bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lại một lần nữa đoạn này nhé,

cố gắng phát huy hơn một chút."

bae jinsol hai tay giữ chặt lấy tai nghe trên đỉnh đầu, mắt đưa ra ngoài cửa kính nhìn producer ra hiệu cho mình thử lại. em khẽ gật đầu một cái, lại quay trở về với bộ dạng nghiêm túc ban đầu, cẩn thận dò lại lời hát trong tâm trí. tính từ lúc bước vào phòng thu âm đến giờ, em đã hát sai lời hai lần, lệch nhịp ba lần, và dù có thử tới mức nào thì cũng chẳng lên được nốt cao.

hít một hơi thật sâu, em cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh nhất có thể. giờ phút này đây, jinsol biết ánh mắt quan ngại của mọi người đều đang hướng về phía mình. trước giờ, lúc nào em cũng thể hiện khá tốt, nên chuyện hôm nay hẳn là nằm ngoài suy nghĩ của họ rồi.

đúng thật là, những ngày gần đây, em rất dễ bị phân tâm. chẳng phải đến nỗi làm chuyện gì cũng không xong, nhưng hiệu quả bị giảm xuống đáng kể, chẳng thể sánh bằng ngày trước là không thể phủ nhận được.

'to keep me yours and keep you mine-'

_

"changbin, những ngày trước khi thu âm thì chú nên cho nghệ sĩ nghỉ ngơi chút đi. đợt này trông con bé mệt quá đấy, buổi thu hôm nay, anh chưa thấy ổn lắm. cảm thấy jinsol không phát huy được như thường xuyên. hôm nào lại tới đây sau nhé."

nhà sản xuất âm nhạc tựa lưng vào ghế, dùng một giọng điệu có phần lo lắng mà nói, mắt nhìn về phía cô gái đang trầm ngâm đứng trong buồng thu âm mà nghe lại thành quả của mình. người quản lí ngồi ở sofa phía sau dường như cũng chẳng giấu được vẻ mặt lo âu của mình.

lịch trình sắp xếp cho bae jinsol mấy hôm nay vốn không nặng nề đến mức có thể ảnh hưởng em nhiều như vậy. nó chẳng nhằm nhò gì cả, so với những đợt bận rộn trước đây thì càng không.

do dự ngẫm nghĩ một hồi, anh mới quyết định trả lời.

"em sẽ để ý hơn-"

*ting*

changbin còn chưa kịp nói xong câu vừa rồi của mình liền đã bị tiếng thông báo tin nhắn làm cho xao nhãng. anh nhìn chiếc màn hình đang sáng của điện thoại bị bae jinsol qua loa đặt trên ghế ngay từ khi mới bước vào, trong lòng bỗng xuất hiện một ý nghĩ bất thường. lưỡng lự chẳng quá lâu, anh quản lí vẫn lựa chọn cầm máy lên, ngay lập tức đã nhìn thấy dòng tin nhắn vừa được gửi tới vài giây trước.

"..."

*cạch*

jinsol bước ra khỏi buồng thu,

quản lí của em đã nhanh chóng để điện thoại về vị trí cũ.

"anh changbin."

cánh cửa vừa mở ra, thứ hào quang ảm đạm từ bae jinsol đã toả khắp phòng thu, nồng nặc như thứ rượu ủ lâu năm. em đưa mắt nhìn quản lí của mình, chờ đợi một câu nhận xét.

"hôm nay thể hiện chưa tốt. anh ấy nói em vẫn cần quay lại đây vào một hôm khác để thu âm lại."

changbin cảm nhận được ánh mắt của jinsol đang hướng về mình, song vẫn quay lưng về phía em mà trả lời.

đối diện với sự thất vọng biểu lộ rõ trên gương mặt quản lí, bae jinsol chẳng biết làm gì, chỉ có thể gật đầu đại một cái tỏ vẻ đồng ý, mắt dời đi một nơi khác, tựa hồ như muốn né tránh sự thật đang diễn ra. tay em vội với lấy chiếc mũ lưỡi trai rồi đội lên đầu, xong liền cúi người chào producer rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng thu.

em bỏ quên cả người quản lí của mình ở lại đó, vậy mà lại không quên cầm theo chiếc điện thoại cô đơn trên sofa khi mình đi ngang qua.

.

oh haewon căng thẳng nuốt một ngụm xuống cổ họng, trên gương mặt chẳng thể nào giấu đi nét lo lắng. tờ thoại diễn được cuộn lại để cầm, từ khi nào đã trở nên bị nhàu nát do lực nắm của bàn tay. ngay khoảnh khắc này đây, cô bỗng cảm thấy mình có chút kém cỏi.

haewon hồi hộp đứng một bên nhìn những người khác dễ dàng hoàn thành phân đoạn của mình, trong lòng âm thầm xuất hiện một suy nghĩ tiêu cực. trường quay này, dù có nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có thể thấy những gương mặt xuất sắc và ưu tú, vốn đã vô cùng quen thuộc với công chúng. những người này đều là bạn bè thân thiết với màn ảnh, việc đối diện với máy quay đối với họ từ lâu đã là chuyện dễ như trở bàn tay.

cô hoạt động cũng đã lâu, kinh nghiệm không phải là không có, nhưng chắc chắn chẳng thể nào bì được với mấy cá thể nổi trội như vậy. nếu như họ là chim công kiêu hãnh xòe đuôi, tự do bay nhảy trên đất liền, oh haewon lại chỉ là một sinh mạng vùng vẫy trong vô vọng giữa dòng đời chảy xiết của con người.

người makeup đứng từ xa, bỗng trông thấy gương mặt có phần nhợt nhạt của haewon liền vội tới dặm lại phấn cho cô. tiến lại khá gần, chợt nhận ra lớp trang điểm đã khá đậm rồi, cô gái trẻ kia lại đành hạ chiếc túi đựng mỹ phẩm của mình xuống. hẳn là do tâm trạng không tốt nên sắc mặt không được ổn.

lúc hạ tay cùng với túi xuống, em ấy bỗng phát hiện ra một điều.

"chị haewon?"

oh haewon đầy cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh mình, nhanh chóng xác định được giọng nói vừa rồi là của ai. xem xét cô gái này một chút, cô liền e dè mà hỏi người một câu ngắn gọn.

"xin lỗi, chúng ta có quen nhau sao?"

cô thầm quan sát phản ứng của người trước mắt, nhận ra một nét ngạc nhiên thoáng qua mắt đối phương bỗng cảm thấy bản thân mình thật đáng trách. hẳn là người quen rồi, nhưng cô lại chẳng tài nào nhớ nổi cái tên cho người này.

"thật sự xin lỗi, trí nhớ tôi có hơi tệ."

haewon gấp gấp nói, chưa dứt lời liền đã gập người cúi đầu xin lỗi thợ trang điểm phía trước mình. người kia vì hành động bất chợt này của cô mà cũng bị doạ sợ, nhanh chóng cúi xuống đáp trả lại, miệng không ngừng lặp đi lặp lại mấy tiếng "không sao, không sao đâu ạ."

"kyujin, qua bên này một chút đi!"

tiếng ai đó lớn tiếng tìm người vang lên từ phía bên kia phòng. cũng đúng lúc này, oh haewon còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì đột ngột cảm thấy bàn tay mình đang bị một người nào đó nắm lấy. sức kéo quá mạnh, cô căn bản là không có khả năng ngăn cản thân mình bị ai kia tha đi.

cô vội vã ngước mắt lên nhìn gương mặt của người đang giữ chặt lấy cổ tay mình. người thường chắc chắn sẽ không có đủ can đảm để thản nhiên kéo diễn viên đi. dù gì thì cảnh quay của cô cũng sắp tới rồi, và chuyện này rõ là sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ của đoàn.

nhưng rồi, lúc haewon chợt nhận ra đây là ai, cô ngạc nhiên tới độ bất động, thân thể cứ thế tiếp tục bị người kia đưa đến một chỗ khác.

jang kyujin sửng sốt đưa mắt nhìn người đang nắm cổ tay haewon mà kéo đi. trong một giây, em đã định chạy theo để dừng hai bóng dáng kia, nhưng rồi lại bị thành viên trong đoàn phim gọi đi. em có chút bối rối, không biết nên làm gì trước. cuối cùng, sau khi nghĩ về chức vụ nhỏ bé của bản thân, em vẫn đành phải bỏ lại chuyện của người quen, quay trở lại với công việc.

em vừa đảo mắt tìm chuốt mi trong túi đựng đồ trang điểm, trong lòng xuất hiện thêm ngày càng nhiều thắc mắc.

biết là rất nhiều năm đã trôi qua rồi, nhưng em không thể ngờ được chị ấy sẽ không nhận ra mình.

oh haewon mà kyujin biết, sẽ không bao giờ quên một mối quan hệ thân thiết,

kể cả có là mười năm, cũng sẽ không.

.

"b-buông ra!"

oh haewon giận dữ giật tay về, gương mặt tỏ rõ thái độ khó chịu. sắp tới lượt cô diễn rồi, vậy mà người này vẫn bằng được phải kéo cô ra tận bên ngoài. rốt cuộc thì có chuyện gì mà không thể giải quyết ở ngay vị trí cũ chứ?

"..."

chàng trai trước mắt nhất quyết vẫn giữ im lặng. anh ấy không nói một lời gì mà chỉ hướng mắt về phía cô, trên mặt bày ra một thứ biểu hiện kì lạ.

không còn lịch thiệp, không còn ôn hoà như cách mà mọi người, bao gồm cả haewon vẫn hay thấy.

"lee donghan?"

cô thật không ngờ, bản thân sẽ có một ngày được người này đích thân tìm tới. dù hiện tại cùng làm việc chung trong đoàn phim, trong ngày gặp nhau cũng không phải ít, hai người quả thực vẫn chưa từng trực tiếp nói chuyện lấy một lần.

"có chuyện gì sao?"

haewon thực tình có chút hiếu kì.

"thật ra cũng không có gì.

chỉ là muốn đưa lại cái này cho em."

lee donghan chìa tay mình ra trước mắt oh haewon, trên tay là chiếc điện thoại của đối phương.

anh im lặng quan sát phản ứng của cô. nhận ra người này vẫn chưa phát hiện được điều gì bất thường mà vẫn ngây thơ định nhận lại máy, donghan liền âm thầm chuẩn bị thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình.

khoảnh khắc haewon đưa tay ra, toan cầm lấy chiếc điện thoại từ donghan,

anh ấn mở máy, màn hình bất ngờ sáng lên.

"ơ-"

lee donghan quay hướng điện thoại về phía haewon, dường như mọi cử chỉ, mọi hành động đều có ý đồ gì đó.

khoảnh khắc máy đã về được tay chủ, oh haewon ngay lập tức nhận ra vị tiền bối này vốn chẳng phải vô tình mới bật điện thoại của mình lên.

"tin nhắn này,

là của bae jinsol, đúng chứ?"

haewon nhìn xuống màn hình khóa dưới tay mình, ánh mắt cố định nơi thông báo tin nhắn mới nhất hiện lên ngay đầu. cô mím môi, hai tay cũng giữ máy chặt hơn, song vẫn chẳng hề lộ liễu tỏ ra bản thân đang rất sợ hãi.

"ừm,

là của em ấy."

lee donghan thông thường không bao giờ dễ dàng tin tưởng lời người khác nói. cơ mà, đối với trường hợp này, anh lại biết chắc rằng oh haewon đang nói sự thật.

"vậy còn tôi và em thì sao?"

oh haewon nhàn nhạt hướng mắt nhìn người phía trước mình. bất chấp việc nội tâm đang điên cuồng dậy sóng, bề ngoài cô vẫn tỏ ra bình thản tới mức khác thường.

"..."

"hết rồi."

_

[ "vậy rốt cuộc tin đồn của chúng ta là giả hay thật?"

- nếu như em nghĩ nó là giả thì nó là giả.

"vậy nếu tôi nghĩ nó là thật thì sao?"

- nghĩ giống nhau rồi. (x) ]

oh haewon dừng lại ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định xóa câu trả lời này của mình đi.

cô tự trách chính mình quả nhiên là một con người quá vội vàng.

chỉ là, so với bae jinsol cũng không hề thua kém.

==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro