1.2. LIMERENCE: Gặp Lại ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ vài tháng sau đó, Min Yoongi cũng đã tốt nghiệp đại học còn Park Jimin thì vừa thi lên đại học. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đã đến lúc Min Yoongi phải qua Mỹ du học.

Ngày hôm đó, Park Jimin và Kim Taehyung đã có mặt ở sân bay để tiễn Yoongi qua Mỹ, mặc dù không muốn nhưng cậu cũng không thể làm gì được, đây là quyết định của Yoongi mà. Hắn đã phải cố gắng thế nào mới có thể nhận được một suất học bổng đi du học qua Mỹ chứ.

"Đi mạnh giỏi nha."

"Ờ."

"Mày đúng là tảng băng mà."

"Jimin, em không có gì muốn nói với anh sao."

Hắn khom người xuống trước mặt Jimin, vẻ mặt vô cùng mong chờ cậu sẽ nói lời tạm biệt hắn nhưng Park Jimin một lời cũng không nói, gương mặt cũng cúi xuống không dám ngẩng lên. Cậu sợ lắm.. sợ khi ngẩng mặt lên nhìn hắn lại không kìm được nước mắt mà bật khóc trước mặt hắn.

"Được rồi, tới giờ bay rồi, tao đi nha."

"Ờ, tạm biệt."

Yoongi vừa đi thì Jimin đã không nhịn được mà bật khóc nức nở khiến Taehyung ở bên cạnh vô cùng hoảng loạn, mau chóng dỗ cậu nín khóc.

"Này, nín đi, sao lại khóc thế này."

Kim Taehyung tay chân luống cuống cố gắng dỗ cậu nín khóc nhưng cậu chỉ càng khóc to hơn, anh ôm cậu lại dỗ dành cho đến khi chỉ còn những tiếng nấc vang lên, anh mới cất giọng hỏi cậu:

"Sao thế, buồn vì nó đi à."

Cậu gật gật đầu rồi lại vùi đầu vào lòng Taehyung mà nức nở, anh cũng không ngờ cậu lại khóc lớn đến vậy, chuyện này hoàn toàn chưa xảy ra bao giờ, chỉ đành an ủi cậu vài câu rồi đưa cậu về nhà.

"Được rồi, còn khóc nữa sẽ ngất đấy, mau về nhà thôi."

.

.

Gửi gắm tình yêu nơi hắn tận ba năm, Park Jimin vẫn không dám thổ lộ với hắn, những hành động của hắn đối với cậu như những hành động chăm sóc, quan tâm của một người anh trai dành cho em trai mình vậy. Đó là lý do lớn nhất khiến cậu không dám tỏ tình hắn.

Chuyến bay cất cánh cũng mang theo người cậu thương đi mất, Park Jimin với vẻ mặt buồn rầu cùng anh trai quay về nhà, tự dặn lòng mình không nên đặt tình cảm sâu nặng nơi hắn nhưng cuối cùng vẫn là không làm được.

.

.

Đến nay Park Jimin không còn là một cậu nhóc ngây ngô nữa rồi, cậu đã trưởng thành hơn và không còn dựa dẫm vào gia đình, hoàn toàn tự lập mà làm chủ cuộc sống của bản thân.

Ba năm trôi qua khiến Park Jimin hoàn toàn vùi đầu vào việc học mà quên mất mọi thứ xung quanh, suốt ba năm đại học chỉ có đúng người bạn là Jeon Jungkook, hai người cùng nhau xưng danh học bá khiến mọi người ngưỡng mộ.

"Này Jimin, hay là tối mai qua nhà tao chơi không, mai là chủ nhật đó."

"Không được đâu, nhiều bài tập lắm, làm không kịp, với lại tao muốn ở nhà nghỉ ngơi."

"Jimin, mày bỏ học một chút không được hả, siêng quá rồi đấy."

"…. Sắp thi rồi Jeon Jungkook, không còn thời gian đâu."

"Jimin à, còn tận một tháng đó, mày lo gì hả."

"Qua nhà tao chơi chút đi, tối mai tao mở tiệc ngủ, các bạn trong lớp đều tới, còn mình mày thôi đó."

JM: Ồ.

"Mày không thể phản ứng tốt hơn sao, chỉ ' ồ ' ?"

Vì muốn mời Jimin qua nhà mình chơi mà Jeon Jungkook đã phải lẽo đẽo theo sau cậu mà năn nỉ riết, muốn xin một chút thời gian của Park Jimin khó đến vậy sao.

"Được rồi, đừng nói nữa, đi là được chứ gì."

Park Jimin sau một hồi cũng bị Jeon Jungkook làm phiền đến bất lực, gập cuốn sách đang đọc dở lại mà day day mi tâm, chính bản thân cũng không hiểu sao lại đồng ý với Jeon Jungkook.

"Mày là đồng ý rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đấy."

"Biết rồi, để yên cho tao học được chưa."

"Mày đấy, suốt ngày chỉ biết học thôi. Tẻ nhạt quá đấy."

"Tao vốn là vậy mà."

Jungkook cũng không biết nói gì hơn trước thằng bạn trời đánh không bỏ học của mình, thở dài ra một tiếng rồi cũng trả lại không gian yên tĩnh cho cậu tiếp tục việc học.

Từ khi Min Yoongi đi Park Jimin đã thay đổi rất nhiều, tính cách cũng không còn bướng bỉnh và hiếu thắng như lúc trước nữa. Tuy nhiên, món nợ giữa cậu và Lee Ha Kyung vẫn còn chưa xong đâu.

Cô ta không hề an phận mà liên tục bày trò hãm hại cậu. Chính bản thân cậu cũng không hiểu là cô ta ghét mình vì điều gì, chỉ biết từ lúc vừa vào trường cô ta đã rất ghét cậu.

"Nè Park Jimin, mau đi mua nước cho tao."

"Được thôi, đưa tiền đây."

"Mày nằm mơ à, lấy tiền túi của mày mà mua."

"Vậy có tay có chân tự đi mua đi."

"Mày! Mày dám cãi lời tao!!!"

"Cô nghĩ mình là ai chứ, bớt kiếm chuyện với tôi đi."

"Làm ồn như thế đủ rồi đấy."

"Mày!!!"

"Có ai nói là cô rất phiền chưa."

"Mày cứ đợi đó."

Lần này khiến Lee Ha Kyung nhục mặt như vậy, chắc chắn sau này cô ta sẽ không để yên cho cậu, nhưng biết sao giờ, cô ta cứ năm lần bảy lượt đến kiếm chuyện với cậu, bộ ngày nào không gây sự với cậu thì không ăn ngon ngủ yên được hay sao á.

.

.

Màn đêm buông xuống là khoảnh khắc không khí bắt đầu nhộn nhịp hơn, ánh sáng vàng cam từ đèn chiếu rọi lấp lánh trên những con đường, cậu từng bước từng bước dạo trên con phố quen thuộc, cất tiếng hát ngân nga giữa trời đêm.

Buổi tối gió se se lạnh thổi hết những chiếc lá đã ngả vàng tự bao giờ, một dấu hiệu của sự chuyển mùa, lại một lần nữa mùa thu mang vẻ man mác buồn ấy lại trôi qua kéo theo những ưu tư, buồn phiền của cậu bay đi mất để nhường chỗ cho mùa đông lạnh giá đang ập đến.

Park Jimin ôm lấy bản thân, đôi tay không ngừng xoa vào nhau để tìm hơi ấm, dừng bước trước công viên, cậu ngồi trên ghế ngắm cảnh cùng với ly cacao nóng trên tay, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi, ly cacao nghi ngút khói cũng không chịu được cái lạnh mà tản nhiệt dần.

Park Jimin uống một ngụm rồi lại nhớ về những kỉ niệm hồi nhỏ cùng với hai người anh thân thiết của mình. Taehyung hết mực cưng chiều, Yoongi lại vô cùng dịu dàng.

Khoảng thời gian còn là những đứa trẻ vô lo vô nghĩ ấy thoáng một cái cũng đã đến lúc trưởng thành nhưng lúc ấy Park Jimin vẫn còn quá mức trẻ con không hiểu chuyện mà bày trò trêu họ. Tuy nhiên nó đều là những kỉ niệm vui và đáng nhớ.

Khóe mắt ươn ướt, sóng mũi lại bắt đầu cay xè, cuối cùng thì cũng rơi nước mắt, cậu lại nhớ Yoongi rồi, nhớ cái cảm giác hắn đứng ra bảo vệ cậu khỏi bọn côn đồ, khoảnh khắc hắn dạy cậu học. Những kí ức đó như một cuốn phim chiếu chậm, lần lượt hiện lên trong tâm trí cậu.

"Yoongi.. anh hứa sẽ về mà.. đã ba năm trôi qua rồi, anh sống có tốt không."

"Em nhớ anh lắm!"

.

.

"Mày về trễ thế, làm anh lo lắm đấy."

"Em không sao mà."

"Dạo này mày lạ quá, có chuyện gì xảy ra rồi phải không."

"Không có, em ổn mà."

"Là con nhỏ Lee Ha Kyung có đúng không."

"Em đã bảo không sao mà, chuyện này em sẽ tự giải quyết."

"Tốt nhất là giải quyết xong."

"Em biết rồi."

Jimin chán nản lên phòng,thả mình lên giường, cậu mệt đến mức vừa nằm xuống là có thể nhắm mắt ngủ ngay.

"Chừng nào anh mới về đây hyung…"

Park Jimin cầm chặt trong tay chiếc vòng tay màu đen mà hắn tặng cho cậu trước khi rời đi, trong tâm trí lại tái hiện lên những hình ảnh ấy.

.

.

Đêm hôm ấy, hắn ở trên sân thượng cùng Jimin ngắm sao, hai bàn tay đan chặt vào nhau cùng đôi mắt long lanh hướng lên bầu trời đêm.

"Em không có gì muốn nói với anh sao."

"Có chứ, em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm, nhưng không phải bây giờ."

"Vậy thì.. anh sẽ đợi."

Jimin siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay hắn, trong lòng lại dâng lên một cõi buồn rầu khó tả, ánh mắt đang hướng lên các vì sao cũng di chuyển sang chỗ khác.

Rời khỏi tay Yoongi, cậu định trở về phòng thì bị hắn nắm tay kéo lại, hắn nắm lấy tay cậu mà miết nhẹ, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay nhỏ, trên đó còn khắc tên cậu. Hắn đeo vòng vào tay cậu rồi giữ lấy tay Jimin.

"Coi như đây là quà chia tay anh tặng em, không được quên anh đâu đấy."

JImin mỉm cười nhìn chiếc vòng, sau đó lại nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng sắp khóc, dường như chỉ cần chớp mắt một cái, nước mắt sẽ trào ra ngay. Hắn đưa tay ôm lấy hai bên má Jimin, yêu chiều vuốt lấy những giọt nước mắt đang đọng trên mắt cậu.

"Không khóc, con trai không được mít ướt đâu."

.

.

Khoảnh khắc đó bỗng dưng ùa về khiến Park Jimin hoàn toàn chìm đắm trong mớ ký ức ấy đến mức ngủ quên hồi nào không hay.

.

.

"Park Jimin, mày được lắm, để xem sau hôm nay mày có sống nổi không."

"Đây là kết quả cho việc mày dám đối đầu tao."

.

.

"Sao hôm nay mình cảm thấy bất an thế nhỉ?"

"Có chuyện gì à, còn không đến trường?"

"Em đi liền đây."

Jimin vừa rời khỏi nhà vẻ mặt Kim Taehyung liền biến sắc mà ra lệnh cho quản gia, bản thân trở về phòng thay đồ chuẩn bị lên công ty, trước khi đi cũng không quên dặn dò lại:

"Cho người điều tra Lee Ha Kyung đi, tối nay phải có tài liệu về cô ta."

' Những gì mà cô đã làm với Jimin tôi sẽ trả lại cô gấp trăm ngàn lần!!! '

.

.

Trợ Lý: Bác sĩ Min, chúng ta sẽ đến bệnh viện luôn ạ.

"Ừ, không nên trễ hẹn đúng không."

Trợ Lý: Vậy để tôi gọi báo cho viện trưởng.

"Ừm, báo trước một tiếng."

"Vào nhận việc chắc không có ca nào đâu nhỉ."

Trợ Lý: Mới ngày đầu bác sĩ chuyển công tác từ Mỹ về mà, chắc không có đâu.

"Xe tới rồi ạ, chúng ta đi thôi."

.

.

"Jimin, chuyện là tối nay Lee Ha Kyung cũng có đến.. sẽ không sao chứ."

"Không sao cả, cô ta cùng lắm chỉ kiếm chuyện một chút."

"Hay là tao đuổi cô ta đi nhé, thấy không ổn tí nào."

"Không cần, cô ta cũng là thành viên trong lớp mình, như thế không hay."

"Chuyện cá nhân giữa tao và cô ta cứ để qua một bên đi."

"Mày bảo sẽ giải quyết, mà tao chả thấy mày làm gì cả."

"Đang thu thập chứng cứ, cứ từ từ."

"Tao không gấp thì mày gấp làm gì."

"Chứng cứ gì chứ, cô ta hãm hại mày rành rành ra đó, trong trường ai mà không biết chứ."

"Chẳng qua do cô ta có gia thế tốt nên không ai dám làm gì thôi."

"Được rồi, tao tự có tính toán, dừng chuyện này tại đây đi."

"Tao không muốn nói đến cô ta một chút nào."

"Không nói đến nữa, đi với tao, đi mua đồ chuẩn bị cho tiệc ngủ tối nay thôi."

"Từ từ, đừng có kéo tao."

.

.

"Park Jimin, hãy cười khi mày còn có thể đi."

"Đẩy nhanh kế hoạch một chút, tốt nhất là phải xong trước tối nay."

.

.

"Được rồi, hôm nay chủ nhà nấu đi nhá."

"Jimin, mày phải phụ tao chứ."

"Chủ nhà bảo mở tiệc cơ mà, bắt khách phụ là sao đây."

"Jimin!!! Giúp tao đi."

"Haizz, tới liền đây, lấy nguyên liệu ra trước đi."

"Đường, muối, tiêu, thịt, rau, ớt chuông, tỏi, hành tây……"

"Hình như tao quên mua nước tương rồi."

"Để tao ra ngoài mua cho, mày sơ chế nguyên liệu trước đi."

"Ồ biết rồi."

.

.

"Trời tối vậy rồi sao, phải mặc áo vào đã, tuyết cũng rơi rồi."

Jimin vừa mở cửa ra đã bị gió lạnh phả vào người liền lập tức trở vào trong mặc áo khoác, choàng cho một chiếc áo ấm dài rồi cũng đi ra ngoài mua thêm nguyên liệu.

Park Jimin bỏ hai tay vào túi áo khoác, thong thả đi trên đường mà không hề biết sắp tới sẽ có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Tuyết rơi ngày càng dày, đường phố cũng tấp nập hơn rất nhiều. Cũng phải, sắp tới là Giáng Sinh rồi.

Đám người mà Lee Ha Kyung thuê nhân lúc park Jimin ra ngoài liền chuẩn bị hành động. Bọn chúng lái xe theo đuôi cậu, còn có một chiếc đi trước cậu để đảm bảo nhiệm vụ thành công.

Park Jimin đang đứng chờ vạch qua đường cũng không khỏi hoài nghi, Lee Ha Kyung đang trên đường đến nhà Jungkook nhận được tin cũng nhanh chóng đến chỗ cậu, cô ta bịt kín người rồi tiến đến đẩy cậu ra.

"Tạm biệt, Park Jimin."

Bọn chúng thấy vậy liền lao thẳng đến cậu, Park Jimin chưa kịp nhận thức liền bị xe lao đến hất văng ra xa, thấy cậu cả người toàn máu me, cũng không còn cử động nữa bọn chúng liền rời đi. Cô ta lại dửng dưng đến nhà Jungkook như thể không có chuyện gì xảy ra.

Đám người xung quanh thấy cậu bị tai nạn cũng nhanh chóng gọi cấp cứu đưa cậu vào viện điều trị. Park Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau đó, bệnh viện cũng gọi điện thông báo cho Taehyung.

.

.

Trợ Lý: Bác sĩ Min, có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông, đang được đưa đến ạ.

"Tình trạng như thế nào?"

Trợ Lý: Va chạm mạnh dẫn đến bất tỉnh, có nhiều vết thương lớn nhỏ nên mất máu nhiều, hơi thở rất yếu ạ.

"Bệnh nhân tới thì đưa vào phòng cấp cứu ngay, tôi đi chuẩn bị."

Trợ Lý: Vâng.

.

.

Jimin được đẩy vào phòng cấp cứu, Min Yoongi liền cẩn thận xem xét vết thương cho cậu, cả người đâu đâu cũng là vết thương, xem ra cú va chạm này rất mạnh, nhưng rất may vẫn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Trợ Lý: Bệnh Nhân là Park Jimin, 20 tuổi……

"Park Jimin….."

' Không ngờ lại gặp lại em trong tình cảnh này. '

"Xử lý vết thương cái đã, y tá Ahn….."

.

.

"Em trai tôi đâu rồi hả."

Y Tá: Xin người nhà bình tĩnh, bệnh nhân đang được cấp cứu rồi ạ.

Y Tá: Xin vui lòng giữ trật tự và ngồi ở ngoài chờ.

"Park Jimin!!!!"

Y Tá: Cậu không được lớn tiếng trong bệnh viện đâu ạ, xin giữ trật tự giùm.

"Hồi nãy có một bệnh nhân bị tai nạn vừa mới chuyển vào viện đúng không, tên Park Jimin ấy, cậu ấy đâu rồi."

Y Tá: Bệnh nhân đang được cấp cứu, cậu ngồi xuống đợi đi ạ.

"Này, cậu là bạn của Jiminie à."

"Đúng vậy, mà anh là ai."

"Kim Taehyung."

"Chủ.. chủ tịch Kim….."

"Tôi là anh trai của Jimin."

"Vâng, chào anh, em là Jeon Jungkook."

"Ồ, tôi có nghe nó bảo sẽ qua nhà cậu chơi, sao giờ lại vào viện rồi."

"Do em quên mua nước tương để ướp thịt thôi, nên Jimin mới ra ngoài mua, cũng không ngờ lại bị tai nạn."

"Nhưng mà em không nghĩ chuyện này chỉ đơn giản là tai nạn, Jimin vốn rất cẩn thận."

"Đúng vậy, chắc chắn là có người giở trò, đối tượng tình nghi số một là Lee Ha Kyung."

.

.

Một lúc sau bác sĩ cũng bước ra, Min Yoongi tháo bao tay quăng vào thùng rác, Park Jimin cũng được hai y tá đẩy ra ngoài. Lúc này hắn mới tháo khẩu trang ra.

"Min Yoongi?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro