Trọng sinh 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào thiếu gia, chào tiểu thư"Quản gia và dàn người hầu.

"Vâng chào bác và mọi người"Y/n lễ phép cuối 90°.

Anh dắt bạn đến bên ba mẹ anh họ đang cười với ánh mắt triều mến với bạn.

"Con chào 2 bác ạ"Y/n cuối 90° chào lễ phép.

"Ôi chao ơi con dâu tương lai đây sao nào lại đây bác xem nào"Bác gái mừng rỡ chào đón bạn quay bạn mấy vòng.

"Dạ 😧" Y/n hơi bất ngờ lần đầu gặp mặt mà bác đã gọi là con dâu nhưng dù có bị quay mấy vòng đi chăng nữa thì bạn cũng biết chắc là anh đã nói cho 2 bác biết nên bạn liền liếc mắt qua anh.

"Đừng nhìn anh như vậy 1 năm rồi còn ngại gì"Jungkook thay đổi 180° đối vs ngày thường.

"Ohhhh vậy ạ thế đợi 1 năm mới ra mắt em cho 2 bác có phải anh quá đáng lắm không" Y/n không phải dạng vừa chơi khăm thì không ai qua được bạn.

"Kkkkk đang hờn dỗi ah! Bố mẹ coi chưa gì mà đã hờn dỗi trước mặt bố mẹ rồi"Jungkook nhõng nhẽo trước mặt 2 bác.

"Hử anh có mặt này luôn sao"Y/n quá ngạc nhiên rồi không thể tin được trước mắt bạn có phải là chủ tịch luôn bị gán tội lạnh lùng quá mức đây ko*không thể tin được mà*.

"Kkkkk thương trường là thương trường gia đình sao giống được hử em yêu"Jungkook chọc ghẹo bạn.

*Không tin chủ tịch nghĩ được vậy*😅😅😅😅😅.

"Kkkk 2 đứa đáng yêu quá mẹ rất ưng đấy cục cưng ạ tuần sau cưới đi, con 37 rồi phải có đứa nói giỏi chứ không chậm trể được đâu, đứng mãi cũng không được thôi ra phòng khách ngồi chờ dọn cơm lên chúng ta vào ăn"Mẹ anh hối thúc.

"Con thì không ý kiến chỉ có em ấy thôi"Jungkook sau khi ngồi xuống cạnh bạn thì lên tiếng rồi nhìn qua bạn.

"Hửm... "Y/n ngạc nhiên sao nhắc tới bạn, bạn nghĩ *ơ sao lúc trên xe bảo cùng tương trợ cho nhau sao bây giờ lại hại nhau thế này*.

"Con nghĩ sao 2 đứa cũng tìm hiểu nhau 1 năm rồi mà cũng nên nghĩ tới tương lai thôi"Bố anh lên tiếng giọng nói trầm ấm cương nghị.

"Con...con...con"Y/n ấp úng không biết phải nói sao nhưng rồi chợt bạn lóe lên 1 trò hết sức hay mà có thể cứu được bạn.

"Ahhh con không thể ạ vì theo đúng quy trình thì anh ấy còn thiếu 1 quy trình hết sức quan trọng nên con đang đợi ạ"Y/n khéo léo trả lời.

"Quy trình?"Cả 3 đồng thanh

"Anh thiếu quy trình nào nhỉ"Jungkook vắt óc suy nghĩ.

"Cái này khó nói lắm nên anh tự nghĩ đi quan trọng trong đời con gái lắm"Y/n úp úp mở mở.

"Quan trọng đời con gái sao"Jungkook xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Đúng rồi thôi anh nghĩ đi em đi phụ mọi người"Y/n nói xong lon ton cùng mẹ anh vào bếp.

"Bố ơi chỉ con với"Jungkook ngu ngơ hỏi bố anh.

"Thằng này riết trong thương trường thì không ai bằng còn trong tình yêu con ngốc thế. CẦU HÔN đấy"Bố anh nhấn mạnh rồi lắc đầu ngán ngẩm.

"Ohhh con không nhớ"Jungkook lúc này bỗng anh nhớ đến lúc anh cầu hôn bạn(người vợ đã khuất ấy nha) làm anh chạnh lòng nước mắt gần như lưng tròng nhưng rồi anh cũng chặn nó lại kìm nén nỗi đau thương rồi anh đi vào bếp xem tình hình thế nào. Bây giờ hình ảnh anh trông thấy là bạn đeo tạp dầy quay lưng lại với anh để làm bếp, hoàn cảnh này khiến lòng anh dâng lên 1 cảm xúc hạnh phúc của ngày trước anh bất giác không tự chủ được đi lại ôm bạn từ đằng sau khiến bạn đang cắt cà rốt mà trượt tay cắt trúng tay.

"Aaaaaa..."Y/n vì đau và hết hồn nên la lớn khiến mẹ anh đanh lụi cuội sắp xếp đồ ăn ra bàn cũng phải quay qua xem.

"Sao thế 2 đứa"Mẹ anh hỏi.

"Ôi trời anh xin lỗi em đau lắm không" Jungkook hốt hoảng bắt lấy tay bạn ngậm vào miệng

"Aaaaa dơ bỏ ra đi em không sao"Y/n hoảng khi thấy anh làm vậy.

Mẹ anh thấy vậy chạy đi lấy hộp cứu thương đưa cho anh, anh dắt bạn ra ghế ngồi rồi bắt đầu băng bó.

"Đau thì nói anh "Jungkook vừa tỉ mỉ vừa quan tâm bạn.

"Ah vâng nhưng em tự làm được mà"Y/n.

"Ngồi im"Jungkook nghiêm túc.

"Va....vâng "Y/n sợ khi anh lạnh lùng với mình.

Sau 10p anh băng bó xong thì lúc này đồ ăn cũng được dọn lên bàn đầy đủ.

"Ăn cơm thôi"Jungkook nhờ người hầu cất đồ rồi cùng bạn vào bếp ăn.

"Con ngồi đi cơm đạm bạt thôi "Mẹ anh vừa thấy bạn thì đã tận tình với bạn.

"Dạ vậy là ngon lắm rồi ạ"Y/n thấy bàn ăn thịnh soạn mà bụng kêu rộn ràng.

"Cả nhà ăn cơm ạ"ay/n và Jungkook đồng thanh xong rồi nhìn nhau cười.

"Kkkkk ừa ăn đi"Mẹ anh cười khoái chí với hành động cực kỳ dễ thương này.

"Con bao nhiu tuổi rồi"Bố anh bất chợt hỏi.

"Dạ con 19 ạ"Y/n thật thà trả lời.

"Hử con còn đi học chăng"Bố anh ngạc nhiên nhìn mẹ anh ngạc nhiên không kém.

"Dạ con..."Y/n ấp úng không dám trả lời.

"Em ấy vì hoàn cảnh không được tốt nên đã nghỉ học đại học mà đi làm được hơn 1 năm rồi"Jungkook cứu bạn.

"Vậy sao tội cho con quá thôi đừng buồn sau này về làm dâu mẹ rồi thì đi học tiếp "Mẹ anh an ủi bạn.

"Dạ con cảm ơn ạ"Y/n thấy ấm lòng vì cũng rất lâu rồi bạn chưa cảm nhận được tình cảm gia đình lần này được như vậy bạn không kìm được mà nước mắt trực trào chan lẫn với cơm nhưng đối với bạn nó không mặn mà rất ngọt, ngọt vì tình thương của mọi người dành cho bạn.

"Em khóc đấy ah"Jungkook thấy bạn cúi đầu vai hơi rung nên anh biết bạn đang khóc.

"Không không em không khóc"Y/n giọng rung rung xúc động.

"Đừng giấu anh biết mà"Jungkook ôm lấy bạn đang khóc nức nở trong ngực anh.

"Ngoan không khóc nữa anh có ăn hiếp em đâu nào sao lại khóc "Jungkook xoa xoa lưng bạn dỗ dành rồi chọc bạn để bạn tức mà quên đi khóc.

"Hức...anh này...hức...chọc em"Y/n.

"Thôi đang ăn sao khóc vậy con"Mẹ anh nghĩ mình nói sai gì nên cũng ra sức dỗ dành.

"Thôi chắc hôm nay không ăn trọn bữa được rồi nên con đưa em ấy lên phòng nghỉ cái ạ"Jungkook vừa ôm bạn vừa giải thích cho bố mẹ hiểu.

"Ah ừm đưa con bé lên nghỉ đi chắc mẹ chạm đến vết thương lòng của nó, haizzz mẹ xin lỗi con"Mẹ anh hiểu và thông cảm cho bạn vù nghĩ mình cũng có 1 phần lỗi.

"Dạ không phải đâu ạ con....xin lỗi"Y/n.

"Thôi đi"Jungkook nói xong liền bế bạn lên đi thẳng lên cầu thang.

"Aaaaa thả em xuống em tự đi được"Y/n ngại chín cả mặt 1 mực đòi xuống.

"Im ngay tới nơi rồi "Jungkook trừng mắt với bạn.

Khi bước vào phòng bạn liền thấy khung cảnh vô cùng tối nhưng lại có vài cây nến xếp thành hình trái tim rất ư là đẹp khiến bạn rung động. Anh bỏ bạn xuống ngay khi vào phòng, anh liền đóng cửa phòng dắt bạn đi qua con đường đèn led đầy màu sắc để đến bên cái bàn rộng với 1 bó hoa hồng và 1 cái hộp nhung. Bạn bất ngờ khi nhìn thấy khung cảnh lãnh mạn này vừa nín khóc thôi mà bây giờ đã lại lưng trong nữa rồi.

"Điều quan trọng của đời con gái mà em nói là đây phải không"Jungkook ôm bạn từ đằng sau nói 1 cách triều mến nhất có thể.

"Ah dạ vâng em bây giờ rất hạnh phúc"Y/n không còn suy nghĩ gì nữa bạn nói thẳng ra những gì mình nghĩ.

"Anh biết em sẽ thích mà vậy làm vợ anh nhé"Jungkook lấy caia nhẫn trong chiếc hộp rồi quỳ 1 chân xuống giơ chiếc nhẫn lên với khuôn mặt quyến rũ đến kỳ lạ.

"Em....em...đồng ý ạ"Y/n cứ nghĩ như thật trả lời 1 cách chân thật nhất.

"Thật chứ anh không nghe nhần chứ"Jungkook bất ngờ anh cứ nghĩ bạn sẽ bắt bẻ anh cái gì đó nữa cho xem ai ngờ bạm lại đồng ý nhanh như vậy.

"Thế thì em rút lại nha"Y/n trêu anh.

"Thôi anh không đùa"Jungkook giựt tay bạn lại deo nhẫn vào tay bạn hôn lên tay bạn đầy yêu thương, bạn vui mừng ôm chằm lấy anh hạnh phúc.

Sau ngày hôm đó bạn và anh cùng chụp ảnh cưới gửi thiệp cưới quấn quít bên nhau suốt 1 tháng ko rời khiến bạn dần có tình cảm với anh nhưng bạn biết mình yêu anh là đã đi quá giới hạn trong hợp đồng nên bạn kìm nén tìn cảm ấy lại chô vùi nó sâu trong tim.

Hôn lễ diễn ra xuông sẻ không mắc sai lầm gì vì lần này anh đã cho hẳn 1 đội bảo vệ để đảm bảo an ninh cho buổi lể. 1 tuần sau buổi lể bạn đi học anh đi làm tối thì ngủ chung dần đần bạn thấy cuộc sống tươi đẹp đã đến với bạn nhưng bạn nghĩ chỉ 5 năm thôi rồi cuộc sống bạn lại đi vào quỹ đạo bình thường ngày xưa thôi nên bạn cũng chẳng nghĩ ngợi nhìu nữa vì nếu nghĩ thêm bạn sẽ khó lòng kìm nén tình cảm của mình nữa.

Sau 2 năm chung sống vô cùng hạnh phúc bình thường thì 1 chuyện đã đảo lộn cuộc sống của bạn.

P/s: đó là chuyện gì thì hãy đợi chap 10(tt) nhé, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện ạ 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro