1.1. LIMERENCE: Hẹn Uớc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai, em về rồi. "

Chưa thấy người đã nghe thấy giọng, Kim Taehyung cũng dừng việc đang dang dở lại mà ngước mặt lên nhìn cậu.

" Về rồi à, hôm nay thế nào. "

" Cái hội thao đáng chết đó! Càng nói càng tức mà. "

" Rốt cuộc là làm sao. "

" Anh biết chuyện em tham gia cuộc thi chạy, đại diện cho lớp rồi chứ gì. "

" Ừ, thì làm sao. "

" Vậy mà con nhỏ Lee Ha Kyung đó, nó lại làm em bị thương, báo hại em không thể chạy được. "

" Bị thương? Chỗ nào. "

" Ở chân, ngay lòng bàn chân, nó lại để dao lam trong giày của em!!! "

" Mày tiếc cái hội thao đó làm gì, đã đi khám chưa. "

" Băng bó rồi, không sao, cũng chỉ bị xước một đường. "

" Sao mày biết con nhỏ đó làm. "

" Em còn lạ nó chắc, nó hại em không phải chỉ một lần này đâu. "

" Việc này nhà trường giải quyết thế nào. "

" Chưa đâu, em vẫn còn muốn chơi đùa cô ta thêm chút nữa. "

" Mày bị hại mà thằng đần này, ngày mai tao lên trường giải quyết. "

" Bây giờ chưa phải lúc, cứ để cô ta vui vẻ một thời gian đi. "

" Mà này, hôm nay anh Yoongi không đến ạ? "

" Đến rồi, đang làm bài tập trên phòng tao đấy. "

" Anh bắt anh ấy làm bài tập cho đúng không. "

" Khùng hả thằng này, tao chỉ xuống lấy ít bánh trái lên thôi. "

" Nói có chút mà mắng người ta vậy đó!! "

" Mau biến lên phòng mày đi, cấm có qua phòng tao. "

" Em không thích, em qua chỗ anh Yoongi chơi, anh làm gì được em, plè!! "

Jimin đứng dậy xách cặp đi lên lầu, đi được vài bước thì bàn chân lại đau nhói đến khó chịu, đôi tay vịn thành cầu thang cũng run lên cả, gương mặt nhăn nhó cố gắng bước về phía trước.

" Thằng này, không đi được thì nói tao đưa mày lên, nãy giờ bước chưa được nửa cái cầu thang. "

" Còn không phải do nhà mình rộng quá à, xây chi mà cao thế không biết. "

" Còn đổ thừa!! "

Taehyung cóc đầu đứa em ngốc nghếch của mình rồi lại xách cặp của cậu, dìu Jimin từng bước lên phòng.

" Em muốn qua chỗ anh Yoongi cơ. "

" Chân đã đau thì ở yên trong phòng học bài đi nhóc, tối tao mang đồ ăn lên cho, vậy nha! "

" Không muốn đâu!! "

Thả cậu lên giường rồi quăng cái cặp sang, Taehyung rời khỏi phòng, cánh cửa khép lại với tiếng la vang trời của Jimin.

.

.

" Bánh với nước này. "

" Cảm ơn, mà hình như tao vừa mới nghe thấy tiếng gì đó thì phải. "

" Không có gì đâu mau làm cho xong bài tập thôi. "

" Ừ, mà Jimin đâu, em ấy chưa về à. "

" Về rồi, ở trong phòng. "

" Lạ thật đấy, hôm nay không qua đây chơi sao. "

" Bị thương rồi. "

" Lại nghịch ngợm gì rồi sao. "

" Không có, nó không ngốc tới mức tự huỷ bản thân thế đâu. "

" Vết thương nặng lắm à. "

" Nó bảo bị xước một đường, không rõ nặng nhẹ, để tí qua xem. "

" Mày không sợ nhiễm trùng sao. "

" Vết thương đó đã được băng bó rồi. "

" Này, tao thấy lo quá. "

" Mày lo cho nó quá nhỉ? Được rồi, để tao qua đó xem thế nào. "

" Tao đi nữa. "

Hai người đứng trước cửa phòng cậu, có gõ cửa nhưng không thấy hồi âm, bèn tự mở cửa đi vào, âm thanh róc rách của nước chảy vang lên. Kim Taehyung mới hốt hoảng mà gõ cửa nhà tắm liên tục.

" Này, này Park Jimin!!! "

" Sao thế ạ. "

Jimin mở cửa với vẻ mặt hoang mang tột độ, không hiểu chuyện gì liền bị Kim Taehyung một mạch lôi ra ngoài, để cậu ngồi trên giường.

" Này, mày không để vết thương dính nước đấy chứ. "

" Ồ, không được để dính nước sao. "

" Cái thằng ngốc này! "

" Suốt ngày chửi em không à!! "

" Là sự thật. "

" Jimin à, sao em lại bị thương như này. "

" Bị bạn bè giở trò thôi, không sao đâu anh ạ. "

" Không sao cái gì, nhìn xem băng bó như thế. "

" Em vào tắm trước đi, tránh chỗ bị thương không được đụng nước. Rồi ra đây anh xem vết thương cho. "

" Vâng, em biết rồi. "

Jimin vào phòng tắm thì hắn cùng Taehyung cũng chuẩn bị đồ sơ cứu, thuận tiện nấu bữa tối.

" Đúng là không khiến người khác an tâm được mà. "

" Nhóc đó còn nhỏ mà, cũng chưa thể lo cho bản thân được. "

" Này, 17 tuổi mà nhỏ á, mày có bị gì không vậy. "

" Cũng không phải do nhận được sự chiều chuộng từ bố mẹ và cả mày sao. "

" Vừa sinh ra đã được mọi người chăm sóc, chiều chuộng. Không sinh kiêu và bướng đã tốt lắm rồi. "

" Này, mày lại nhớ về bà ta à. "

Yoongi cười trừ, bàn tay đang cắt thái cũng dừng hẳn, hắn lắc đầu rồi lại quay về công việc của mình.

" Không sao đâu, tiếp tục đi. "

.

.

Từ nhỏ Yoongi đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp, hắn với Taehyung là một đôi bạn thân, từ lúc còn ở cô nhi viện cơ. Ngay khi mới lọt lòng, cho tới lúc nhận thức được mọi thứ xung quanh, hai người họ đã biết mình đang ở trong cô nhi viện.

Bị mọi người cô lập, bỏ rơi, chỉ có các sơ tận tình chăm sóc. Sự thiếu vắng tình thương từ cha mẹ cùng với cảm giác bị cô lập từ bạn bè khiến hắn trở thành một cậu nhóc vô cảm, lãnh đạm với mọi thứ.

Cho đến khi Kim Taehyung đến, cả hai bắt đầu trở thành bạn và chơi với nhau. Nụ cười vừa quay lại trên đôi môi ấy không được bao lâu thì nó đã dập tắt hoàn toàn.

Khi hai người lên 15 cũng đã được nhận nuôi, Kim Taehyung được gia đình họ Park nhận làm con nuôi, từ đó trở thành anh của Jimin. Còn về phần hắn có vẻ không được tốt lắm.

Hắn được một người phụ nữ trung niên nhận nuôi, thoạt nhìn bà ta có vẻ tốt bụng nhưng thật ra bà ta chỉ nhận nuôi hắn để sai việc vặt trong nhà thôi. Những lúc say mèm hay tức giận đều lấy hắn ra mua vui, đánh đập hắn. Giờ đây cả người Min Yoongi chỗ nào mà không có vết thương, đều là những vết sẹo lớn đáng sợ in hằn lên người hắn.

.

.

Cái quá khứ ấy hắn không muốn nhớ lại nữa, mặc dù muốn cự tuyệt bà ta nhưng bà ta lại làm loạn cả lên, đi ăn vạ khắp nơi khiến hắn cũng bất lực mà từ bỏ suy nghĩ này.

" Em tắm xong rồi này. "

Jimin lên tiếng phá tan không khí ảm đạm này, cậu đi cà nhắc xuống cầu thang, tay bám vững thanh vịn mà từ từ đi xuống. Min Yoongi phì cười, hắn nhanh chóng đi rửa tay rồi tiến lại chỗ cậu.

" Mệt chết mất. "

Hắn bế cậu ra sofa đặt cậu ngồi xuống, bản thân mở hộp sơ cứu đã để sẵn trên bàn, cẩn thận xem vết thương cho cậu còn nói vọng ra phía bếp.

" Phần còn lại giao cho mày đấy. "

" Ờ, để tao làm cho. "

" Em có còn đau không. "

" Còn đau lắm á hyung. "

" Là bị cái gì cứa vào chân vậy. "

" Là dao lam ạ. "

" Cái gì, bạn bè mà làm thế sao. "

" Nói chính xác là kẻ thù của em ạ, không sao đâu, anh cứ băng bó đi. "

"  Sẽ đau đấy, ráng chịu chút. "

"  Em không đau…. Á. "

Jimin mếu máo, đưa ánh mắt mèo con nhìn Yoongi, hắn phì cười đưa tay lau nước mắt cho cậu.

" Chỉ mới sát trùng thôi. "

" Em đau mà… "

" Một chút nữa thôi, sẽ hết ngay. "

Yoongi vừa sát trùng vừa thổi vết thương cho Jimin. “ Ước gì ông anh của mình cũng dịu dàng như thế. “ chính là những gì Jimin nghĩ. Một lúc sau vết thương cũng được băng bó cẩn thận.

" Woa, anh băng bó đẹp thật đó. "

" Thật vậy sao. "

Yoongi đi cất hộp sơ cứu thì đồ ăn cũng được nấu xong, Taehyung bày đồ ăn ra bàn rồi gọi hai người xuống.

" Ra ăn này. "

Min Yoongi cũng xuống bếp dọn chén đũa ra mà mãi vẫn chưa thấy Jimin xuống liền nhớ ra cậu đang bị thương, không nói không rằng mà trực tiếp đi ra bế Jimin xuống.

" A này, sao lại bế em. "

" Nhóc con, em còn không chịu yên anh liền thả em xuống. "

" Ác độc!!! Anh ức hiếp người bệnh. "

" Như vậy mà là ức hiếp sao. "

" Còn không đúng? "

" Đồ mèo đanh đá nhà em. "

Yoongi đặt Jimin xuống ghế, bản thân quay qua ngồi đối diện với cậu. Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ với những tiếng cười nói vang vọng cho đến khi Taehyung đề cập đến một vấn đề.

" Này Yoongi, chẳng phải mày bảo muốn đi du học sao, đã có dự tính gì chưa. "

Đôi đũa đang gắp đồ ăn của cậu cũng chợt khựng lại mà lơ lửng giữa không trung, hướng ánh mắt về phía Min Yoongi cầu mong câu trả lời.

" Sau khi tốt nghiệp đại học tao sẽ đi. "

Đôi mắt bàng hoàng như không tin vào sự thật, Jimin thu đũa về, bây giờ ăn không vô nữa. Cậu đã mong câu trả lời là không phải…. nhưng mà sự thật lại phũ phàng đến vậy. Min Yoongi sẽ đi du học sao… sẽ bỏ cậu lại đây sao…..

" Anh sẽ đi du học thật sao…. "

" Đúng vậy, anh sẽ đi qua Mỹ, sẽ học lên cao nữa rồi sẽ bắt đầu đi làm. "

" Anh sẽ ở bên đó luôn sao, sẽ quay về chứ? "

" Đương nhiên anh sẽ về rồi nhóc con. "

" Em sẽ chờ anh về chứ. "

" Đương nhiên rồi ạ, anh sẽ đi bao lâu ạ. "

" Anh không biết nữa… "

Bữa ăn kết thúc trong sự buồn bã của Park Jimin, sau khi ăn xong cậu liền trở về phòng mà chán nản nằm trên giường. suy nghĩ về việc hắn đi du học mà ngủ quên lúc nào không hay.

Cho đến lúc nửa đêm cậu chợt tỉnh dậy vì khát nước, bèn đi xuống bếp uống miếng nước, ngó lên thì thấy cửa phòng hắn không khoá, còn sáng đèn, cậu tò mò đi lên xem thử thì không thấy hắn đâu.

Cậu đi vòng vòng tìm hắn, điểm cuối cùng chính là sân thượng, hắn đang ngồi trên ghế ngắm trăng, vẻ đẹp thanh tịnh của màn đêm với ánh trăng tỏa sáng trên bầu trời, vô cùng yên tĩnh. Đôi mắt vô thức rủ xuống, trông có vẻ trầm tư như đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó.

Bỗng cậu đi lại đặt tay lên vai hắn, bản thân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giọng điệu trầm ấm vô cùng nhẹ nhàng cất lên phá tan không gian yên tĩnh của màn đêm:

" Sao anh lại ở trên đây, trời tối lạnh lắm đó. "

" Còn biết trời tối lạnh à, không nhìn lại bản thân em đi. "

" Em thì sao chứ? "

" Một bộ đồ ngủ mỏng dánh, em muốn bệnh chết sao. "

Vừa nói dứt câu Yoongi đã đem áo khoác của mình khoác cho cậu, giọng điệu vừa khiển trách lại vừa yêu chiều vang lên, Park Jimin liền chu môi giận dỗi mà nói nhỏ.

" Em không biết lạnh sao, còn dám lên đây với bộ đồ này, mau khoác vào. "

" Quan tâm thì nói là quan tâm đi, còn lớn tiếng với em nữa. "

" Em lên đây làm gì. "

" Không thấy anh ở trong phòng nên lên đây tìm thử. "

" Em tìm anh có việc gì à. "

" Việc đi du học… có thể nào đừng đi không. "

" Sao vậy. "

" Chỉ là.. không muốn anh đi thôi. "

" Anh sẽ trở về mà, có phải đi luôn đâu. "

" Em biết, nhưng mà… "

Yoongi nhanh chóng chặn miệng cậu bằng một nụ hôn phớt qua môi rồi lại hướng ánh mắt lên đám sao sáng trên trời.

" Tập trung ngắm sao đi. "

JM: Yoongi, trước khi đi, anh hứa với em một điều được chứ.

" Là chuyện gì. "

" Anh nhất định phải quay về với em, được chứ. "

" Được, anh hứa. "

" Những ngôi sao kia sẽ chứng giám cho lời hẹn ước này, một lời hứa chỉ chúng ta biết. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro