe được tiếng nói: "Ô, thầy Nhạc về rồi đấy à? Anh cầm thứ gì thế kia?"

Tôi lập tức phấn chấn hẳn ra, một lần nữa ưỡn ngực ngẩng cao đầu, tiếp tục tư thế bù nhìn đầy khí chất nhà binh.

Ruộng rau cách nhà một đoạn, hẳn là Nhạc Thăng sẽ về nhà trước, phát hiện tôi không ở đó sẽ trở ra đây tìm.

Một khi thấy tôi tận tụy bảo vệ ruộng rau đến nhường nào, nhất định sẽ thưởng cho tôi dưa chuột của anh.

Tôi đã nhắm trước rồi, có ba quả vừa xanh vừa đẹp, một lấy trộn salad, một để xào, còn một quả gặm ăn.

Quả nhiên, anh đang đi về phía này!

"Anh Thăng!" Tôi vui vẻ vẫy tay, "Anh Thăng, em ở đây!"

Nghe thấy tiếng tôi, đám gà lại bắt đầu kích động, hăm he đến mổ mấy phát như vẫn nhớ thương cặp chân vừa dài vừa trắng của tôi.

Nhưng tôi không muốn cho chúng nó mổ, tôi muốn đợi đến lúc Nhạc Thăng để chân tôi lên vai anh mà mổ sau này cơ.

Mổ bao nhiêu cũng được hết.

Nhạc Thăng đi đến rìa ruộng rau, vươn tay ra về phía tôi, "Lên đi."

Giọng anh lành lạnh bình thản, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì, hai mày chỉ hơi nhíu lại tỏ ý bó tay với tôi.

Tôi nhớ như in bộ dạng hoảng hốt của Hoàng Tiểu Dã lúc mới trông thấy tôi đóng làm bù nhìn hôm qua. So với thầy Nhạc, thầy Hoàng đúng là còn quá non.

Vẫn là anh Thăng của tôi ngầu nhất.

Tôi vừa chạm vào tay Nhạc Thăng, còn chưa kịp dùng sức đã được anh kéo lên khỏi ruộng rau.

Thứ cho trí tưởng tượng phong phú này của tôi, nhưng cảm giác cứ như anh đang kéo lên một củ cải trắng nõn chứ chẳng phải người thật.

"Anh Thăng, anh về rồi! Có mệt lắm không anh? Hái được nhiều nấm chứ?" Tôi theo anh về nhà, quan tâm hỏi han nhưng cũng không quên khoe khoang thành tựu, "Lúc nãy em đứng làm bù nhìn, chim nào đến ăn vụng đều bị em đuổi đi bằng sạch."

Anh quay sang nhìn tôi, "Em đứng dưới ruộng rau nguyên một ngày?"

Tôi giơ ra hai ngón tay, "Một đâu, đương nhiên là hai ngày chứ."

Chằng biết Nhạc Thăng lại suy tư gì mà nhìn tôi chằm chằm rất lâu, mãi mới rời mắt đi, "Lát về nhớ đắp khăn lạnh lên mặt một lát."

Ồ! Ảnh không nói thì tôi cũng chẳng nhận ra mặt mình đã hơi nóng lên vì phơi nắng.

Lúc này mới vào xuân, không có chuyện mà cháy nắng được, chưa kể tôi còn mang cả ô theo. Chỉ là đứng lâu dưới ánh mặt trời thì vẫn hơi quá.

Có phải Nhạc Thăng đang xót tôi không vậy?

Mới nghĩ đến thôi đã thấy vui vẻ.

Người có chuyện vui thì tinh thần thoải mái, chim có chuyện vui là lập tức đắc ý, tôi vội nói: "Anh Thăng, anh không định thưởng cho em à?"

Nhạc Thăng dừng bước, "Thưởng gì?"

Tôi: "Thì dưa chuột của anh ấy!"

Nhạc Thăng lại trưng ra vẻ mặt như lần nhìn tôi đặt cằm lên tay anh hôm bữa.

"Dưa chuột ở trong ruộng." Tôi còn nói, "Em muốn ăn ba quả!"

Anh không đồng ý luôn, chỉ nói: "Về đắp mặt đi đã."

Tôi lén lút bĩu môi, cả đường lon ton theo sau anh.

Lâm sản vừa hái từ rừng được bày ra sân, măng nấm đủ loại, nhưng không ngờ còn có cả một giỏ cá chạch!

"Cho em ạ?" Tôi hào hứng hỏi.

Cá chạch trong xuân vừa tươi vừa mập, nấu với ớt là ngon nhất.

Nhạc Thăng gật đầu, "Ừm."

Trời đất ơi, anh đúng là chiều tôi quá đi!

Đang hỗ trợ xếp lại các món đồ Nhạc Thăng vừa mang về, tôi đột nhiên trông thấy một chiếc ba lô bẩn thỉu.

Nhìn một hồi, tôi có thể xác định nó không phải đồ của anh.

"Anh Thăng." Tôi ngẩng đầu lên, tỏ vẻ ghét bỏ hỏi: "Anh nhặt cái thứ rách nát gì từ trên núi về thế này?"

-

vtrans by xiandzg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro