딱 하나만

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#haohui

Moon Junhwi, tiền bối lớp 11A1 đang tương tư em hậu bối Seo Myungho lớp 10A3.

Chuyện này thì chẳng có ai biết cả, ngay đến bạn bè thân thiết anh cũng không chia sẻ cho họ. Anh muốn giữ riêng mình bí mật nhỏ này thôi.

Ở hội chợ sau lễ khai giảng đầu năm, Junhwi đang ở gian hàng nhỏ bán đồ vật nhỏ linh tinh đủ thứ cùng nhóm bạn ở lớp.

Có hai cậu nam sinh lớp 10 chạy đến, người cao cao thì hỏi bạn anh về giá của đủ món đồ, còn cậu trai đeo kính còn lại thì chăm chăm ở góc trưng bày mấy chiếc kẹp sách.

"Ey, mày chọn được đồ muốn mua chưa?" Người bạn bên cạnh vỗ vai cậu sau khi đã mua được cả túi đựng kha khá đồ.

"Có kẹp sách, đợi tao xem một chút."

"Ờ, thích cái nào thì chọn đê."

Trong lúc cậu chọn, anh để ý người nọ đang phân vân giữa một chiếc kẹp sách hình mèo ôm hoa hướng dương và một chiếc có hình vườn hoa hồng rực rỡ giữa trời xanh.

Thật lòng, Junhwi thích chiếc kẹp sách mèo ôm hoa hướng dương hơn. Những chiếc kẹp sách được trưng bày ở đây đều là do anh tự tay vẽ tự tay làm tất đấy, và yêu thích nhất chính là chiếc kẹp sách đang được cậu nam sinh đeo kính cầm trên tay kia.

"Anh ơi, cho em tính tiền cái này."

Cậu chìa ra đúng chiếc kẹp sách mà Junhwi tâm đắc nhất khiến anh có chút đóng băng cơ mặt vì bất ngờ, vội lấy lại phong thái bình tĩnh thanh toán cho người ta.

"Cho em hỏi, cái này là anh tự làm sao?"

"Đúng rồi."

"Em thấy chiếc này đặc biệt hơn so với những chiếc kẹp sách khác, rất đẹp đấy ạ."

"À, cảm ơn em."

Sau khi đi xa khỏi đó rồi, người bạn bên cạnh có quay sang hỏi Myungho.

"Sao khi nãy mày không lấy cả hai cái kẹp sách đi? Giá ổn mà."

"Tao không sưu tầm kẹp sách, tao chỉ muốn chọn một cái duy nhất thôi, nó sẽ là cái đặc biệt nhất đối với tao."

Đối với cậu kẹp sách hay những thứ cậu dùng đều như vậy. Có cái sẽ chỉ cần một là đủ, giống như yêu ai đó vậy, cũng sẽ chỉ yêu mỗi một người thôi.

Myungho bỗng dưng nở nụ cười mà chính người bạn thân họ Kim cũng đang không hiểu cậu nghĩ gì.

Junhwi sau đấy cũng bắt đầu dính nắng bạn hậu bối lớp 10A3, điều tra nên mới biết tên, lớp học rồi từ từ biết những cái sâu xa hơn.

Đã có nhiều người khen kẹp sách anh làm đẹp rồi nhưng chưa từng có ai bảo một trong số chúng đặc biệt cả.

Và họ Moon bắt đầu trách sao hôm ấy nắng quá làm mắt anh nhòe hay sao đó mà nụ cười của cậu khi nói câu ấy cứ bị đẹp cơ. Làm người nọ nhớ mãi.

Thế là đấy, lại dính nắng dính thính người ta vô tình thả, Junhwi thích luôn hậu bối nhà ta.

Tìm hiểu về cậu nhiều lắm nhưng mà cũng ngại vì nhỡ Myungho biết được, Junhwi chắc chẳng dám gặp cậu nữa là.

Cơ mà họ hay tình cờ gặp nhau lắm. Junhwi cũng muốn lâu lâu gặp mặt xong ngắm crush như đại đa số mọi người trong nhân sinh nhưng cứ hay gặp thẳng mặt cậu. Ngại càng thêm ngại, nhưng thích vẫn là thích, có khi càng ngày càng thích hơn.

Myungho thích chơi bóng rổ, anh cũng chơi bóng rổ.

Cậu vào clb nhảy ở trường, anh cũng đăng ký vào nốt.

Anh ở clb đàn piano, cậu tình cờ là thành viên mới.

Myungho thích trà đào cam quế, một tuần đều đặn mỗi buổi chiều có một ly xuất hiện trên bàn cậu, hỏi lại không ai nhận mà trên ly có ghi chú gửi cho cậu.

Bạn bè anh cũng đã nhận ra sự ưu ái của bạn mình dành cho em hậu bối lớp 10A3. Thế là cứ trêu chọc anh chuyện đấy mãi.

Mỗi lần thấy Myungho đi ngang qua nhóm bọn họ là y như rằng.

"Ơ kìa kìa, em hậu bối của ai mới đi ngang qua kìa."

"Nay thằng nhóc đẹp trai nhể, phải không Moon Junhwi?"

"Anh trai, ra chào em nó tí đi."

"Mày lại không biết gì rồi, ngày nào người ta cũng đến clb kiểu gì chả gặp nhau."

Đấy, cứ trêu miết. Anh trai nào đấy miệng thì chối chứ trong lòng rối hết cả lên rồi.

Đúng thật là cậu chăm hoạt động ở hai clb thì anh cũng chẳng lười đến tí nào. Không phải vì Myungho đâu nhé, trước đây Junhwi cũng siêng hoạt động ở clb như thế rồi.

Và một buổi chiều muộn nọ, Junhwi đưa cả đám bạn đến clb đàn piano để nghe thử bản nhạc anh mới tập.

"Sao, thấy tao đàn ổn không?"

"Ổn chứ, mà mày tập bài này để tham gia văn nghệ à?"

"Không chắc nữa, thì tập để đàn vào mấy dịp đặc biệt thôi."

Nghe đến dịp đặc biệt, bọn đấy tự nhiên nở nụ cười gian rồi khoác vai anh.

"Nào, nói thật đi, dịp đặc biệt đấy là đàn cho em hậu bối Seo Myungho nghe để tỏ tình à?"

"Không... làm gì có! Tao bảo đàn dịp đặc biệt như văn nghệ đó!"

"Thôi bạn đừng chối, mình biết bạn thích người ta mà."

Do bị trêu nhiều lần cộng thêm mệt mỏi vì học cả ngày khiến nỗi lòng của anh bùng lên như được châm lửa. Thẳng thắn nói ra một tràn dài.

"Đm tao đã bảo tao không thích thằng nhóc đấy! Nhìn nó có gì đáng để thích không? Được có cái chiều cao thôi. Còn tụi bây bớt suy diễn lại."

Tuy tất cả đều là lời dối lòng nhưng nhìn vẻ mặt tức giận của Moon Junhwi chẳng ai dám hó hé bảo anh điêu cả. Biết thì chắc để đấy chứ nhỡ mồm nói thêm thì chẳng biết hậu quả ra sao. 

Người ta tức thì nói ra sự thật thừa nhận luôn câu chuyện, còn anh thì ngược lại, chối nhưng giọng vô cùng nghiêm túc nên thường phải thân mới hiểu được tính này của họ Moon.

Junhwi vừa quay ra cửa chính phòng âm nhạc để đi về thì thấy có bóng dáng cậu nam sinh đứng ngay đó, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào anh. Seo Myungho lớp 10A3 đang đứng đó nhìn Moon Junhwi.

Anh lúc ấy chả còn tâm trí đâu mà phân tích xem ánh mắt kia mang hàm ý gì, quay đầu tông muốn gãy cánh cửa phụ chạy đi một mạch trong khi bạn bè anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Kìa anh, không thích, không có gì với người ta lại chạy nhanh thế kia?

Vị tiền bối chạy vội đến mức chẳng còn nhớ hướng cổng trường ở đâu, Junhwi cứ nhắm phía trước mà chạy. Kết quả đâm vào một người khiến anh suýt tí nữa thì ngã, nghĩ là sẽ ngã ra đất nhưng lại được vòng tay ai đó ôm trọn giữ chặt lấy.

Cặp mắt đang nhắm nghiền khẽ mở ra, là nhóc hậu bối đấy đỡ anh. Thấy Junhwi đã ổn hơn, nhẹ nhàng buông anh ra, tầm nhìn chẳng dời đi đâu ngoài người đối diện, ấy mà vẫn man mác cái buồn quẩn quanh mắt.

"Xin lỗi tiền bối."

"Ơ, sao... sao cậu lại xin lỗi anh?"

"Em muốn hỏi, tiền bối ghét em lắm sao ạ?"

"Không, tất nhiên là không rồi, vừa nãy anh nói thế để đám bạn anh không trêu nữa thôi, chứ thật ra anh thích—"

"Thích gì ạ?" Gương mặt của cậu từ khi nào đã chuyển từ buồn bã sang mong chờ.

"Thích... thích..."

"Thích? Anh thích gì cơ? Hay là anh thích—"

"Anh thích em!"

Moon Junhwi bị hỏi đi hỏi lại liền buộc miệng nói ra, nhưng lần này là lời thật lòng đấy. Anh còn chẳng có thời gian để soạn ra lời giải thích kia mà.

"Thật sao? Tiền bối thích em thật sao ạ?"

Đến mức này rồi, xem bộ dáng lúng ta lúng túng của anh có bảo mình vừa nói nhầm cậu cũng chẳng tin. Junhwi ngượng ngùng trả lời.

"T... thật, anh... anh... anh vầy đó."

"Anh vậy đó là anh thế nào?" Họ Seo nhìn thấy dáng vẻ bối rối của đàn anh đáng yêu thế lại muốn trêu chọc một chút.

"Thì, thì, thì anh thích em."

"Nói rõ hơn chút đi ạ, em không nghe rõ."

"Anh thích em!"

"Lần nữa đi ạ."

"Này em, em có muốn ăn đôi Gucci 1 củ không?"

Myungho lắc đầu nhưng miệng vẫn cười chẳng thôi được, có người đáng yêu thế này thích cậu làm sao nói cậu không vui đây.

"Anh đừng giận, em đùa chút thôi, thật ra em không có thích anh."

"..."

Phải nói Junhwi lúc này tựa như chết lặng cả người, như bị đóng băng xịt keo ấy, chẳng biết phải làm gì mới tốt. Bây giờ đấm vào gương mặt đẹp trai của crush xong bỏ chạy có được gọi là sáng suốt không?

Nỡ lòng nào trêu người ta nói thích cho đã rồi phán câu 'em không có thích anh' thế kia.

Anh cứ nghĩ cậu bảo mình nói nhiều lần nữa câu tỏ tình vì người ấy cũng thích Junhwi, ấy mà xem, nhóc Seo Myungho lại trêu tiền bối kìa. Họ Moon vừa thất vọng quay lưng đi đã nghe thấy tiếng nói ở phía sau.

"Tiền bối Moon Junhwi, em thương anh."

"Hả? Gì?"

"Em thương anh."

"Seo Myungho thương anh!"

"Thương anh!"

"Thương Moon Junhwi nhiều ơi là nhiều!"

Cậu giống như anh ban nãy, lặp lại lời mình nói thật nhiều lần để anh nghe rõ từng câu từng chữ, nghe rõ lời lẽ cõi lòng em mong mỏi tỏ bày anh bao ngày.

Myungho thương anh, thương anh đã từ rất lâu rồi. Nó chẳng phải là cảm giác thích từ đứa nhóc lớp 10 vừa nhìn thấy anh đã say nắng nữa, cũng chẳng chớp nhoáng như hạt mưa nứt vỡ hòa vào mặt đất. Tình cảm ấy chậm rãi, len lỏi vào tim một cách dịu dàng và bắt buộc tâm trí xác nhận rằng tình cảm của bản thân là đúng đắn, là nhóc hậu bối này thương anh, thương Moon Junhwi.

Người ta để ý anh từ hồi ở hội chợ sau hôm khai giảng rồi cơ. Cũng biết kẹp sách do anh làm nên mua về mà chẳng nỡ dùng, cất vào ngăn bàn để khi nhớ lại lấy ra ngắm. Nhìn vật tưởng người đó.

Em hậu bối cũng biết anh bé tìm hiểu rất nhiều về cậu nhé nhưng chỉ là không nói thôi, trong lòng thì vui phải biết rồi. Anh của Myungho khéo tay lắm, thân thiện tốt tính cười xinh nhé, cái nắng chiều hôm ấy tô lên nụ cười anh thêm màu ấm áp nữa, hỏi sao người ta nhìn lại chẳng thích.

Và chắc Myungho sẽ không nói đâu, chuyện của buổi tối hôm nay là do cậu đã bàn bạc có tính toán trước với bạn của anh đấy.

Thật ra hội bạn của anh cũng có trong clb nhảy từ trước rồi nên cũng quen Myungho, biết được em trai thích bạn thân liền kể hết về anh cho cậu nghe. Từ chuyện họ Moon nếu bị trêu quá sẽ phát cáu mà sẽ nói ra một tràn dối lòng cho đến việc Junhwi thường cho họ nghe những bản nhạc mà anh tập đàn vào buổi chiều tối.

Vậy nên hôm nay bọn họ mới trêu Junhwi nhiều hơn mọi ngày để anh bực dọc mà nói ra những lời không thật lòng ấy. Việc cậu đứng ở cửa chính, việc anh hoang mang chạy đi, cả việc tỏ tình như thế này. Nói không ngoa thì đều nằm trong dự tính của em họ Seo hết rồi.

Cả việc họ hay 'tình cờ' gặp nhau, vào chung clb, có hay không thì cũng đã được Myungho tính toán rất kĩ lưỡng. Chỉ có chiếc mèo nào ấy ngây ngô mới tin mọi chuyện đều là trùng hợp thôi.

Junhwi sau đó chẳng còn kịp để hỏi lại, Myungho đã ôm anh rồi. Thằng nhóc 'được có cái chiều cao' ấy dễ dàng vùi người lớn hơn trong lòng một cách ấm áp, cậu bảo anh chẳng cần xác nhận nữa đâu, tim cậu đã xác nhận giúp anh rồi.

Bằng chứng là nhịp tim bây giờ đã tăng lên nhanh hơn, xúc cảm hạnh phúc đang không ngừng nhân lên chứa chật cả tim đây. Nụ cười của hai người họ vẫn treo cao ở môi kia. Chắc không cần xác nhận nữa rồi.

Cậu từng nghĩ có thứ chỉ cần có một cái là đủ, giống như khi yêu thương chỉ cần một người thôi cũng đã chiếm hết trái tim chẳng thừa chỗ trống nào.

Tình yêu thì có thể cần hai người, đôi trái tim, nhưng để bảo bản thân Seo Myungho chọn người để yêu thương thì chỉ cần một thôi, một anh tiền bối Moon Junhwi duy nhất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro