Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami! Dậy ăn cháo đi" Anh lay lay bạn.

"Ừm mình biết rồi" Bạn lừ đừ vì cơ thể mệt mỏi vô cùng.

"Nhanh đi cậu cần ăn để uống thuốc nữa trể rồi" Anh hối thúc.

"Ừm".

Bạn gồng người để ngồi dậy may mà có anh phụ nên cũng đỡ mệt rồi anh lấy cái gối để sau lưng bạn để bạn có thể ngồi thoải mái hơn.

"Cậu ăn đi cho nóng" Anh bưng tô cháo đến gần bạn.

"Cháo ư" Bạn nhìn với vẻ bất lực.

"Cậu ghét nó sao?" Anh ngơ ngác với thái độ của bạn.

"À ừm không thích cho lắm" Bạn nhăn nhó nhưng vẫn cố múc ăn thử.

"Đừng gượng ép mình để mình nấu cơm cho cậu" Anh lo lắng.

"Ưm... Ngon vậy O.O"Bạn bất ngờ với món cháo này nó thật sự rất ngon.

"Ngon lắm hả?" Anh bất ngờ hỏi bạn.

"Ừm cậu thử đi" Bạn định đúc cho anh nhưng khựng lại vì cái muỗng này bạn lỡ ăn mất rồi.

"Cậu lấy muỗng khác đi"Bạn thu tay về.

"Có sao đâu" Anh kéo tay bạn lại rồi ăn 1 muỗng.

"Ơ... " Bạn bất ngờ trước hành động của anh.

"Ưm ngon thật đấy đúng là công thức của anh Jin có khác" Anh gật gù đồng tình với bạn.

"Cậu không ngại việc ăn chung muỗng sao?".

"Hả? Mình với các anh toàn vậy mà có sao đâu" Anh ngây thơ trả lời.

"Nhưng mình là con gái đấy".

"À ừm... Cậu ngại?" Anh khựng lại.

"À không tại sợ cậu thôi".

"Đừng lo hjhj".

"Mà hồi nãy cậu nói Anh Jin là sao?".

"Ừm mình gọi hyung ấy hỏi cách nấu" Anh vẫn ăn cháo của bạn.

"Ấy... Cháo của mình mà" Bạn giựt lại cái muỗng.

"Tại nó ngon quá" Anh buồn hiu nhìn tô cháo.

Bạn nhìn anh rồi nhìn cái muỗng và quyết định.

"Vậy ăn chung đi" Bạn nhìn anh.

"Đùa thôi cậu ăn đi ưu tiên người bệnh, cậu mà không bệnh là mình không nhường đồ ăn vậy đâu đấy cố mà tận hưởng giây phút này đi" Anh chọc bạn cười.

"Hừm.... Vâng mình biết rồi, mình đang cảm động chết đi được đây" Bạn cười mỉm rồi cũng chọc lại anh.

"Kkkkk không đùa với cậu nữa, lo ăn rồi nghỉ ngơi mình chuẩn bị về đây không các anh lại lo".

"Ừm về cẩn thận cảm ơn cậu đã chăm mình nhé, có cơ hội sẽ bù lại bữa cơm cho cậu".

"Ok mình đợi, nhớ uống thuốc đó".

"Ừm biết rồi".

"Ừm vậy mình về đây không cần tiễn mình cứ nằm đó nghỉ ngơi đi".

"Ừa vậy tạm biệt".

Sau khi anh đi về bạn lại trở về tâm trạng lạnh lẽo, nhìn tô cháo mà đau lòng và tiếc nuối.

___________________________

Sáng hôm sau.

Mang thân xác mệt mỏi đến công ty.

"Ami sao nhìn cậu mệt mỏi vậy?" Ji Ah hớn hở khoác vai bạn hỏi.

"Ừm chào buổi sáng, mình buồn ngủ thôi không sao đâu" Bạn lừ đừ nhưng vẫn mỉm cười trước Ji Ah.

"Tối qua là gì mà giờ buồn ngủ, lo lắng hay cậu có ý tưởng gì rồi à".

"Không có mình chỉ là phải lo vài thứ trong nhà thôi".

"Hừm...khó tin thật đấy".

"Đi thôi trể bây giờ".

Bạn và Ji Ah đi đến phòng hội trường của công ty để nghe đề thi. Ổn định chổ ngồi thì cũng là lúc CEO Bang đến cùng với Vic.

"Đủ rồi nhỉ? Bây giờ chúng ta chỉ có 1 vòng thi vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần gây cấn và tôi mong trong suốt qua trình thi này các bạn hãy đi lên bằng tài năng của mình, cô Vic sẽ phổ biến đề thi" CEO Bang dõng dạc nói.

"Chào các bạn, vì chỉ có 1 vòng nên đề thi của các bạn sẽ được tự do lựa chọn đề tài. Các bạn sẽ tự làm mọi thứ từ việc nghĩ ra đề tài cho mình và cả việc nội dung, trang phục, cuối cùng là make up. Và điều quan trọng cái bạn nghĩ ra phải sâu chuỗi câu chuyện mà công ty đang đi. Các bạn có 2 tuần để hoàn tất và sẽ thuyết trình trước toàn thể nhân viên công ty kết quả sẽ được tính 50:50, 50% bỏ phiếu của nhân viên công ty, 50% còn lại là của ban giám khảo gồm CEO Bang, tôi và các thành viên BTS. Nếu có ý kiến gì thì cứ gặp tôi hoặc CEO Bang. Tôi xin hết, chúc các bạn thi tốt" Vic nói 1 lèo.

"Cảm ơn cô. Và tôi cũng nói thêm nếu trong quá trình thi nếu tôi phát hiện có trường hợp nào làm những hành động không đúng đắn thì sẽ bị tướt quyền thi đấu ngay lập tức. Vì các bạn cần điệu kiện thật thoải mái để sáng tạo cho nên trong thời gian thi các bạn có quyền làm việc ở công ty hay ở nhà là tùy vào các bạn. Có ai có ý kiến gì không?" CEO Bang.

"Vậy nếu như có người gặp gỡ và nói chuyện với các thành viên trong nhóm thì sao ạ?" 1 nhân viên lên tiếng.

"Các thành viên BTS sẽ được nghỉ ngơi 2 tuần ở nhà hoặc là được đi đâu đó du lịch nên các bạn đừng lo, và nếu có trường hợp đó đi nữa thì tất nhiên sẽ bị nghi ngờ cho nên sẽ theo luật mà làm".

"Ami họ nói cậu đó. Nghĩ sao mà lại hỏi như vậy tất nhiên là cậu sẽ không làm như thế rồi phải không Ami" Ji Ah thì thầm với bạn.

"Ừm cảm ơn cậu đã tin mình" Bạn thừa biết họ nhắm vào ai nhưng bạn không quan tâm vì bạn sẽ không bao giờ làm điều đó và bạn rất cảm kích khi Ji Ah không hùa theo họ mà đứng về phía bạn.

"Được rồi nếu không ai hỏi gì nữa thì cuộc họp đến đây kết thúc. Chúc các bạn thi tốt" CEO Bang mỉm cười nhẹ rồi rời đi.

"Ami này cậu định làm ở đâu" Ji Ah hỏi.

"Ở nhà" Bạn trả lời ngắn gọn nhưng đôi mắt vẫn dõi theo 1 người đang đi ra ngoài.

"Vậy hả? Mình thì chắc sẽ làm trong công ty vì ở nhà mình ồn ào lắm" Ji Ah buồn hiu nói.

"Hừm... Mình thì không gian phải thật yên tĩnh thì mới có thể sáng tạo nỗi" Bạn thấy hơi có lỗi.

"Ừm không sao cuộc thi quan trọng hơn mà" Ji Ah.

"Cảm ơn cậu đã hiểu cho mình".

"Giờ cậu về luôn hay sao?" Ji Ah hỏi.

"Ừm hay mình ở lại với cậu 1 chút ha".

"Thôi cậu về đi mình cũng bắt tay vào suy nghĩ đây".

"Cậu ổn chứ?" Bạn e dè hỏi.

"Ổn mà về đi cô nương tôi đi làm đây" Ji Ah vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lưng bỏ đi.

"Haizzzz mình xin lỗi nhé. Aisss sao nhức đầu vậy nè trời" Bạn nói nhỏ lời xin lỗi rồi than vãn với cái đầu nhức vô cùng.

"Ting.... " Tiếng tin nhắn điện thoại.

JK NF: Ami cậu khỏe hơn chưa?

Bạn: Mình ổn hơn rồi. À mà thời gian thi mình với cậu đừng gặp hay nhắn tin gì nha. Cảm ơn cậu đã chăm sóc mình nhé.

JK NF: Ừm ổn thì tốt rồi. Ok cậu thi tốt nha.

Bạn: Ừm cảm ơn cậu.

Nhắn tin với anh xong thì bạn đi 1 mạch về nhà và nằm lăn trên giường thở mạnh vì bạn đang cảm thấy choáng ván có lẽ do đang bệnh mà còn đi 1 đoạn đường dài nắng gay gắt nên mới thành ra thế này.

"Haizzzz ngủ 1 giấc rồi mai bắt đầu là việc" Bạn tự cổ vũ bản thân.

Suốt 5 ngày bạn và anh không hề liên lạc với nhau, bạn thì vui đầu vào những MV của nhóm rồi xâu chuỗi câu chuyện của chúng lại rồi vạch ra nhiều kịch bản khác nhau. Cứ thế quên ăn quên ngủ và cách li với điện thoại nên hoàn toàn không biết mạng xã hội đang có chuyện gì đang xảy ra.

"Aigu..... Cuối cùng cũng tìm được. Haizzzzz đi ngủ chút thôi nào" Bạn vươn vai uể oải.

Bạn lết xác mình đến chiếc giường thân thương để đánh 1 giấc ngủ ngon sau mấy ngày thức trắng.

Bạn mới nằm xuống được 1 chút thì lại có điện thoại.

"Alo Ami xin nghe" Bạn uể oải nói.

"Ami con đang ở đâu con có biết mình vừa gây ra chuyện lớn gì hay không hả? Con lên công ty ngay cho bác" CEO Bang quát lớn.

"Dạ... Con đã làm gì? Bác nói gì con không hiểu" Bạn ngờ nghệch không hiểu gì.

"Con lên đây nhanh đi" Nói xong đầu dây bên kia liền ngắt máy.

Thế là bạn lại phải lếch xác đi lên công ty trong khi cặp mắt thì y như gấy trúc. Nhưng sau khi nghe bác nói xong bạn liền lên báo coi xem chuyện gì liên quan tới mình. Thế là trang nhất xuất hiện hình bạn và anh đang nói chuyện với nhau rồi hình bạn lên xe anh và ở ngoài biển nguyên 1 đêm.

Bạn thầm nghĩ : thôi rồi Ami ơi mày làm ra chuyện lớn rồi. Phải làm sao để ổn thõa cho nhóm đây nhất là anh hình tượng của anh bị mày hủy hoại rồi.

Đi 1 đoạn đường dài đến công ty mà trong lòng thì lo lắng vô cùng không biết sau vụ việc này nhóm và anh có bị gì không nữa, không biết có bị vếch dơ trong sự nghiệp hay không. Hàng trăm câu hỏi hiện hữu trong đầu bạn khiến nỗi lo lắng tăng lên gấp mấy lần.

Vừa đến công ty thì bạn đã thấy phóng viên đứng đông nghẹt trước cửa không thể nào chen vô nỗi. Đang rối rắm thì bị 1 người bịch mặt kín mít kéo đi ra cửa sau công ty.

"Haizzzz em gây ra truyện lớn rồi đó Ami. Đi theo anh nhanh lên mọi người đang chờ" Anh Hobeom nói có chút khẩn trương.

Bạn lẽo đẽo theo sau cho đến phòng CEO thì dừng lại. Anh Hobeom đẩy cửa bước vào còn bạn thì tự nhiên rung rẩy sợ thật sự vì không khí vô cùng nặng nề.

"Dạ con chào chủ tịch, con đến rồi ạ" Bạn e dè bước nhẹ nhàng đi vào.

"Con ngồi đó đi" Bác bây giờ khuôn mặt vô cùng tức giận.

"Ami con nói xem chuyện bài báo này là sao? Có thật là 2 đứa đang quen nhau".

"Con với Jungkook chỉ là bạn thôi ạ. Vì hôm đó Jungkook có chút chuyện buồn nên mới dành chút thời gian tâm sự với cậu ấy thôi ạ" Bạn cuống cuồng giải thích.

"Hừm... Buồn đến nỗi phải ra tận biển và ở đó nguyên 1 đêm sao? Cô nam quả nữ chung 1 chiếc xe bây giờ có giải thích thì ai tin đây".

"Dạ con...." Bạn thật sự sợ rồi thật sự rối lắm rồi.

"Jungkook con có cách giải quyết vấn đề của con không?".

"Con..."Anh vừa nhìn bạn vừa nhìn bác Bang.

"Tất cả ra ngoài Jungkook ở lại nói chuyện với ta. Ami chuyện này đã khiến tất cả các thia sinh thi phẫn nộ rất nhiều và đúng theo luật thì con sẽ bị tướt quyền thi đấu" Bác nghiêm túc nói.

"Dạ...? À vâng con...thật sự xin lỗi ạ" Bạn khựng người rồi tâm trạng rơi xuống vực thẳm khóe mắt rưng rưng sóng mũi cay cay nhưng bạn cố gắng không để mình rơi nước mắt trước mặt mọi người.

"Con xin phép ạ" Bạm cuối chào rồi bước lẹ đi. Cuối gằm mặt mà đi nên bạn đã đụng trúng Beom Mi.

" Dù qua bao nhiêu năm thì cô vẫn không hề khai nhãn được" Beom Mi nhìn thẳng bạn nói 1 câu lạnh lùng rồi bỏ đi.

"Khai nhãn?" Bạn khựng người vì câu nói có hàm ý sâu xa quá.

Bạn vừa đi vừa ngẫm nghĩ câu nói của Beom Mi, thang máy đáp tới tầng trệt thì bạn liền nhận ra cô gái tên Ra On đang đứng trước sảnh.

Bạn định định làm lơ bỏ đi nhưng lại bị kêu lại.

"Cô Ami" Ra On kêu lớn.

Đến nước này thì bạn không thể nào làm ngơ được nữa nên quay đầu lại mỉm cười chào hỏi thân thiện.

"Ohhhh Ra On đấy à. Chào cậu nhé lâu quá không gặp mình đang có chuyện gấp nên mình xin phép nhá" Bạn cười nói xong thì kiếm có chuồng.

"Cậu đi đâu hả? Cướp người yêu người khác xong định chuồng à" Ra On hét lớn khiến đám phóng viên bên ngoài cũng có thể nghe thấy nên máy ảnh được lia lại phía bạn nhanh như chớp khiến bạn hoảng loạn vô cùng. Ngay lúc này có 1 cái áo khoác trùm lên đầu bạn che đi khuôn mặt bạn khiến bạn vô cùng cảm kích.

"Ra On cậu đến đây làm gì? Mình đã nói chúng ta không còn quan hệ gì cả" Anh dõng dạc nói lớn để bên ngoài nghe thấy.

"Jungkook anh nói vậy là sao? Chúng ta không còn quan hệ gì là sao? " Ra On bất ngờ giọng rung rung nói.

"Đúng cậu đừng bám lấy mình nữa những chuyện cậu làm sau lưng mình mình đều biết hết rồi nên mối quan hệ này không thể tiếp tục" Anh lạnh lùng nói.

"Hừ...anh chán rồi nên định đá tôi sao?" Ra On khuỵ ngồi bệch xuống sàn khóc nức nở.

"Cậu đừng diễn xuất nữa nếu không đừng trách mình đưa ra bằng chứng".

"Em trong sạch không sợ gì cả, chỉ có anh là có người thứ ba mà thôi".

"Cậu luôn như vậy được thôi đừng trách mình không báo trước" Anh chiếu đoạn clip mà hộp đen xe hơi anh quay được cảnh vỗi vã xách đồ với quần áo sộc sệch của 1 người đàn ông đi ra từ nhà cô ta. Đoạn clip được các nhà báo quay lại và đăng lên nhanh như 1 con sóng.

"Cậu còn gì để nói nữa không?".

"Giả dối chỉ toàn là ghép".

"Vậy sao? Vậy để mình nhờ các nhà báo đi kiểm định giúp mình vậy".

"Anh thật quá đáng em ghét anh" Ra On nói xong liênd ôm mặt khóc chạy đi ra ngoài.

" Cậu ổn chứ?" Anh ân cần hỏi bạn.

"Ừm khôbg sao".

"Jungkook à cậu hãy cho chúng tôi biết cậu và cô gái trong hình là đang yêu nhau thật sao ạ" Nhà báo hỏi.

"Ưm... Xin lỗi mọi người sẽ có giải thích từ phía công ty mong mọi người bình tĩnh" Anh Hobeom nhẹ nhàng nói với đám phóng viên nháo nhào bên ngoài. Còn anh và bạm thì đi lên lầu vì hoàn cảnh này không thể ra ngoài về nhà được. Đành đi sau anh để tìm chổ chứa chấp bạn.


Còn tiếp nhé!.

Ttt đi mọi người ơi huhu ít người bình luận cho truyện mình quá, càng ngày càng dỡ hay sao ạ? Huhu cho mình chút ý kiến đi mà và đừng quên that 1 sao cho mình nha yêu cả nhà nhiều nà 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro