Trọng sinh 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch có gì căn dặn ạ" Anh quản lý.

"Cậu đem hết sổ sách kế toán, hồ sơ nhân viên, và tất cả các hoạt động của khách sạn gần đây ra đây mau. Đặc biệt là của cô ta"Jungkook dứt khoát ra lệnh giọng nói lạnh đến rợn người.

Anh quản lý lật đật chạy đi lấy tất cả sổ sách anh cần đem đặt lên bàn và lấy tập hồ sơ của nhân viên mà anh đặc biệt muốn xem nhất để trước mặt anh.

"Cậu hết phận sự ra ngoài còn cô ở lại đây"Jungkook lạnh lùng nói.

"Dạ....vâng...thưa chủ tịch..." Anh quản lý nhanh nhẹn rút lui còn cô gái đang rất sợ đứng như tượng ở đối diện anh. Anh đọc 1 lượt hồ sơ của cô gái, anh khá bất ngờ vì mọi thứ của cô gái này giống với bạn 90% từ số đo, sở thích, hay bệnh dị ứng mỹ phẩm, hoàn toàn giống.

Anh nhìn hồ sơ xong lại ngẩn đầu lên nhìn cô gái, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái.
(từ giờ y/n sẽ là cô gái đó nha)

"Chủ tịch có gì căn dặn tôi sao ạ"Y/n đang rất sợ bởi không khí ngột ngạt trong phòng và cái nhìn như muốn xuyên thấu con người của anh.

"Không tôi chỉ đang muốn xác nhận một vài thứ"Jungkook nhẹ nhàng hơn không còn lạnh lùng nữa.

"Chủ tịch muốn xác nhận gì ạ? Tôi có thể giúp được gì không" Y/n bất ngờ vs câu trả lời của anh.

"Không cần cô giúp tôi chỉ cần cô trả lời thật các câu hỏi tôi sắp hỏi"Jungkook.

"Ah vâng chủ tịch cứ hỏi nêu tôi biết tôi sẽ trả lời đúng với sự thật"Y/n gật đầu.

"Được câu đầu tiên: cô có anh chị hay không" Jungkook.

"Không ạ tôi con 1"Y/n tự tin trả lời.

"Câu 2: tại sao cô không học tiếp mà lại nghỉ rồi đi học nghề trong khi đó điểm của cô không phải dạng vừa" Jungkook.

"Gia đình không đủ điều kiện để học đại học ạ"Y/n cuối mặt vẻ mặt buồn.

"Cô đã có chồng rồi sao? Cô chỉ mới 18 tuổi" Jungkook ngại khi hỏi vấn đề này.

" Không tôi chưa có chồng hay gia đình gì? Sao chủ tịch lại hỏi vậy" Y/n.

"Giờ chưa phải là lúc cô được hỏi lại tôi"Jungkook mặt lạnh băng.

"Ah vâng tôi xin lỗi"Y/n.

"Tôi thấy cô đeo nhẫn áp út nên nghĩ cô có gia đình rồi"Jungkook.

"Ahhhh thì ra vậy. Đây là nhẫn mà mẹ tôi để lại trước khi mất" Y/n nhìn chiếc nhẫn rồi xoa xoa nó, giọng rung rung khi nhắc tới mẹ.

"Ah tôi xin lỗi tôi không cố ý mà trong đây ghi... "Jungkook nhận ra mình chạm đến nỗi đau của bạn.

"Không sao tôi dần quen rồi sau khi mẹ mất bố tôi vì buồn mà lâm bệnh nặng dù đã cố gắng chữa trị nhưng bố tôi không chịu được nữa nên... "Y/n cố chấn tỉnh mình hơn.

Anh đột nhiên đứng dậy đi lại đứng đối diện bạn làm bạn đang sắp khóc thì hoảng hốt lùi vài bước. Anh kéo tay bạn lại rồi ôm lấy bạn thật chặt không để bạn có thể chạy được.

" Aaaaaa chủ tịch làm gì vậy anh bỏ tôi ra"Y/n hốt hoảng với hành động bất ngờ của anh, bạn cố gắng đẩy anh ra.

"Một chút thôi"Jungkook nói giọng trầm ấm lòng người nhưng mang đầy đau thương.

Anh nghĩ *tại sao cả mùi cơ thể cũng giống nhau đến như vậy, anh phải làm sao đây vợ ơi anh không muốn phản bội em anh không muốn yêu thêm ai cho nên em đã khiến cô gái này giống em để bù đắp cho anh sao. Anh không thể kìm được lòng mình khi nhìn thấy cô ấy cũng giống như em anh không thể lạnh lùng với em và cũng như cô ấy. Bây giờ anh phải làm sao đây, anh có nên tiếp nhận cô ấy hay không, anh không muốn cô ấy là người thay thế em nhưng con tim anh lại loạn nhịp ngay cái nhìn đầu tiên vì cô ấy quá giống em. Anh phải đưa ra quyết định của mình. Sao lại khó như vậy? *.

Anh đang đấu tranh tư tưởng còn bạn thì đang cố gắng đứng yên cho anh ôm vì lời nói ấm áp ấy đã khiến bạn bị chìm đắm. Bỗng rời khỏi cái ôm rồi cuối đầu nhìn bạn đang tròn mắt nhìn ra không trung, đột nhiên anh nắm lấy vai bạn, hành động ấy làm bạn bừng tỉnh rồi nhìn anh và anh dùng đôi mắt to hút hồn bao cô gái nhìn thẳng mắt bạn và nói:

"Cô đang thiếu nợ"Jungkook.

"Ơ sao chủ tịch"Y/n hoảng hốt ngập ngừng vì chuyện này ít ai biết.

"Trước cô có nói bố cô bệnh nặng có đi chữa trị thì chắc chắc cầm 1 số tiền lớn nên tôi nghĩ..."Jungkook.

"Ahhhh đúng vậy " Y/n hiểu ra và thừa nhận.

"Tôi có 1 công việc nhàn hạ lương cao không cần tiêu chuẩn cao. Cô nghĩ sao" Jungkook tinh ranh đề nghị.

"Thật sao ạ nhưng tôi... " Y/n vừa mừng xong thì nhìn xuống thân thể mình rồi che ngực lại.

"Kkkkk cô nghĩ gì vậy tôi không kêu cô bán thân đâu mà lo"Jungkook cười khoái chí vì hành động thơ ngây của cô.

"Ohhh vậy công việc gì ạ"Y/n yên tâm hơn.

"Giả làm vợ tôi trong vòng 5 năm. Yêu cầu đơn giản là cô nghỉ việc hiện tại và đi học tiếp rồi chuyển đến nhà tôi sống, chỉ vậy thôi sau 5 năm thì cô đã có 5 tỷ còn hợp đồng cụ thể thì bên tôi sẽ soạn và nói cụ thể sau. Sao cô có cần thời gian suy nghĩ không"Jungkook.

"Sao chủ tịch lại cho tôi học tiếp"Y/n thắc mắc.

"Vì sau này có hết hợp đồng cô còn có cơ hội có công việc tốt hơn "Jungkook.

"Hử sao chủ tịch tốt vậy"Y/n.

"Kkkk tốt vậy thì chần chừ gì nữa"Jungkook vui hẳn lên.

"Tôi...tôi...thôi được tôi đồng ý"Y/n có chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý.

"Tốt lắm vậy bây giờ cô nên nghỉ việc ở đây đi và chờ hợp đồng đến"Jungkook cảm thấy vui hơn hẳn anh chưa bao giờ thấy ngày nào vui vẻ từ ngày định mệnh đau đớn đó tới giờ.

"Ahhh vâng khi có hợp đồng tôi sẽ nghỉ"Y/n.

"Được"Jungkook nói xong liền kéo tay bạn đi ra xe chở bạn đến 1 cửa hàng làm đẹp nổi tiếng, đến nơi ai cũng cung kính với anh. Sau đó bạn gặp 1 người phụ nữ rất đẹp và sang trọng.

"Chào chủ tịch, tôi là quản lý ở đây chủ tịch cần giúp gì ạ"Chị quản lý cung kính nhẹ nhàng nhìn rất chuyên nghiệp.

"Giao cho chị, chị làm sao cho tôi thấy vừa lòng thì được"Jungkook nói dứt khoát, lạnh lùng như ra lệnh.

"Vâng thưa chủ tịch, mời tiểu thư đi lối này" Chị quản lý mở đường cho bạn đi.

"Ahhh vâng ạ"Y/n chẳng biết nói gì nữa mà chỉ im lặng để xử lý thông tin nãy giờ.

Bạn đi theo chị ấy vào 1 căn phòng có hàng chục người xếp hàng bên trong, mỗi người đảm nhiệm 1 khâu. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi mòn mỏi rồi bị tẩm quất đến chết đi sống lại và cuối cùng cũng thả bạn ra. Vừa bước ra bạn thấy ai cũng nhìn mình như người ngoài hành tinh.

(minh họa thôi nha)

Anh rất bất ngờ trước hình ảnh của bạn hiện tại thật sự rất giống rất giống anh nhìn ko chớp mắt đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi bạn chịu không nổi nữa lại khều khều anh.

"Chủ tịch ơi chủ tịch người bị sao vậy" Y/n.

"Hử... Ahhh không sao, xong chưa xong rồi thì đi"Jungkook bừng tỉnh vừa nói xong kéo tay bạn đi.

"Ơ người đưa tôi đi đâu đấy"Y/n thắc mắc

"Đi ra mắt nhà tôi và tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi cách xưng hô thành anh-em nếu không muốn bị phát hiện"Jungkook điềm tỉnh lái xe mà giải thích.

"What ra mắt sao? Tôi chưa biết gì hết, chưa chuẩn bị tinh thần, quà cho 2 bác, còn... "Y/n rối rắm hẳn lên làm anh nhìn thấy mà buồn cười.

"Không cần lo lúc cô làm đẹp thì tôi đã mua rồi mẹ tôi là khăn choàng bố tôi là cà vạt cô tự lựa lời nói còn việc khác tôi sẽ đỡ giúp cô"Jungkook.

"Thật ak ôi may thật. Phù.... "Y/n thở phào nhẹ nhỏm.

"Thay đổi cách xưng hô ngay đi "Jungkook nhắc nhở.

"Ơ ưm chuyện này"Y/n do dự.

"Không cần ngại tôi, tôi cho phép từ giờ trở đi ko được gọi chủ tịch mà phải gọi là anh hoặc sau này cưới gọi là chồng nếu gọi chủ tịch nữa sẽ bị trừ lương 1 lần là 5 triệu " Jungkook hỉu được hành động do dự của bạn.

"Hả có luật này luôn sao? Haizzzz Tôi..ahhh...em hiểu rồi anh yêu ạ"Y/n.

"Tốt cứ phát huy nhé em yêu"Jungkook khônh kém cạnh gì (sến dễ sợ diễn có tâm ghê).

"Kkkkk như vậy là được đúng không ạ"Y/n bị anh chọc vui hẳn lên và bớt lo lắng hơn.

"Kkkk đúng đúng sửa soạn lại đi tới nơi rồi"Jungkook vừa cười khoái chí xong thì lập tức vẻ mặt nghiêm túc lại chạy xe qua chiếc cổng lớn tự động vào khoảng sân rộng với rất nhiều cây cảnh đẹp.

"Nhớ chúng ta quen nhau được 1 năm còn việc còn lại bịa đi"Jungkook đổ xe xong liền nhắc nhở bạn.

"Ahhh vâng ạ"Y/n đang lo lắng tột độ dù là hợp đồng thôi nhưng cảm giác như thật ấy hồi hộp còn hơn thi đại học. Anh kéo tay bạn khoác tay mình để bước vào nhà, căn nhà như 1 cung điện hoàng gia với 2 màu chủ đạo trắng và vàng ánh kim nhìn rất sang trọng. Khung cảnh trước mắt bạn như là mơ như là bạn đang ở thiên đường thật sự bạn không nghĩ ngôi nhà này có ở hiện tại, bạn nghĩ nó chỉ có trong mơ thôi chứ vì nó quá đẹp và lộng lẫy. Bước vào biệt thự bạn có cảm tưởng mình là 1 nàng công chúa với bao nhiu người cung kính cuối chào, bạn theo phản xạ bạn cũng cuối xuống chào từng người dến cuối cùng bạn nhìn thấy 1 cặp vợ chồng với khuôn mặt phúc hậu đang cười như chào đón bạn vậy.

P/s: cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nhé. Mình sẽ cố gắng ra nhanh hơn để bù đáp nhen. Yêu mọi người ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro