Bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h50 sáng, khi mặt trời còn lười biếng chưa thức dậy, nhiệt độ sáng sớm hạ xuống đôi chút so với ban ngày nhờ thế không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Daniel leo xuống khỏi giường hơi vất vả, thay chiếc áo tank top đã ướt đẫm mồ hôi ra, cậu mặc vào một chiếc áo thun màu xám cùng chiếc quần adidas sọc quen thuộc, định bụng ra công viên trước nhà chạy bộ vài vòng.

Đã lâu rồi Daniel không dậy sớm để tập thể dục buổi sáng, ban ngày cậu đã tập nhảy rất nhiều, nhiều hôm về nhà đến tối muộn thì chỉ có lăn ra ngủ 1 giấc đến gần trưa lại dậy đi tập tiếp chứ thời gian đâu mà tập thể dục buổi sáng. Với cả, cơ địa của Daniel cũng thuộc dạng không cần tập nhiều cũng có múi, Daniel lại luôn cám ơn mẹ Kang vì từ khi lên cấp 2 bà đã luôn nhắc Daniel phải hít đất 100 cái mỗi ngày, để đến cuối cùng cậu cũng có được một thân hình cao to mà nhiều người hằng mơ ước như thế này.

Từ khi lên Seoul thì đây là lần đầu tiên Daniel đi tập thể dục ở công viên trước nhà.Sáng sớm, công viên thỉnh thoảng lại nghe tiếng chim kêu chích chích, tiếng của một vài bà cô vừa đi bộ nhanh vừa kể cho nhau những câu chuyện hôm qua đã gặp ai, hôm nay sẽ ăn gì, chồng bà đi nhậu về trễ ra sao, con gái con trai mua cái gì tặng nhân ngày sinh nhật, rồi cả tiếng thở đều đều của một bài chàng trai cô gái trẻ tranh thủ tập thể dục trước khi cuốn vào một ngày làm việc điên cuồng. Tất cả cùng nhau hòa quyện thành một thứ âm thanh thú vị - âm thanh sáng sớm.

Seoul là vậy dù chỉ là đi thể dục, nhưng ai ai cũng mặc những bộ đồ chuyên dụng có phần kiểu cách. Những bà cô thì mặc trên mình những bộ đồ leo núi của các hãng nổi tiếng đầy đủ phục trang từ quần giày đến áo khoác mỏng và nón che nắng. Nam thanh nữ tú trẻ hơn thì mặc quần đùi thể thao không quên mặc một chiếc quần thể thao lửng bó co giãn ở trong, áo khoác mỏng nhẹ thoáng khí không kém phần thời trang, tay đeo đồng hồ thông minh để đo nhịp tim các thứ. Daniel lại khẽ mỉm cười với suy nghĩ của mình một cách thích thú, người Hàn là vậy, lúc nào cũng kiểu cách và chú trọng ngoại hình.

- Ển, nhưng mà cũng là người Hàn mà nhỉ.

Lại tự cười với suy nghĩ của chính bản thân mình, Daniel hít một hơi thật sâu để bầu không khí trong lành sáng sớm tràn đầy lồng ngực, trời sáng lờ mờ, khung cảnh Seoul sáng sớm chưa kịp vội vã như vốn có. Daniel bắt đầu ngày mới bằng một nụ cười thật tươi và một tinh thần sảng khoái bất thường. Daniel chạy 1 mạch 5 vòng quanh công viên nhỏ rồi dừng lại ở khu vui chơi chính giữa công viên. Ở đây người ta cũng đặt mấy cái bàn xoay, để các bà cô hay đứng lên đó xoay mình qua lại, vài thanh xà đơn đang có 1 vài cậu trai dáng người cũng vạm vỡ không kém đang kéo xà đơn hồng hộc. Daniel chống tay lên băng ghế gỗ rồi hít đất 'nhẹ nhàng' vài chục cái. Xong xuôi đâu đấy, cậu ngồi xuống băng ghế đó suy nghĩ vẩn vơ rồi tự nhiên lại cười tủm tỉm với suy nghĩ của chính mình, sau đó là cười thành tiếng 1 lúc lâu sau mới dứt.

Nhìn đồng hồ lúc này đã là 7h10 phút, Daniel đứng dậy vươn người duỗi cơ một chặp rồi tự nói với chính mình.

- Nên mua ít cháo cho hiong chứ nhỉ, giờ chắc anh ý cũng đã tỉnh rồi.

Đặng Daniel nhảy chân sáo đến quán cháo gần đó, mua lấy 2 phần cháo bí đỏ và cháo hạt thông. Cậu nấu ăn không hẳn là không ngon, nhưng cậu nghĩ mua ở ngoài ăn lúc này sẽ tốt hơn. Xách hai phần cháo về nhà, đúng như dự đoán Seongwu đã thức dậy từ lúc nào. Anh đã gấp gọn gàng chăn gối, cái chăn màu xanh dương với mấy trái đào của cậu cũng đã được Seongwu gập lại gọn gàng rồi đặt trên giường cậu. Vừa thấy Daniel mở cửa đi vào, Seongwu mấp máy môi toan hỏi cái gì đó thì Daniel đã ngay lập tức vui vẻ nói

- Hiong, anh đỡ chưa, em có mua cháo nè, anh ăn đi, hôm qua anh sốt cao lắm đó, hại em cả đêm mất ngủ để chăm bệnh anh đây này.

- Không phải vì cậu mà anh mới như vậy sao, đã bao nhiêu lần anh nói đừng mở máy lạnh số nhỏ như vậy rồi cơ mà cậu không nghe, có biết hại sức khỏe lắm không...

- Ầy, em xin lỗi mà, nhưng em khỏe lắm, chưa ốm được đâu, nhưng anh thì đã ốm một trận rồi đó.

Daniel nói nhanh không để Seongwu kịp mắng mình tiếp, ở với Seongwu ba tháng, cậu đủ biết anh là một người bình thường rất thích tiếng cười, niềm vui của anh cũng là làm người khác cười, nhưng ngược lại cũng là người rất nghiêm túc và nghiêm khắc trong 1 số chuyện và đồng thời cũng là 1 người khá khó thân. Daniel là sợ mỗi lần anh nổi giận như vậy, vì vậy cậu luôn tránh để anh mắng mình quá nhiều, luôn mở đầu câu chuyện bằng nụ cười tít mắt không kiểm soát của mình.

Daniel lại nhe răng thỏ ra cười sởi lởi với Seongwu, cậu định mắng tiếp nhưng rồi thôi. Daniel lấy cháo ra rồi đẩy Seongwu ngồi xuống ăn cháo, của anh là cháo hạt thông, của cậu là cháo bí đỏ, cả hai lặng lẽ ăn mà không nói thêm lời nào. Được cái hai bạn dù ôm mộng làm idol nhưng vẫn ăn rất giỏi, không kiêng khem gì nhiều, vì ăn 1 bữa cũng ăn nhiều, nhưng bỏ bữa cũng bỏ nhiều. Đang ăn, Daniel tự nhiên đưa muỗng sang múc một thìa cháo hạt thông của Seongwu lên ăn thử. Ăn xong làm bộ khen rối rít bằng giọng Seoul

- Cái này cũng ngon ghê đó hiong.

Seongwu cười cười giễu

- Ồ mới ba tháng mà Daniel của chúng ta sắp trở thành người Seoul rồi nhỉ

- Tất nhiên rùi...

Daniel vui vẻ đáp lại bằng giọng Busan, Seongwu đến lúc này thì không nén được mà phụt cười làm cháo văng lên đầy mặt Daniel, vừa quê vừa giận, bệnh như thế mà Seongwu vẫn còn chọc quê cậu được đấy, uổng công cậu cả đêm lo lắng cho ảnh, Daniel đập cái muỗng xuống bàn đánh bịch kéo dài giọng.

- Ahhhhhh~~~~ Hionggggggg~~~

- Niel à, anh xin lỗi, xin lỗi nè...

Seongwu nín cười nuốt nốt miếng cháo còn trong miệng trước khi tiếp tục phun vào mặt cậu bé. Cậu chạy lại lấy khăn giấy lau cho Daniel đang ngồi tần ngần dang hai tay ra mặt nhăn nhó, vừa cười, vừa lau, cậu vừa rối rít xin lỗi Daniel. Cuối cùng Seongwu hiong cũng cười rồi, rồi anh còn gọi Daniel là 'Niel à' nữa, Daniel lại cười tít mắt theo anh, tay phủi phủi những hạt gạo còn dính trên áo miệng lầm bầm.

- Ầy~~ thôi được rồi không sao hết, nào, kệ em.

Vậy đó, kể từ ngày Daniel dọn vào đây ở, Seongwu dù khó thân cũng trở nên thay đổi, cậu mở lòng hơn rồi rất nhanh trở nên thân thiết với Daniel. Có ai mà có thể chối từ nụ cười từ một chú cún bự con như thế kia chứ nhỉ. Ai có thể, còn Seongwu thì không. Cậu là người thích thấy người khác cười, còn Daniel là người cười với tất cả các trò đùa dù nhạt nhẽo nhất của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro