Định mệnh cũng là do ta tạo nên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mùa Thu năm trước, lần đầu tiên Kang Daniel gặp được Ong Seongwu tại một cuộc thi nhảy, từ đó cậu luôn ấn tượng về một anh chàng đẹp trai nhảy với tất cả đam mê và nhiệt huyết.

---

Cuối Xuân, từ hôm biết diễn đàn nhảy có Seongwu tham gia, Daniel vẫn luôn chăm chỉ đăng nhập diễn đàn, lâu dần thành thói quen rồi hầu như tối nào cũng lên đó, không chỉ để xem các clip có Seongwu tham gia, mà còn để xem các những clip của các nhóm khác, các cuộc tranh luận về các vũ đạo mới, vừa vặn có thể học hỏi thêm đôi chút. Đêm hôm đó cũng như mọi ngày, Daniel lên diễn đàn định xem một clip nhảy Krump mới được đăng tải thì thấy có bài đăng tìm bạn cùng phòng từ cái nick mà cậu rất quen thuộc. Bài đăng mới được đăng cách đó nửa tiếng, không đắn đo, Daniel lập tức liên lạc với người đăng tin.

-          Alô?

Đầu bên kia nghe bằng giọng có chút ngờ vực, Daniel nở một nụ cười làm bộ hỏi lại tên người đó như sợ nhầm

-          Ong Seongwu... -ssi?

Đầu bên kia có phần ngập ngừng giây lát rồi mới trả lời, vừa đợi bên kia dứt câu cậu vào thẳng luôn vấn đề.

-          Tôi muốn thuê phòng trọ, ngày mai lập tức chuyển vào được hay không?

Không đợi Seongwu nói tiếp, Daniel lập tức giới thiệu về mình, về cả niềm đam mê đối với nhảy nhót của mình, về quê quán của mình và khẳng định mình cũng có ước mơ nên muốn lên Seoul để thực hiện nó. Seongwu im lặng 1 lúc rồi bật cười, anh đồng ý rồi hỏi Daniel về thời gian cụ thể khi nào cậu sẽ lên, trao đổi thêm với cậu về tình trạng phòng giá phòng cũng như 1 số yêu cầu của anh khi ở cùng. Cũng không có gì khó khăn, Daniel lập tức đồng ý, tắt điện thoại, Daniel chạy ra khỏi phòng nói lớn.

- Mẹ ơi mẹ, mẹ, mẹ, mai con lên Seoul nha.

---

10 giờ sáng, Seongwu thấy tiếng gõ cửa phòng mình, biết rằng bạn cùng phòng mình hôm nay sẽ tới nhưng không ngờ chưa đầy 12 tiếng đã có thể gặp ở đây, cậu vô thức dùng tay làm bàn chải chải tóc gọn gàng rồi mới đứng dậy mở cửa. Trước cửa phòng, 1 cậu trai trẻ tóc hồng, cao lớn, dù cũng cao tầm cậu nhưng có vẻ to gấp đôi cậu đang cười hớn hở rất tươi ở trước cửa. Vốn sợ mình sẽ ngại nhưng không ngờ cậu bé lại làm cậu có cảm giác nhẹ nhàng thân thuộc đến kì lạ, nụ cười cũng rất trong trẻo đáng yêu. Daniel dơ tay ra đặng muốn bắt tay với cậu rồi giới thiệu bằng giọng Busan trầm.

- Xin chào, tôi là Kang - Daniel, là người đã gọi điện hôm qua.

- Chà, nhanh ghê, tôi là Ong Seongwu, sau này sẽ trở thành bạn cùng phòng của nhau rồi. Cậu vào nhà đi.

Seongwu nắm lấy bàn tay đang chìa ra rồi trả lời, có hơi giật mình kích thước bàn tay của cậu bé. Hôm qua đã giới thiệu tên tuổi qua điện thoại, Seongwu biết Daniel nhỏ hơn mình một tuổi, cũng muốn cả hai thoải mái hơn, Seongwu rụt rè đề nghị.

- Daniel nhỏ hơn 1 tuổi, dù sao cũng sẽ trở thành bạn cùng phòng của nhau sau này, liệu tôi có thể nói chuyện thoải mái với cậu được không?

- Dạ vâng được ạ, Seongwu hiong.

Phản ứng  cởi mở của Daniel khiến Seongwu hơi bất ngờ, dù nói là nói chuyện thoải mái hơn nhưng Daniel vẫn luôn dùng kính ngữ cuối câu khi nói chuyện với Seongwu, chỉ là không gọi cậu là Seongwu-ssi như lần đầu mà thôi. "Cậu nhóc này, được dạy bảo tốt đấy chứ"  Seongwu nghĩ thầm.

Đi 1 vòng quanh căn phòng nhỏ, Daniel không có gì phàn nàn mà luôn tỏ ra thích thú, cậu đề nghị mình sẽ là người ngủ giường dưới vì thói ngủ của cậu hơi xấu với cả người cậu to con, sợ leo lên giường trên sẽ gây ra nhiều tiếng động ảnh hưởng đến Seongwu, Seongwu không phản đối, dù sao từ khi nhìn thấy Daniel ở trước cửa, cậu đã định bụng sẽ đề nghị mình được ngủ giường trên rồi. Rồi từ đó, căn phòng được trang trí chỉ với các gam màu đơn giản của Seongwu bỗng như được tưới bằng những tia nắng rực rỡ màu sắc là Kang Daniel.

Tối hôm đó, hai người mở 1 buổi tiệc nho nhỏ để coi như là tiệc làm quen, chỉ đơn giản mấy món ăn như bánh gạo cay, mì gói nấu với kim chi mà mẹ Daniel gói theo cùng, một vài chai rượu soju. Daniel uống khá tốt, khi Seongwu đã thấy rượu hơi thấm thì Daniel có vẻ vẫn chưa ảnh hưởng gì. Tối hôm đó cả hai đã tâm sự rất nhiều, Daniel nói nhiều, rất nhiều bằng giọng Busan đặc sệt khiến Seongwu nghe câu được câu mất, nhưng Daniel khi nhìn thấy Seongwu không hiểu cũng nhiệt tình diễn giải lại bằng giọng Seoul-Busan đến khi nào cậu hiểu mới thôi. Seongwu cũng vì thế mà tâm sự nhiều điều với Daniel - việc mà cậu không bao giờ làm với những người lạ lần đầu gặp mặt - lâu lâu cậu cũng pha trò vào những câu chuyện của cậu bé Busan kia, nhưng chủ yếu vẫn là lắng nghe cậu bé đó nhiều hơn.

Rất nhanh sau đó, Seongwu trở nên thân thiết với Daniel sau những lần tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, biết sao được bởi từ lần đầu gặp Daniel, Seongwu đã thấy thân quen đến khó tả rồi.

---

Mùa hè đầu tiên khi cả Daniel và Seongwu tự lập trên Seoul cũng là mùa hè nóng hơn tất thảy, Daniel lúc nào cũng mồ hôi chảy đầm đìa như tắm nhưng vì Seongwu bảo không nên mở điều hòa quá nhiều cậu cũng không cãi hay đòi hỏi mà nghe lời anh, chỉ ngồi trước chiếc quạt nhỏ mà vạch áo lên để gió thổi vào. Nhìn Daniel như vậy Seongwu vừa thấy thương vừa buồn cười, vài ngày sau khi lãnh tiền lương Seongwu gom tiền tiết kiệm 2 tháng qua đặt mua một chiếc quạt hơi nước mới cứng về phòng. Daniel hớn hở nhảy câng cẫng như 1 đứa trẻ được cho kẹo, ríu rít cười nói cả buổi trời. Thật sự rất đáng yêu.

---

Mùa đông năm đó đến sớm hơn một tẹo, mới tuần thứ 2 của tháng 11 nhưng trời đã rất lạnh, những chiếc lá rẽ quạt qua 1 trận mưa lớn đã rụng sạch bách, mùa thu vì thế cũng vội vàng trôi qua dành chỗ cho mùa đông đến bên thềm cửa. Mùa đông năm đó tới sớm mang theo cho cả Daniel và Seongwu một cơ hội ngàn vàng.

Daniel cùng Jisung đã không còn làm thực tập sinh ở công ty cũ, cái công ty chẳng bao giờ chịu lo cho cậu. Tất cả chỉ là chuỗi ngày tự luyện tập vũ đạo, tự luyện hát ở căn hầm ẩm mốc chật chội, cậu chưa được chính thức đào tạo một ngày nào đàng hoàng kể từ lúc vào công ty. Seongwu cũng đã không còn làm thực tập sinh của công ty diễn viên nọ vì anh thật sự muốn ra mắt với tư cách 1 ca sĩ. Ngày hôm đó Seongwu làm thêm ở một quán cà phê khá sang trọng tại khu Apgujeong, trời trở lạnh đột ngột nhưng lúc trưa đi làm Seongwu không đem theo áo ấm đã nhờ Daniel đem áo đến cho mình. Daniel cũng vui vẻ chọn một chiếc áo măng tô dài đem ra cho anh, mặc cho mình 1 chiếc măng tô khác cùng màu, dù sao cậu cũng chưa một lần ra khu sang chảnh bậc nhất Seoul này bao giờ, tiện thể đi 1 lần cho biết.

Daniel bước vào quán cà phê sang trọng ấm áp, ánh đèn vàng nhẹ nhàng, mùi cà phê nhẹ nhàng lan toả khắp không gian và âm nhạc được phát ra cũng nhẹ nhàng. Quán cà phê với gam màu nâu, đen, trắng làm chủ đạo, những mảng tường trong quán được vẽ bằng những hình vẽ màu trắng. Quán không dán những chữ kí của những người nổi tiếng ký trên 1 tờ giấy A4 như các quán bình dân khác mà chữ kí của những người nổi tiếng như được viết bằng sơn trắng trực tiếp lên bức tường đen lớn bên phải quán. Trong quán lưa thưa vài khách hàng đang ngồi uống cà phê, 2 người phụ nữ ngồi cạnh cửa sổ nói chuyện nhỏ nhẹ và dáng điệu rất sành điệu thanh thoát, 1 chàng trai ăn mặt chỉnh chu tóc vuốt keo gọn gàng đang vắt chéo chân vừa uống cà phê vừa lướt lướt điện thoại chăm chú. Đặc biệt là 1 người đàn ông trung niên mặc một bộ suit Daniel nghĩ hẳn phải bằng cả năm đi làm thêm của Seongwu, người này chăm chú nhìn Daniel từ lúc cậu bước vào quán đến giờ.

Seongwu thấy Daniel tới vẫy chào rồi ra hiệu cậu chờ anh tan ca về luôn. Daniel thích thú ngồi xuống ghế rồi nhìn menu trên tường trước quầy pha chế rồi trố mắt ra mắt chữ ô mồm chữ a.

- Ô mô, một ly americano giá 8.000 won á. Sao mà đắt thế này, quả nhiên là khu sang chảnh có khác, đến cà phê cũng đắt lạ lùng.

Seongwu nhìn bộ dạng trẻ con của thằng bé bật cười, cậu mang cho Daniel 1 ly latte,

- Cái này anh mời, coi như trả công Niel đem áo ra cho anh. Chờ chút nhé hiong sắp xong rồi.

Daniel gật đầu ngoan ngoãn ngồi nhìn quanh quán cà phê vừa uống 1 ngụm latte. Không biết có phải tại đắt mà cậu thấy nó ngon hơn hẳn không nhỉ. Khi Daniel uống hết nửa ly latte thì Seongwu cũng xong ca của mình, anh chào hỏi mọi người rồi ra bàn ngồi cùng Daniel nói vài chuyện tào lao cho đến khi Daniel uống xong ly latte còn dở, trong lúc đợi Daniel mang ly latte đã rỗng không lại quầy pha chế đưa cho chị nhân viên không quên cảm ơn vì mình đã uống rất ngon thì Seongwu cũng đã mặc xong áo Daniel mang đến cho mình đứng mở sẵn cửa chờ Daniel đang bước nhanh tới để cả hai cùng về. Hai anh chàng cao ráo đẹp trai này mặc áo măng tô quả thật là một bức tranh đẹp đẽ của thanh xuân.

Cách đó 2 chiếc bàn, người đàn ông trung niên kia vẫn chăm chú theo dõi Seongwu và Daniel không rời mắt từ đầu đến cuối đến bây giờ mới đứng lên, mở cửa đi theo bóng hai chàng trai vừa đi vừa cười đùa hỏi xem nhau xem hôm nay sẽ ăn gì. Hai cậu vừa đi vừa bước linh hoạt một vài động tác nhảy đơn giản nhưng bắt mắt, ông biết mình không nhìn nhầm người. Bước nhanh để đuổi kịp đôi chân dài, ông lên tiếng để không để lỡ hai quả trứng vàng.

- Thất lễ một chút, nhưng hai cậu có thể cho tôi một chút thời gian hay không?

Daniel và Ong khựng lại, cả hai đồng loạt quay lại, người đàn ông mà hai cậu đã thấy trong quán cà phê đang ở phía sau lưng hai cậu, tay lấy trong túi áo ngực 2 tờ danh thiếp màu đen dập chữ nổi màu trắng vàng rất sang chảnh. Mùa đông năm đó, một thế giới mới đang đón chờ hai cậu phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro