식사를 거르다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#shuahui

Joshua Hong

2 giờ · 🌎

Bạn đã bao giờ bỏ bữa chưa?

Chắc hẳn ai cũng đã từng một lần bỏ bữa vì một lý do nào đó. Vì bữa trước ăn hơi no quá nên chẳng muốn ăn thêm bữa sau, vì làm việc bận rộn, vì bận rộn chuyện gì đó, vì quên hoặc đôi khi là lười ăn thêm bữa.

Tôi cũng đã từng bỏ bữa vì thời sinh viên khó khăn phải chắt chiu dành dụm tiền để đóng học phí nên ba bữa một ngày bữa có bữa không.

Sau này cũng vài lần bỏ quên bữa ăn trưa hoặc tối vì bận công việc, tăng ca ở chỗ làm.

Nhưng từ khi có người yêu tôi đã bỏ hẵn việc bỏ bữa ấy rồi. Và ngược lại, người hay bỏ bữa lại là bé bông nhà tôi, Moon Junhwi aka Junie.

Em là đồng nghiệp cùng chỗ làm của tôi nhưng khác ban. Chúng tôi có cơ hội hợp tác làm việc với nhau, rồi sau đó mới thành người thương như hiện tại.

Em là một người năng động, dễ mến. Là một mặt trời nhỏ phủ quanh mình năng lượng tươi sáng rực rỡ. Tất nhiên, giờ mặt trời nhỏ ấy là của riêng tôi rồi.

Và nếu em đọc được những dòng tâm tư này từ bài viết này trên acc clone của tôi thì Junhwi à, lướt xuống đoạn cuối đi baby, phần này không quan trọng đâu. Yêu em 🥰

Bạn bè anh em thân thiết có xem được cũng đừng cap màn hình gửi em bé ấy nhé.

Quay lại chuyên mục tâm tình của tôi, chỉ có một vấn đề nhỏ xíu là em tôi thích ngủ, và em chẳng ngại bỏ ra một ngày nghỉ để dính chặt với chiếc giường mềm mại và êm ái ở nhà.

Tôi không có nhận xét gì với sở thích của em cả, nhưng đấy là một trong những lý do để em bỏ bữa.

Những hôm tôi ở nhà thì không sao, còn khi tôi có chuyến công tác hay việc bận phải đi xa và là ngày nghỉ của em. Câu chuyện ấy sẽ có ba phần.

Mở bài, tôi đi công tác từ sớm và dán tờ giấy note ngay đầu giường, tủ lạnh, trước tivi, cụ thể là gần như mọi nơi trong nhà rằng:

"Em xinh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, trong tủ lạnh anh có để sẵn vài món đó, anh đi ít ngày sẽ về."

Không những thế, tôi còn cẩn thận gọi điện nhắn tin nhắc nhở em. Gọi video đàng hoàng.

Chúng ta chuyển sang phần thân bài, em thì chỉ gọi điện thoại thông thường thôi, khi thì bảo đang bận, khi thì bảo đang ở ngoài đường nên không bắt máy được. Nhắn tin thì thôi rồi, chờ lâu ơi là lâu cũng chả có hồi âm.

Ban đầu tôi thấy cũng bình thường, miễn là em ở nhà ăn uống đàng hoàng khoẻ mạnh là được. Nhưng nào có ngờ đâu, lần tôi vừa rời nhà đi từ chiều hôm trước đến trưa ngày hôm kia. Bao trùm căn nhà là một màu đen ảm đạm, tấm rèm vẫn được kéo lại kín đáo để chắn nắng y như hồi tôi đi.

Và ngỡ ngàng thay, em tôi vẫn êm đềm đắp ngủ và chỉ khác mỗi bộ đồ pyjama trên mình.

Tôi gọi em dậy bằng chất giọng dịu dàng thường ngày.

Bé bông ló đầu ra từ cục chăn tròn ủm ấm áp nhìn tôi, đôi mắt to trong trẻo bao ngày nhíu chặt thành hai đường cong nhỏ. Em chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt

Tôi lo lắng hỏi chiếc mèo ngái ngủ ấy rằng em đã ăn gì chưa.

Có lẽ vì cơn buồn ngủ chưa dứt, cộng thêm em tôi tính thật thà. Em thành thật lắc đầu bảo tôi một tiếng chưa.

Tôi vội đi kiểm tra đồ trong tủ lạnh, y nguyên như lúc tôi rời đi. Cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là em đặt đồ ăn về hay ra ngoài ăn cơm tiệm. Vì giày dép trên kệ ngay cửa, lúc đi tôi sắp xếp ra sao giờ vẫn còn nguyên vẹn đấy.

Chưa bao giờ mọi thứ trong nhà còn nguyên chẳng mất mát gì mà tôi lại cáu như thế này.

Em bảo tôi sáng thức dậy em rõ là có đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đàng hoàng. Nhưng mà giường quá em muốn nằm thêm chút, thế là nằm đến trưa.

Đến trưa em mở điện thoại lướt được tí mắt lại lại nặng nặng, và em lại ngủ.

Thế em ơi, đoạn em đi ăn đâu?

Where is it?

它在哪里?

Nói gì thì nói, em có lời bào chữa rằng em có uống nước buổi sáng.

Hết lời bào chữa.

"Hyung phải tin em, không phải tại em đâu, tại cái giường nó rù quến em đó!"

Ừ, tôi tin em.

Nhưng sau đấy tôi đã khắc phục để em siêng ăn ngày ba bữa hơn. Và tôi đã thành công.

Không phải khoe chứ dạo này bé có má bánh bao siêu đáng yêu, có da có thịt hơn, ôm bao ấm. Nhưng những thứ ấy, gồm cả em, đều là của tôi, tất cả là của tôi.

Nói đến đây chắc mọi người nghĩ cưng nhà tôi kén ăn. Không, em ăn rất được và rất khỏe nhé. Bắt đầu có bé mỡ rồi.

Kết bài đây, tôi cũng khuyên mọi người xem được hãy đừng bỏ bữa và chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân nhé.

Đoạn cuối cùng, đây là đoạn mọi người không đọc cũng được nhưng baby của tôi nhất định phải đọc. Đây là những lời tuy dài dòng nhưng tất cả đều dành cho em.

Mai yeu em, Moon Junhwi ❤️

😆❤️ 26

——————————————

78💬Comments

Choi Scoups
Mai nào yêu em Moon Junhwi?

└> Joshua Hong
      Mãi yêu em chứ Mai nào

└> Choi Scoups
      Thì viết cho rõ ra, lại còn viết không dấu có cách viết hoa viết thường 😒

└> Joshua Hong
      Cách viết của người yêu nhau nó thế bạn k hiểu được đâu 😔

Kwan Boo
Mê cái cách anh ấy đăng ảnh dìm người yêu ở acc clone

└> Joshua Hong
      Ảnh baby nhà anh như thế sao lại gọi là dìm được, em ấy đẹp trong từng khoảnh khắc ✨

Kwon Horanghae
Em không phải là dân cap màn hình nên anh đừng lo lắng, em tag tên thôi @Moon Jun Jun

└> Joshua Hong
      Em có còn là Kwon Soonyoung em tôi k? 💔

└> Kwon Horanghae
      Nhìn lại tên acc đi anh -)))

Moon Jun Jun
Oh... Thì ra là vậy sao ^^

└> Joshua Hong
      Kìa em, hãy nghe anh giải thích-

└> Moon Jun Jun
      Em hiểu mà ^^

...

Kết thúc bài viết, không biết em thương của Hong Jisoo đọc xong có cảm động vì những lời ngọt ngào anh dành cho mình không nhưng tối đấy có người bị bé bông cách ly không cho ôm cũng không cho ngủ chung vì nhỡ bảo em có 'bé mỡ'.

Dù rằng anh thấy nó đáng yêu nhưng với em góc nhìn lại khác lắm. Cơ mà có ngủ sofa thì họ Hong vẫn mãn nguyện vì đã giúp em không bỏ bữa nữa, tiếc là vỗ béo cho có da có thịt đáng yêu rồi lại không được ôm.

Nhưng không sao, tất cả vẫn là của anh, Moon Junhwi cũng là của Hong Jisoo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro