tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hwang seyun, cướp người đàn ông từ tay tôi, em thấy mình còn có lòng tự trọng không?"

"dựa vào đâ-"

oh haewon giương mắt nhìn bạn diễn, cố gắng đem tất cả xúc cảm phẫn nộ giả tạo trong mình, treo ra nơi cửa sổ tâm hồn vốn dịu dàng và bình yên tựa gió xuân.

tuy đã có tiến bộ so với lần trước, nhưng căn bản là vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

"NG!"

tiếng hô đầy phiền muộn của đạo diễn lại cất lên, tất cả nhân viên bên đạo cụ, ánh sáng và âm thanh đều lần lượt hạ đồ nghề của họ xuống. dường như mọi ánh mắt lại đang một lần nữa hướng về các diễn viên đứng nơi trung tâm phim trường. không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên nặng nề gấp bộn phần.

oh haewon hai chân cứng đờ tựa như chẳng còn khả năng di chuyển. cô lặng lẽ quay mặt đi nhìn về phía khác, âm thầm né tránh ánh nhìn săm soi của những người khác. mệt mỏi thở hắt ra một hơi, đầu cô cúi gằm xuống mà nhìn vào mũi giày trắng tinh khôi của bản thân đã bị nền đất vấy bẩn.

có phải cô đang thể hiện rất tệ không?

đã bảy lần rồi, vẫn chưa xong.

"được rồi, chuyển sang phân cảnh tiếp theo đi. chúng ta sẽ quay lại với phần này sau."

đạo diễn lại nói, giọng điệu nặng nề giống như đang cố cho mọi người cảm nhận được sự không hài lòng của mình. cả đoàn phim vốn đang im bặt vì căng thẳng lại càng bị ông doạ cho sợ, nhất thời đều không biết nên làm gì nữa.

"em xin lỗi ạ."

đúng vào cái lúc mọi thứ đồng loạt dừng lại như thế, oh haewon bỗng dưng lại cất tiếng nói thật lớn, thành công thu hút sự chú ý của toàn thể các nhân viên trong đoàn về phía mình. ngay sau đó, trước sự ngạc nhiên của mọi người, haewon đột nhiên lại cúi gằm mặt mà chạy ra khỏi nơi đông người, một mạch bỏ đi tới một góc nào đó, chẳng hề quay đầu lại.

"h-haewon! đợi chị đã!"

im nayeon nhìn thấy thứ thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp này của oh haewon liền hốt hoảng gọi lớn tên em. cô cúi đầu xin lỗi vài người đứng bên cạnh mình trong đoàn phim, ngay lập tức đuổi theo cô diễn viên trẻ đang yếu lòng kia.

"khoan-"

thực ra, hai cái tên oh haewon cùng im nayeon ngay lúc này, muốn đi đâu cũng được. haewon trong vai diễn nữ phụ mờ nhạt như vậy, quản lí im càng chẳng có tác dụng gì bên cạnh việc chăm sóc nghệ sĩ của mình. cả hai người bọn họ vốn đều không phải là quá quan trọng trong bộ phim này, bất quá cũng có thể tìm kẻ thay thế.

người bị gọi lại đâu phải họ.

"donghan, phân cảnh tới là của nam và nữ chính, mong cậu không rời khỏi đây."

nữ trợ lí đạo diễn đưa mắt nhìn lee donghan vừa toan tính chạy khỏi phim trường. lúc này, mọi ánh nhìn đương nhiên lại đổ dồn hết về anh.

"anh lee, anh định đuổi theo ai?"

kang jina trầm giọng hỏi anh, mắt nhìn về phía oh haewon cùng im nayeon vừa chạy đi. cô ta từng bước tiến tới nơi donghan đang đứng, một bộ kiều diễm cùng chất giọng ngọt ngào như vậy, thật sự khiến người ta liên tưởng tới một nàng cáo gian xảo.

quả thực rất có khí chất của nữ chính.

"tôi có cuộc gọi quan trọng cần nghe."

"gì vậy chứ? vì một cuộc điện thoại mà lại sẵn sàng bỏ dỡ việc diễn xuất sao?

anh lee, thật chẳng giống anh."

"tôi-"

"đừng nói là anh quan tâm tới nữ phụ nên mới chạy theo đấy nhé?"

câu vừa rồi của jina vừa dứt, mọi người liền bắt đầu xì xào, thì thầm to nhỏ. họ nói về vấn đề gì, chắc cũng chẳng cần phải nhắc tới nữa.

-

nayeon vỗ nhẹ sau lưng haewon mấy cái, trên gương mặt không giấu nổi sự lo lắng. cô đã mong chuyện này sẽ không xảy ra trong quá trình quay phim, nhưng có lẽ việc tránh được nó thực sự là bất khả thi rồi.

ở bên cạnh hỗ trợ oh haewon đã lâu, im nayeon đương nhiên cũng đã quan sát thấy được cách con bé từng ngày thay đổi. xét riêng về mặt sức khoẻ tâm lí, cô chưa từng thấy haewon trở nên mạnh mẽ hơn. đứa nhỏ này bề ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, nội tâm kì thực vẫn luôn mỏng manh, yếu đuối như những ngày mới chập chững bước vào nghề.

kể cả có tâm lí vững vàng hay không, nayeon chắc chắn rằng oh haewon vẫn sẽ không bao giờ muốn thể hiện cho bất kì ai thấy sự yếu ớt phía sau lớp mặt nạ của mình.

chỉ là,

oh haewon không muốn, không có nghĩa là việc đó không xảy ra.

lớp mặt nạ kia chẳng phải lúc nào cũng có thể hoạt động hết công suất của mình.

điển hình chính là những lúc như này.

"không sao, không sao mà, em bình tĩnh một chút."

nayeon không ngừng cố gắng giúp haewon bình tĩnh lại, cuối cùng sau gần mười phút đã thành công làm cho em duy trì lại được nhịp thở ổn định. cô dìu em ngồi xuống hàng ghế ở gần đó, ánh mắt vẫn chất chứa đầy lo âu. khuôn miệng mấp máy, người quản lí này dường như có lời cần nói ra nhưng lại chẳng thể phát ra bất kì một âm thanh gì.

cô thực lòng không muốn nói ra câu sắp tới, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác cả.

oh haewon chỉ là một diễn viên.

trong bộ phim này, con bé thậm chí còn chỉ là một vai phụ nhỏ bé. mọi người trong đoàn phim vốn đã không có thiện cảm mấy rồi, nếu cứ vì mấy cái lí do không đâu mà chạy vụt đi, tương lai nhất định sẽ gặp thêm chẳng ít chuyện không tốt lành gì.

một người quản lí riêng như im nayeon có thể hiểu những vấn đề mà haewon đang trải qua, nhưng những người ngoài kia - những kẻ bận rộn bên những thước phim quý giá mà họ dày công dựng nên, thì sẽ không đâu. cái họ quan tâm là chất lượng của từng khung cảnh trong bộ phim, chứ không phải là những cảm xúc thật sự của diễn viên - những cảm xúc đằng sau bộ mặt được chính họ tỉ mỉ bày ra, ngay khi tiếng "diễn" vang lên.

oh haewon không thể nào để tình trạng này tiếp diễn được. đây không chỉ đơn thuần là vì lợi ích cho đoàn, cho bộ phim, mà còn là cho chính em,

một cô gái đôi mươi với đôi mắt chứa đựng đầy hoài bão,

một cô gái với sự nghiệp diễn xuất lênh đênh, chẳng rõ đang đi về phương nào.

"...haewon-"

"em ổn rồi,

mau về đó thôi, chị."

vị quản lí tựa như có chút ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn người cạnh mình.

từ một haewon phẫn uất, hai tay nắm chặt đến mức vùng da lòng bàn tay đỏ hết cả lên, giờ đây đã trở về với trạng thái ung dung, thong thả thường thấy.

khả năng thay đổi cảm xúc nhanh chóng của oh haewon, nhiều khi là điểm yếu, nhiều khi lại là điểm mạnh của cô.

"...đợi chị chút nhé.

em cứ quay lại đó dần đi,

chị sẽ về sau."

haewon đưa mắt nhìn quản lí của mình vội vã chạy đi đâu đó cùng chiếc điện thoại trên tay. trông thấy chị đã đi cách được một đoạn khá xa, cô mới yên tâm mà thở hắt ra một hơi dài nặng nhọc. hơi thở không hoà tan vào bầu không khí, ngược lại còn bị tiết trời lạnh lẽo làm cho đông đặc lại thành một làn khói mỏng.

khói phủ lấy tầm mắt,

oh haewon chẳng biết sau này tương lai của mình sẽ như thế nào nữa.

...

"chị nayeon?"

"là chuyện của haewon."

"có chuyện gì ạ?"

.

mũi cao gót sang trọng mà đắt tiền từ đâu bỗng dưng xuất hiện trong tầm mắt cố định của haewon. còn chưa kịp phản ứng, cô đã trông thấy sắc đỏ rực rỡ, quý phái kia đè lên đôi giày búp bê trắng của mình. lực tác động có chút quá mức mạnh bạo, dường như không hề biết thương hoa tiếc ngọc.

cảm giác đau đớn từ dưới chân mình truyền lại, oh haewon lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường. bộ mặt dửng dưng này ngay lập tức làm cho cô gái trước mắt khó chịu vô cùng, cảm thấy nó rất chướng mắt.

"tiền bối kang, chị có gì cần nói sao?"

kang jina cho rằng oh haewon không xứng đáng với những gì mà cô đang có. cũng đã ở trong cái ngành diễn xuất này được nhiều năm rồi, nhưng jina chưa từng gặp qua một người "hám danh" tới mức giống như cô hậu bối chung đoàn phim này.

tên tuổi của oh haewon, từ đầu tới cuối đều là được người kia đánh bóng. điều đó làm người vốn luôn đề cao bốn tiếng "đời tư trong sạch" như kang jina không tài nào không chán ghét cô. jina nghĩ, có lẽ, nếu như sự nghiệp diễn xuất ngay từ đầu đã không rộng mở như vậy, haewon nên chấp nhận giải nghệ.

chỉ là, đôi lúc, có điều gì đó ở oh haewon làm kang jina cảm thấy rất không bình thường.

là một diễn viên lâu năm, một jina dày dặn kinh nghiệm, lẽ ra tất nhiên phải thừa sức phân biệt được đâu là diễn, và đâu là thật.

kang jina chỉ cần liếc mắt qua một cái, ngay lập tức đã biết oh haewon cùng lee donghan từng qua lại với nhau.

vẫn là kang jina, dù đã xem xét kĩ càng, từ những chi tiết nhỏ nhất đến những thứ bày ra rõ rành rành trước mắt, vẫn không thể nào xác định được,

mối quan hệ của bae jinsol cùng oh haewon là gì.

vừa giả lại vừa thật.

tựa như hai người xa lạ vô tình lướt qua nhau trên đại lộ rộng lớn,

lại tựa như hai cá thể đã gắn kết với nhau cả một đời người.

"đúng là tôi có chuyện cần hỏi cô đấy, haewon."

kang jina bỗng thu cánh chân thon thả lại về phía cơ thể mình. haewon cũng vì vậy mà thận trọng lùi về phía sau hai bước.

chỉ cần chị ta làm gì đó quá đáng, cô nhất định sẽ hét thật to lên. vai diễn nữ chính không cho kang jina quyền lực nhiều tới mức được phép chèn ép người khác.

cô khẽ ngẩng đầu nhìn lên gương mặt của jina, phát hiện người này còn đang bận rộn nhìn gì đó trong điện thoại. đuôi mắt chị ta bỗng nheo lại, dường như toàn bộ sự chú ý vừa chuyển hết qua một tiểu tiết nào đó trên màn hình máy. bộ dạng tập trung cao độ này, chẳng khác gì hình ảnh của chị ta mỗi khi máy quay bắt đầu ghi hình.

"chị jina?"

"đây, oh haewon.

tôi muốn hỏi, là cái này."

oh haewon tưởng rằng trái tim mình đã hẫng một nhịp vào khoảnh khắc trông thấy hình ảnh trên màn hình điện thoại của đối phương.

kỉ niệm.

không quá cũ, nhưng cũng được một khoảng thời gian rồi.

"chính xác là chị muốn hỏi gì?"

cô nhàn nhạt cất tiếng, tông giọng trầm đi hẳn nhưng vẫn đều đều vang lên. người ngoài nghe thấy, thực ra đều sẽ có cảm giác rằng, chẳng có điều gì có thể khiến cô bận tâm.

"haha, chính cô cũng không biết đâu."

"tôi? không biết?"

nụ cười bất ngờ cùng với câu nói hết sức mơ hồ vừa rồi từ phía kang jina đã thành công làm cho oh haewon khó hiểu một trận. nếu như chính cô là người trong cuộc còn không hiểu, thì còn có ai hiểu được nữa đây?

chẳng lẽ là chị ta? không thể nào.

"đừng nhìn tôi như vậy chứ,

tôi cũng đâu biết gì."

thấy được ánh mắt vạn phần ngỡ ngàng của oh haewon dồn về mình, người kia cũng không phản ứng gì nhiều.

"tiền bối, câu hỏi của chị,

rốt cuộc là gì?"

kang jina nghe xong câu hỏi mang theo ý nghiêm túc này của hậu bối liền khẽ vẽ lên một nét cười nhạt nơi khoé miệng. tay rút lại về ngang ngực, jina tinh tế phát hiện ra nét hụt hẫng thoáng qua trong đôi mắt oh haewon,

thứ mà nãy giờ vẫn đang nhìn theo bức ảnh trong máy của cô ấy.

bức ảnh này quả nhiên rất thú vị.

oh haewon, cái ôm thật chặt nơi cánh tay người kia, ánh mắt tuy tươi cười nhưng bản chất lại chẳng hề mang theo một chút cảm xúc.

ngược lại,

bae jinsol, cái siết nhẹ ở eo người kia, ánh mắt ôn hoà tĩnh lặng, thực chất lại đem theo cả một biển dịu dàng.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro