Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi cậu" Anh vừa đi vừa nói với giọng trầm buồn bã.

"Đây không phải lỗi cậu đừng tự đè nặng quá rồi cũng sẽ lắng xuống thôi" Bạn dịu dàng nhìn anh.

"Nếu như hôm đó mình không đưa cậu đến đó thì có lẽ sẽ khác".

"Hừm... Đúng là sẽ khác nhưng cậu mãi kéo dài thì có phải cậu sẽ bị lừa dối lâu hơn không? Cái gì cũng có cái giá của nó cả".

"Mình...".

"Đừng cảm thấy có lỗi với mình mà hãy dành sự có lỗi ấy đến những ai vì chúng ta mà bị liên lụy".

Bạn và anh cùng đi đến phòng họp theo chỉ định của chủ tịch. Đến nơi thì đã thấy không khí ngộp đến chết người, bạn nhẹ nhàng đi đến chổ trống rồi ngồi xuống từ từ để không phá vỡ sự im lặng của căn phòng.

"Ta nghĩ bây giờ chuyện này không còn là chuyện riêng của bất kì ai nữa rồi. Nó đã đi quá giới hạn cho phép chúng ta cần tìm cách giải quyết vấn đề này 1 cách thông minh nhất. Đầu tiên ta muốn nghe tất cả mọi sự thật từ 2 đứa" Bác Bang và tất cả mọi người nhìn đều đổ dồn ánh mắt về bạn và anh.

Bạn ngồi nghe anh kể mà tâm trạng lo lắng không thôi cứ nhìn anh rồi nhìn sắc mặt mọi người, bác Bang thì vẫn trầm tĩnh nghe còn mọi người còn lại thì có nhiều biểu cảm hơn từ buồn bã đến ngạc nhiên rồi sang tức giận.

Mãi nhìn mọi người và tự nói chuyện nội tâm nên không hề hay biết anh đã kể xong rồi cho đến khi giọng RM vang lên thì bạn mới hoàn hồn.

"Hừ... Chuyện tình cảm thì không ai cấm hay có kinh nghiệm khuyên nhủ em, dù gì chuyện cũng đã lỡ rồi nên bây giờ chỉ có thể tìm cách giải quyết chứ trách móc 2 đứa cũng chẳng được lợi ích gì" RM thở dài.

"Lỗi cũng 1 phần ở anh vì đã không quan tâm em nhiều hơn để em phải vượt qua nỗi buồn này" RM tiếp.

"Bây giờ không phải là thời gian để mấy đứa giành lỗi cho mình mà giờ ta cần nghe hướng giải quyết. Lúc nãy ta và Jungkook đã nói chuyện với nhau và cô gái Ra On chính là nằm trong kế hoạch của ta và Jungkook" Bác Bang nghiêm giọng nói.

"Theo như lời Jungkook nói cô gái đó rất nóng tính nên nếu biết tin này thì sớm muộn gì cũng sẽ đến công ty đòi lại công bằng nên Jungkook đã tạo nên vở kịch đó và cả màn clip kia nữa, nhưng vấn đề tiếp theo nằm ở chổ những tấm ảnh ở biển đó quá rõ để đẩy chúng ta vào thế bí nên ta cần sáng kiến từ mọi người".

"Hừm... Ta không thể nói là bạn bè được vì như vậy thì không ai tin cả" V nói.

"Khó thật, quản lý càng khó" Jimin xoa xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Không phải là không có khả năng đâu Jimin" Jin cười nham hiểm nói.

"Ý anh là sao?" Jimin chau mày hỏi. Đồng thời ánh mắt mọi người đổ dồn vào Jin.

"Chúng ta đưa giả thuyết nếu như 2 anh quản lý của chúng ta có việc bận thì sẽ cần staff thay thế làm quản lý 1 ngày đúng không? Vậy thì sao chúng ta không nói Ami là quản lý tạm thời cộng với việc đoạn clip đã chiếu thì chỉ cần nói đúng sự thật ra vì Ami sợ Jungkook vì quá đau lòng mà làm điều dại dột nên mới đi theo và không dám rời nữa bước. Đến lúc đó thì nhà báo còn gì để nói nữa không" Jin nghiêm túc nói ra suy nghĩ của mình.

"Đúng là hay đấy nhưng công ty không thiếu nam thì tại sao lại phải là nữ" Suga nói.

"Thì ta nói do cử 2 hay 3 người gì đó có nam lẫn nữ để quản lý tốt hơn nên Ami được chia quản lý Jungkook" Jhope góp ý kiến.

"Nói dối không phải là cách hay đâu" RM.

"Ta cũng nghĩ như RM, về việc chúng ta nói dối không phải là lựa chọn hay đâu. Điều ta muốn đưa nhóm đến khán giả là gì mấy đứa nhớ chứ" Bác Bang.

"Vâng ạ" All đồng thanh trừ bạn.

"Ta nghĩ chúng ta nên nói thật rồi dần để chuyện này lắng xuống".

"Đúng vậy" RM tán thành.

"Vậy nói là bạn luôn sao ạ?" Jhope hỏi.

"Tất nhiên rồi, theo như ta biết Jungkook có 1 người bạn chơi với nhau từ thuở nhỏ nên ta sẽ dựa theo đó mà nói thôi".

"Người bạn thuở nhỏ?" Bạn bất ngờ hỏi lại.

"Đúng vậy, con không biết chuyện này sao?" Bác Bang.

"Con biết nhưng....nhưng tại sao? Chẳng phải chúng ta sẽ nói thật sao ạ" Bạn hấp tấp nói.

"Jungkook nói con và cô bé đó khá tương đồng nên sẽ không sao, với lại cô bé đó cũng tên là Ami. Chúng ta chỉ mượn tạm danh nghĩa 1 thời gian thôi".

"Có khả thi không ạ" Bạn hỏi.

"Tỉ lệ sẽ cao hơn là quản lý" Suga.

"Vậy Ami có thể tiếp tục cuộc thi không ạ?" Anh e dè hỏi.

"Còn khả năng sao?" Bác Bang khó chịu nói.

"Jungkook à! Đừng hỏi vậy chứ" Bạn hốt hoảng khi nghe anh nói vậy lật đật khều tay anh nhỏ giọng oán trách.

"Mình...xin lỗi".

"Hừ lát nói chuyện với cậu sau" Bạn khá buồn bực.

"Cứ vậy đi trước mắt là sẽ làm theo những gì hôm nay nói, tất cả đã mệt rồi về nghỉ ngơi đi" Bác Bang giải tán cuộc họp.

"Con xin lỗi ạ" Bạn gập người 90° hối lỗi nói.

"Hừm... Về cần thận" Bác Bang nhìn bạn 1 cái rồi thở dài rời đi.

"Ami cậu ổn chứ" Anh quan tâm hỏi.

"Ừm chỉ hơi buồn thôi".

"Mình...".

"Jungkook về thôi nhanh lên" Hobeom nói vọng vào.

"Cậu về đi".

"Mình sẽ gọi cho cậu, cậu về cẩn thận" Anh nói xong liền chạy ra xe.

"Ừm" Bạn mỉm cười nhẹ nhìn anh lên xe rồi mới quay người đi về.

Chật vật lắm bạn mới về tới nhà, vừa bước vào không cần nghĩ ngợi gì mà phóng thẳng lên giường vì thật sự bạn đã quá mệt rồi cùng 1 lúc mà tại sao mọi chuyện tồi tệ đều đến tìm bạn. Định chợp mắt 1 lát thôi nhưng không ngờ ngủ luôn từ khi nào.

Khi bạn giật mình tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng, bạn mệt mỏi lần mò cái điện thoại để xem tình hình sao rồi thì thấy tin nhắn của Sunghuyn.

Sunghuyn: Ami sao tối qua cậu không đến?

Bạn hốt hoảng nhìn lịch rồi mới nhận ra 1 điều là hôm qua chính là ngày họp lớp, cái ngày mà bạn chờ đợi mòn mỏi vậy mà bạn không ngờ mình lại quên mất. Bạn lật đật nhắn lại.

Bạn: Mình có việc gấp cần giải quyết nên không đến được, xin lỗi cậu. Beom Mi có đến không vậy?

Tin nhắn gửi đi với niềm hy vọng sẽ nhận được câu trả lời là có nhưng ngồi trên giường gần 30p nhìn trân trân vào cái điện thoại chờ đợi câu trả lời với nỗi lo lắng không thể diễn tả nỗi vậy mà vẫn không có hồi âm.

Đang chờ đợi và nhắm mắt cầu nguyện thì phát ra tiếng "Ting" báo hiệu tin nhắn tới, hành động nhanh như chớp mở mắt nhìn vào điện thoại nhưng hụt hẫng khi đó lại là tin nhắn của anh Hobeom.

Hobeom oppa: Ami! Hiện tại em cứ ở nhà đừng đến công ty để chuyện này lắng xuống 1 chút nhé. Vì hiện tại em đang bị nhà báo theo dõi và nhà báo cũng đang đứng dưới nhà em và công ty khá là nhiều nên nhớ cẩn thận. Bao giờ giải quyết xong anh sẽ nhắn cho em biết. Đừng quá buồn nhé! Fighting!

Bạn: dạ em đã nhớ, em cảm ơn anh, xin lỗi vì đã khiến anh và mọi người bị liên lụy 😢.

Bạn nhận được tin nhắn như vậy khiến bạn được an ủi phần nào trong hoàn cảnh như thế này. Mỉm cười để tự cổ vũ bản thân rồi bạn nhanh chóng rời giường đi VSCN, lướt web rồi đọc mấy cái bình luận về mình.

Tiêu cực có, tích cực có, chửi bới có khiến tâm trạng bạn xuống tận cùng của tận cùng. Bạn biết nếu mà bạn đọc chúng thì tâm trạng bạn sẽ như vậy nhưng bạn vẫn đọc rồi tự đau lòng mà dẹp nó sang 1 bên và đi ra khỏi phòng ngủ.

Vừa bước ra bạn lại đau lòng hơn nữa vì cái đống tài liệu và ý tưởng để bạn chuẩn bị cho phần thi của mình nhưng giờ có thì cũng có làm được gì nữa đâu.

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng bạn vẫn đến với nó và chìm đắm trong cái ý tưởng của mình để hoàn thiện nó, lúc này bạn nghĩ dù gì nó cũng là tâm huyết của chính mình trong khi đó cái dự án này cũng đã được 3/4 rồi chẳng lẻ chỉ còn 1 chút nữa thôi mà không cố nỗi hay sao thế là bạn quyết định làm tiếp dự án đó vì đằng nào ở nhà cũng chẳng có gì để làm.

Đúng là khi bắt tay làm việc mình thích thì không hề biết thời gian trôi qua nhanh như thế nào vèo 1 cái mà đã gần chiều, đáng lẽ ra bạn không nhận ra đâu nhưng nhờ cái bụng nó kêu vì đói mới khiến bạn nhận thức được thời gian.

Tạm để đấy tìm kiếm cái để ăn nhưng khổ nỗi vận đen của bạn đến nhanh quá khiến bạm trở tay không kịp nên ở trong nhà không còn gì ngoài mì gói với kim chi mà thôi.

"Haizzzz ăn tạm vậy" Bạn than thở nấu mì ăn.

Đang ăn bạn chợt nhớ ra chuyện hồi sáng nên lật đật đi lấy điện thoại để kiểm tra. Bật điện thoại lên cái đầu tiên bạn thấy chính là tin nhắn của Sunghuyn khiến bạn vui lên hẳn nhưng vẫn lo lắng vì chưa biết nội dung tin nhắn.

Bạn hồi hộp mở tin nhắn vì bạn sợ vận đen vẫn còn ám nên bất giác tay rung lên không kiểm soát nỗi. Bạn lấy hết can đảm nhấn vào, nhấn được rồi thì nhắm tịt mắt lại.


















P/s: hello mọi người, mình đã trở lại rồi đây hjhj cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Yêu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro