Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghuyn: Có cậu ấy có đến nhưng không chịu nghe mình giải thích. Xin lỗi cậu vì đã không thể giúp cậu.

Bạn đọc xong thì buông lỏng 2 tay thở dài mệt mỏi mà tự nghĩ tại sao vận đen lại bám bạn dai thế.

Bạn nghĩ: mình cũng làm chuyện dư thừa thật nếu cậu ấy chịu nghe thì mọi chuyện đã không tới nước này, Ami ơi Ami à mày ngốc quá đi mất haizzzz nếu đã thế thì cứ để nó tự nhiên vậy.

Me: Không cần xin lỗi mình chuyện này mình cũng không nên nhờ cậu, cảm ơn đã giúp mình.

Bạn nhắn xong xui thì chán nản đến phòng bếp dọn dẹp sạch sẽ rồi lại tự giam mình trong công việc của mình, 1 phần là để giết thời gian và để không có thời gian để nghĩ đến những chuyện không vui. Đang miệt mài thì bị chuông cửa làm phiền.

"Ra ngay" Bạn vội vàng mở cửa.

"Cô Ami xin cho tôi hỏi chuyện cô là kẻ thứ 3 có phải sự thật không ạ?" 1 nhà báo nữ cố tiếp cận bạn.

"Cô Ami xin hãy giải thích vài lời đi ạ" Nhà báo 2.

"Chuyện cô Ra On nói là sự thật đúng không?" Nhà báo 3.

Bạn hoảng hồn không nói không biết phản ứng như thế nào nên cứ đứng trân trân bất động cho đến khi các nhà báo cứ xô đẩy để tiếp cận bạn gần hơn thì bạn mới hốt hoảng cuối người xin lỗi rồi đóng sầm cửa lại thở hổn hển.

"Xin lỗi tôi không biết gì cả".

"Hừ.... Hừ..... Hừ chuyện gì thế này" Bạn rung sợ trước cảnh tượng này chân không đứng vững nổi nên ngồi bịch xuống dựa vào cánh cửa người rung bần bật. Dù đã đóng cửa nhưng những câu hỏi của đám nhà báo ồn ào cứ vang vẳn bên ngoài khiến bạn tức giận hét.

"Tôi đã bảo tôi không biết mà làm ơn cho tôi yên".

Đang trong mớ hổn độn thì chuông điện thoại bạn reo. Trong đầu bạn liền nghĩ tới anh vì bây giờ bạn không thể nghĩ đến ai nữa. Vội vàng chạy đi lấy điện thoại nhưng khi biết đấy là ai thì rất hụt hẫng.

"Alo anh ơi em nghe".

"Ami em ổn chứ anh thấy đám nhà báo đi từ trong trung cư của em ra" Ho Beom lo lắng hỏi.

"Họ biết nhà em rồi cố tiếp cận lấy thông tin từ em nhưng đã có chuyện gì sao ạ họ nói gì em không hiểu người thứ 3 là sao ạ" Bạn thật sự đang lo lắng và hoảng loạn.

"Anh định đến tìm em về chuyện này nhưng vừa đến thì đã thấy đám nhà báo nên không tiện lên".

"Vậy chuyện họ nói là chuyện gì vậy ạ" Bạn không thể bình tỉnh nổi.

"Bài báo mới nhất đăng tải 30p trước viết về lời nói tố cáo em là người thứ 3 chia rẻ mối tình của Ra On và Jungkook. Và người đưa thông tin chính là cô ta".

"Cái gì mà người thứ 3 chứ rõ rành rành là cô ta ngoại tình cơ mà" Bạn bức xúc.

"Vấn đề nằm ở đó chính cậu ta đã ra mặt nói là do em thuê cậu ta làm như vậy và sẽ đưa khoản tiền hậu hỉnh nếu cậu ta thành công".

"Cái gì cơ? Em làm gì quen biết hắn ta cơ chứ cái gì mà hậu hĩnh chứ. Hừ điên thật chứ" Bạn điên tiết người.

"Anh không biết nhưng anh ta có đưa ra chứng cứ là em đã chuyển cho cậu ta 5 triệu won".

"What 5 triệu won? Em làm đâu ra 5 triệu cơ chứ" Bạn bất ngờ đến nỗi ứa nước mắt.

"Anh không biết nhưng chủ tài khoản chuyển cho hắn chính là em".

"Làm sao có thể" Bạn thật sự không dám tin vào những gì mình nghe.

"Vấn đề không còn nằm trong phạm vi có thể giải quyết nữa rồi với lại bây giờ nhà em không còn an toàn nên em chuẩn bị 1 ít đồ đi rồi tạm thời đi đến 1 nơi khác để tiện giải quyết hơn".

"Vâng bây giờ em chuẩn bị liền".

"Ừm 20p nữa đi cửa sau chung cư, anh đang đậu ở đó".

"Vâng ạ" Bạn vừa cúp máy thì nhanh chóng dọn đồ vào vali rồi trùm kính đi ra ngoài với vận tốc ánh sáng vì bạn thật sự thấp thỏm sợ sẽ bị đám nhà báo chặn đường nữa nhưng may mà bạn đi lên xe an toàn.

"Hừ... Hừ..." Vừa lên xe là bạn thở hổn hển.

"Em ổn chứ"Ho Beom lo lắng hỏi.

"Em không ổn tý nào anh ạ" Bạn vừa bức xúc vừa tức giận rồi đưa điện thoại cho Ho Beom để cùng coi lịch sử giao dịch.

"Theo như lịch sử thì em có chuyển cho hắn 5 triệu won, và điều anh thắc mắc ai đã chuyển cho em vì trước 5p khi em chuyển cho hắn thì đã có người chuyển cho em 5 triệu won" Ho Beom giải thích những nghi vấn của sự việc.

"Hừm.... Thời gian này hơi có vấn đề" Ho Beom chau mày khó hiểu.

Bạn ngồi nghe mà tức tối và cố gắng nhớ ra coi có cho ai mượn điện thoại hay bị mất điện thoại hay không nhưng thật sự bạn không thể nhớ ra được vì bạn nhớ điện thoại bên người bạn suốt cơ mà. Chỉ có lúc mới vào công ty bạn bị nhốt nên không cầm điện thoại thôi chứ bạn có rời nó lần nào nữa đâu nhưng lúc đó bạn còn chưa gặp cô ta hay hắn ta thì làm sao mà bị chơi xấu được chứ. Thật sự sự việc này có quá nhiều điểm khó hiểu mà không thể giải thích được.

"Ami em có nghi ngờ ai không?" Ho Beom hỏi bạn.

"Nghi ngờ? Thật sự em không biết" Bạn nhìn Ho Beom với đôi mắt đầy lo lắng vì bạn nghĩ vì bạn mà mọi việc đang đi theo chiều hướng xấu.

"Nếu như em không nghi ngờ ai thì bọn anh không thể tìm ra chứng cứ cứu em được vì hiện tại cả thế giới đang đứng về phía cô ta".

"Anh tin em không?" Bạn buồn bã nói.

"Nếu anh không tin thì anh không cố gắng giúp em như vậy đâu" Ho Beom vổ vai an ủi bạn.

"Hừm... Cố gắng nhớ đi, à hôm em chuyển tiền là ngày mà cô ta đến công ty làm loạn và theo anh nhớ thì hình như cũng vào khoảng thời gian này".

"Lúc đó...em để túi xách ở phòng họp rồi lúc về mới nhớ ra nên đi kím nên không biết có ai dụng vào không" Bạn chợt nhớ ra.

"Tốt lắm Ami vậy là em có chứng cứ ngoại phạm rồi" Ho Beom vui mừng xoa đầu bạn.

"Thật ạ" Bạn như đang trong căn phòng không ánh sáng mất phương hướng nhưng bỗng với lấy được 1 bàn tay cứu lấy bạn ra ánh sáng vậy, vui không thể tả nỗi.

"Hừm... Ừm hãy tin vào chủ tịch và bọn anh".

"Thật sự em không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa" Bạn mừng đến nỗi sắp òa khóc.

"Đến rồi chúng ta lên thôi mọi người đang đợi em".

"Vâng ạ".

Vì đang trong giờ làm nên sảnh không có ai hết cho nên cũng đỡ phải nghe lời bàn tán khó nghe. Đến phòng họp thì bạn lại lo lắng gấp đôi. Bước vào cuối người xin lỗi mọi người trong phòng.

"Chào mọi người, thật sự đã khiến vấn đề đi đến nước này là lỗi của em, em xin lỗi ạ" Bạn bối rối.

"Hừm vào ghế ngồi đi mọi người đang đợi con đấy" CEO Bang nói.

"Dạ vâng ạ" Bạn cứ cuối đầu đến chổ ngồi đại vì mặc cảm.

"Cảm ơn cậu" CEO Bang cảm ơn Ho Beom khi anh ấy đưa điện thoại của bạn cho bác ấy.

"Ho Beom cậu nói đi những gì cậu đã hỏi Ami và câu trả lời của con bé" CEO Bang từ tốn nghiêm túc nói.

Ho Beom kể lại tần tật mọi thứ từ nghi vấn của cuộc giao dịch và cả vấn đề nhà báo bao vây nhà bạn. CEO Bang thì vừa nghe vừa nhìn anh Ho Beom lâu lâu lại nhìn qua bạn còn bạn thì cứ nhìn trân trân vào CEO Bang để biết bác ấy đang biểu cảm gì.

"Hừm ta hiểu rồi, ta cũng nghĩ đến trường hợp này nên đã thu thập các đĩa thu của ngày hôm đó đến đây để chúng ta cùng xem nhưng cái đĩa lưu trữ camera ở phòng họp thì đã biến mất mà không tìm thấy tung tích nào cả nên ta đang nghi ngờ là đang có người cố tình hãm hại Ami" Bác Bang dõng dạc nói.

"Cho nên ta đã nhờ tổ IT khôi phục lại đoạn lưu trữ của ngày hôm đó lại nhưng khá mất thời gian".

"Hừm ai lại ác độc như vậy chứ. Có khi nào là người trong công ty không" Ho Beom tức giận nói.

"Em cũng nghĩ là người trong công ty vì biết ngõ ngách đặt camera thì không thể người ngoài được với lại ngang nhiên vào phòng họp thì chỉ có thể người trong công ty còn không thì là người quen trong công ty thôi" RM lên tiếng.

"Giả thiết rất đúng người ngoài thì không thể làm nhanh mà gọn như vậy được" Jin đồng tình.

"Ami con nghĩ kĩ lại đi có ai khiến con nghi ngờ nhất lúc này không?" CEO Bang hỏi.

"Con thật sự không biết ạ, lúc đó con ra ngoài thì lại gặp phải Ra On nên không thể chú ý đến ai cả ạ" Bạn lo lắng tột độ.

"Hừm... Vậy thì phải đợi tổ IT khôi phục thôi" CEO Bang ngả lưng ra ghế dựa tỏ vẻ mệt mỏi.

Mọi người thì người ngả người xoa xoa thái dương rồi có người thì chóng cằm nhắm mắt. nghỉ ngơi 1 chút khiến bạn thấy có lỗi nhiều hơn rồi lướt đến chổ anh đang ngồi bấm bấm gì đó trên điện thoại với đôi mắt thâm quần vì mệt mỏi. Đau lòng cuối gằm mặt đôi mắt rưng rưng sắp khóc nhưng bạn cố kiềm lại.

Rồi cảm nhận được chân mình bị cái gì đó làm phiền cuối xuống coi thì thấy chân anh đang khều khều bạn thế là bạn khó hiểu ngước lên nhìn anh thì anh quay điện thoại lại 1 dòng chữ chạy qua.

"Đừng khóc, đừng buồn mình tin cậu và mình luôn ủng hộ cậu, hãy nhớ có mình bên cậu bảo vệ cậu ^_^" .

Bạn đọc xong thì liền mỉm cười nhìn anh rồi gật đầu và nói nhẩm lời cảm ơn để anh có thể đọc được khẩu hình miệng của bạn. Rồi bất giác bạn nhìn xung quanh xem có ai thấy không thì mọi người đã tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi 1 chút hết rồi có lẽ mấy ngày qua đã vất vả rất nhiều rồi. Chỉ còn bạn và anh tỉnh táo nhất nhưng bạn vẫn muốn anh nên ngả lưng nghỉ ngơi 1 chút vì quần thâm và sự mệt mỏi trên khuôn mặt anh hiện rất rõ rồi.

"Cậu nằm ngủ tý đi" Bạn nói nhưng không ra tiếng sợ anh không hiểu nên có dùng vài động tác cơ thể để diễn tả.

May mà anh hiểu nên lại viết gì đó lên diện thoại.

"Mình ổn không sao đâu cậu mới là người nên đi nghỉ ngơi 1 chút đấy".

"Không mình muốn cậu nghỉ ngơi" Vẫn nói không ra tiếng.

Anh bất lức ra hiệu OK rồi ngả người ra nằm nhưng vẫn mở mắt nhìn bạn.

"Nhắm mắt nghỉ đi" Bạn.

Bạn không nghĩ anh sẽ nghe lời mà nhắm mắt lại ngay khi bạn nói nên có chút vừa bất ngờ vừa vui vui.

Từ lúc nói chuyện với anh xong thì khoảng 30p sau có tiếng gỏ cửa.

"Chủ tịch tổ IT hồi phục xong rồi ạ vì sợ gửi qua mạng sẽ xảy ra vấn đề nên em mang đến đây luôn cho chắc" 1 anh nhân viên phòng IT nói.

"Ừm làm rất tốt cậu ra ngoài được rồi" CEO Bang hài lòng nói.

"Ho Beom chuẩn bị đi".

"Vâng" Ho Beom nhanh chóng chuẩn bị máy chiếu rồi tắt đèn.

Đoạn clip được chiếu lên khiến mọi người vô cùng bất ngờ vì có 1 người ăn mặc y chang bạn đến phòng họp lục lọi túi xách bạn rồi bấm bấm gì đó nhưng bịch kính mặt tóc cũng giấu trong nón kết màu đen vô cùng bí ẩn.

"Hình như có lên kế hoạch trước rồi" JHope kinh ngạc lên tiếng.

"Nhưng làm sao người đó biết Ami hôm đó sẽ mặc gì mà mua đồ y chang được chứ" RM xoa cằm suy nghĩ.

"Cũng có thể là trùng hợp" Jungkook lên tiếng.

"Vậy phải xem hôm đó ai mặc đồ giống rồi" Jin.

"Khoan đã đôi giầy của thủ phạm khác với Ami, con nhớ hôm đó Ami đi bata vải đen chứ không phải bata da đen bóng như vậy" Jungkook chăm chú nhìn nãy giờ mới nhìn ra được.

"Khoan đã hình như đây là mẫu giới hạn của nhà thiết kế Victoria thì phải" Bạn bất ngờ nhận ra.

"Wow giá nó không hề rẻ tý nào đâu" JHope nói.

"Vậy là nhà có điều kiện à mà hình như mẩu đấy ra cũng khá lâu rồi nên cũng khó tìm thông tin" RM nói.

"Vậy thì nhờ cô Vic vậy" CEO Bang nói.

"Được rồi chuyện này ta sẽ hỏi cô Vic sau bây giờ mọi người cũng mệt rồi nên về nghỉ ngơi đi, à Ami con có gì để nói không? " CEO Bang dõng dạc nói rồi bỗng hỏi bạn khiến bạn bối rối.

"Dạ có ạ" Dù bối rối nhưng bạn vẫn đứng lên lấy dũng khí để nói.

"Thật ra điều con muốn nói là thật sự cảm ơn mọi người đã tin và cố gắng giúp con giải quyết vấn đề của con, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào rắc rối này và vì con mà mọi chuyện đang rất tệ. Nếu không có mọi người con không biết mình sẽ ra sao và sẽ giải quyết như thế nào. Để kể ra những gì mà mọi người đã giúp con thì chắc không thể nói hết trong hôm nay được mất cho nên thật lòng cảm ơn tất cả mọi người" Bạn bộc bạch hết tâm sự của mình.

"Hừm....không phải khư không mà chúng ta nổ lực giúp con điều quan trọng ở đây chính là con chính là 1 phần của gia đình Bighit này. Con đã bước chân vào đây trở thành 1 thành phần trong 1 tổ hợp và con cố gắng góp sức để tổ hợp phát triển thì đây được gọi là con đang tạo dựng cho gia đình lớn mạnh, và đã là gia đình thì không thể bỏ mặc nhau được. Cho nên con hãy nhớ đây chính là gia đình thứ 2 của con và mọi người luôn có lòng tin với nhau"CEO Bang giải thích.

"Đúng đấy cho nên đừng tạo áp lực cho mình hay tự đổ lỗi cho mình nữa" Jin nói.

"Hức....cảm ơn mọi người rất nhiều " Bạn rưng rưng cố nghẹn lại nhưng vẫn bị nất.

"Thôi được rồi cũng trể rồi mọi người nghỉ ngơi đi, cuộc họp kết thúc tại đây thôi, có chuyển biến gì thì ta sẽ có cuộc họp tiếp theo"CEO Bang.

"À còn Ami thì Ho Beom cậu giúp tôi lo chổ ở an toàn cho con bé" CEO Bang.

"Dạ vâng" Ho Beom cuối gập người chào rồi mới lên tiếng.

"Được rồi giải tán nào".









P/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro