Trọng sinh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 năm bạn dần cảm thấy có 1 cảm xúc lạ lạ đối với anh 1 cảm giác vô cùng khó tả nó rất khó có thể diễn tả bằng lời nhưng nhờ có 1 việc đã giúp bạn hiểu và nhận định rõ ràng đó là tình cảm gì. Dù trong 2 năm hạnh phúc nhưng bạn luôn mơ thấy ác mộng rất kỳ lạ ở chổ giấc mơ ấy lại có anh.

Một buổi sáng đẹp trời như thường lệ bạn dậy sớm chuẩn bị tư trang cá nhân xong rồi mới kêu anh dậy vì tối qua anh làm việc đến trể nên anh ngủ ở phòng làm việc.

" Jungkook ơi anh dậy chưa"Y/n mở cửa nhẹ nhàng bước vào thì thấy anh đang gục trên bàn làm việc quần áo được nới lỏng vài nút cà vạt thì bị tháo quăng trên bàn đầu tóc bù xù nhưng không làm mất vẻ đẹp trai của anh. Bạn đi lại gần anh lay lay người anh.

"Oppa ah dậy đi sáng rồi nếu anh mệt thì qua phòng ngủ mà ngủ, ngủ vậy đau đầu lắm đấy, oppa oppa"Y/n.

Thấy anh cựa người chồm dậy mắt mơ màng đầy sự mệt mỏi nhìn bạn.

"Ah ừm anh biết rồi em ăn uống rồi đi học đi"Jungkook uể oải đứng dậy bước về phòng.

"Hôm nay chủ nhật mà"Y/n lẩm nhẩm nói.

Bạn thấy anh đã về phòng thì liền xuống nhà nấu ít cháo cho anh ăn sau khi tỉnh dậy.

"Oppa anh ăn sáng rồi ngủ tiếp nha"Y/n lên phòng kêu anh dậy ăn chút cho đỡ bị đau bao tử. Không thấy anh có phản ứng bạn cũng không làm phiền ngồi bên cạnh giường đọc tin tức đang lướt thì bạn bắt gặp 1 tin vô cùng sốc.

Báo đưa tin nghi án anh đang cặp với 1 cô diễn viên xinh đẹp nhìn tấm hình kèm theo bài báo bạn nhận ra được cái áo anh đang mặc và thời gian chụp là ngày hôm qua rất trùng hợp. Bạn thật không dám tin vì báo bây giờ đặt điều lắm nhưng bạn cũng không hẳn là không tin, bạn lật anh qua xem kỹ người anh thì thấy 1 vết son hồng cánh sen trên áo sơ mi của anh. Cảm xúc bạn bây giờ vô cùng sốc nước mắt đã lưng tròng nhưng bạn thật sự không tin vào mắt mình, bạn liền lấy tay dụi dụi mắt rồi tự tát mạnh vào mặt để biết là mơ hay thực. Cơn đau từ má làm bạn hiểu ra rằng đây là hiện thực anh ấy ngoại tình sao, sao lại như vậy nhưng có thể anh ấy bị hại thôi anh ấy không phải người như vậy, phải hỏi mới được. Nghĩ là làm bạn lay mạnh anh lớn tiếng nói" Jeon Jungkook anh dậy ngay cho em".

Bị bạn lay mạnh mà còn tiếng thét chói tai làm anh tỉnh giấc, người đang mệt do làm đêm mà giờ còn bị làm phiền nên anh tỏ ra khó chịu.

"Hôm nay em sao thế sáng sớm mà la lói om sòm gì thế" Jungkook ngồi dậy nhăn nhó trả lời.

"Anh! Em hỏi cái gì anh cũng phải trả lời thật cho em "Y/n dịu lại bình tỉnh.

"Haizzz được hỏi mau anh mệt lắm"Jungkook dựa người ra sau nhắm mắt như đang ngủ nhưng thật chất là anh đang lắng nghe.

"Tối hôm qua ai đưa anh về"Y/n hỉu anh đang rất mệt nên bạn cũng không dám cáu ghắt.

"Thì tài xế chứ ai sao em lại hỏi vậy"Jungkook mở mắt nhìn bạn tỏ vẻ khó hỉu.

"Anh đọc báo chưa"Y/n nhắc khéo.

"Anh không có thời gian"Jungkook.

"Vậy tài xế là nữ hả anh"Y/n nhìn vết son mà hỏi.

"Hửm đó giờ là nam mà em hỏi gì kỳ vậy"Jungkook khó chịu nhìn bạn.

"Vậy anh tiếp đối tác nữ rồi nhỉ"Y/n đang cố nghĩ là hiểu lầm nhưng sao càng ngày càng dể hiểu lầm thế này.

"Ưm... Không hẳn đa số là nam nhưng có kêu vài cô tiếp viên cho đối tác. Mà có chi không"Jungkook vẫn ngây thơ trả lời.

"Tiếp viên???" Y/n cười đau khổ, 1 giọt lệ rơi trên khuôn mặt bạn chua xót quay mặt đi.

"Em sao thế sao lại khóc"Jungkook thấy bạn khóc nên đang rất hoảng anh đã làm gì sai mà làm bạn khóc cơ chứ.

"Không. Em chỉ còn 1 câu hỏi nữa thôi. Vậy anh đã có 1 giây phút nào làm gì sai sau lưng em không"Y/n đau đớn nhìn anh hỏi.

"Em hỏi thế là sao anh ko hiểu em nói rõ đi"Jungkook bây giờ sốt sắn hẳn lên nắm lấy vai bạn để 2 người đối diện nhau.

"Anh trả lời đi"Y/n nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh.

"Tất nhiên là không rồi "Jungkook không suy nghĩ nhìu anh nói ra thật lòng mình nhưng anh lại không hề biết câu trả lời ấy lamg bạn vỡ òa.

"Vậy sao hức.... Vậy em hiểu rồi, em.... "Y/n vỡ òa khóc nức nở ngậm ngùi ôm nỗi đau định nói gì đó nhưng rồi thôi.

"Em gì em mau nói đi sao lại khóc to thế này"Jungkook hoảng khi thấy bạn khóc to như vậy, anh liền ôm chầm lấy bạn dổ dành.

" Không có gì em hiểu rồi em làm hơi quá anh bỏ em ra đi"Y/n vẫn còn khóc nhưng không còn dữ dội nữa.

Anh dần thả bạn ra anh nhìn bạn với đôi mắt đượm buồn.

"Em sao vậy anh làm gì sai mà làm em giận sao"Jungkook lo lắng hỏi.

"Không có nếu nghĩ kỹ thì em chẳng có quyền đó nên em có làm quá thì cho em xin lỗi, em biết mình không có quyền xen vào đời tư của anh, em đã đi quá giới hạn rồi, anh yên tâm sẽ không có lần sau đâu"Y/n nói 1 lèo rồi đứng dậy lẳng lặng bỏ đi.

"ay/n em sao vậy quyền hạn gì ở đây em đứng lại nói rõ cho anh coi"Jungkook tức giận trước lời nói của bạn nên nhanh chóng chạy lại kéo tay bạn lại. Vì lực kéo khá mạnh nên khiến bạn mất thăng bằng ngã nhào vào anh, anh ôm lấy bạn cảm nhận vai bạn đang rung rung.

"Y/n em nói anh nghe chuyện gì khiến em như vậy"Jungkook kìm cơn giận lại khi thấy vai bạn rung như đang khóc vậy.

"Em... "Y/n ngước mặt lên với khuôn mặt tèm nhem nước mắt.

"Ngoan nói anh nghe anh biết em lag người hiểu chuyện nên không hay như vầy"Jungkook dỗ ngọt bạn.

"Em... Em ghen "Y/n thẹn thùng khi nói mình ghen.

"Hử em ghen với ai"Jungkook ngu ngơ không biết gì.

"Thì cái người tối qua đưa anh về ấy" ay/n chu mỏ cải.

"Tối qua tài xế đưa anh về cơ mà" Jungkook vẫn không hỉu bạn đang nói gì.

"Haizzz anh cứ chối thì thôi em không muốn cãi đây là chuyện cá nhân của anh em không có quyền"Y/n thấy anh vẫn không thừa nhận nên bạn nghĩ anh không muốn bạn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của anh.

"Em nói gì vậy anh chối cái gì nói rõ ra coi nào cứ úp úp mở mở như thế ai mà hiểu"Jungkook phát cáu với hành động của bạn.

"Em úp úp mở mở thế đó ai làm thì tự mà biết đi không cần phải đợi người ta vạch mắt rồi mới bảo sao không nói" Y/n tức tối đi 1 mạch xuống lầu hậm hực ngồi trên salong ấm ức .

"Hôm nay em bị cái quái gì vậy có ngày chủ nhật ở nhà cũng khônh được yên"Jungkook bực mình quát to.

"Em thế đó chịu được không thì bảo "Y/n đang rất giận to tiếng cải lại.

Bạn không nghe anh nói gì nữa chỉ nghe tiếng "RẦM" của cánh cửa. Dưới nhà bạn tức tối, ấm ức vô cùng .

"Rõ ràng anh đã làm sai rồi mà còn lớn tiếng với bạn chỉ cần xin lỗi thôi thì chết chóc gì đâu sao lại không nói được cơ chứ mình cũng có hẹp hòi hay giận dai lắm đâu sao cứ chọc tiết mình như vậy cơ chứ. Mà cô gái ấy là ai? Sao lại thân mật với anh như vậy? Có khi nào anh bị hãm hại không? Giới kinh tế giờ nguy hiểm lắm mà báo chí giờ cũng toàn lá cải, nhưng cũng không phải là không có khả năng anh ngoại tình, anh vừa đẹp trai, vừa giàu có, mà còn vừa thành đạt thì không ai mà không thích cơ chứ, haizzzz đau đầu quá mà. Ơ...nhưng mình có là gì cơ chứ chỉ là hợp đồng thôi nên anh vẫn có quyền đi với mọi cô gái nhưng ít nhất anh cũng phải giữ thể diện cho mình chứ tại sao lại lộ liễu như vậy cơ chứ, giờ mình phải làm sao đây điên mất thôi, lúc nãy mình cũng quá đáng thật mặc dù mình có thích anh đến dường nào đi nữa thì mình cũng chẳng có vị trí trong lòng anh haizzz.... "Y/n cứ lầm bầm trong miệng như đọc thoại nội tâm nhìn bạn bây giờ không khác gì người tâm thần. Ngồi lâu thì mệt bạn ngả lưng nằm một chút thì thiếp đi, bạn lại mơ giấc mơ kỳ quái đó trong vô thức bạn bạn la lên "Không khônh được không được đâm vào khônggggg" Bạn bừng tỉnh mồ hôi nhể nhại.

Anh nghe được tiếng bạn la nên lật đật chạy xuống xem bạn thế nào, hình ảnh trước mắt anh bậy giờ là bạn đang rất tồi tệ mồ hôi nhể nhại nước mắt ròng ròng mình mẩy rung rẩy như con mèo bị ức hiếp vậy.

"Em sao vậy sao lại ra thế này"Jungkook lo lắng hỏi hang.

"Em...em gặp ác mộng" Y/n giọng rung rung.

"Em mơ thấy gì kể anh nghe nào, mơ sao mà làm cô gái mạnh mẻ của anh phải sợ đến vậy"Jungkook dổ bạn như con nít.

"Em mơ thấy em với anh đám cưới với nhau anh đang ở lể đường chờ em còn em thì đang ngồi trong xe rước dâu đi tới thì em bị đụng xe " Y/n cố gắng thuật lại giấc mơ mơ hồ của mình trong suốt thời gian qua.

"Em...em mơ như vậy thật sao"Jungkook thật sự bất ngờ giấc mơ mà bạn thấy hoàn toàn là sự thật mà anh đã trải qua bới người vợ trước, thật sự anh không dám yin vào tai mình nên anh cứ bắt bạn kể đi kể lại hoài.

"Anh làm gì bắt em kể lại hoài vậy"Y/n bực mình.

"Anh không tin là sự thật"Jungkook.

"Anh không tin thì thôi"Y/n.

"Thôi đừng giận. Anh đã lên đọc báo, ah anh thấy rồi người đó là đối tác của anh thôi em đừng hiểu lầm anh xin lỗi sáng đã to tiếng với em "Jungkook thực lòng ăn năn.

"Hửm à ừm em biết rồi em không quan tâm phụ nữ của anh "Y/n đã suy nghĩ thông suốt bạn biết bạn chẳng có quyền xen vào.

"Sao lại không quan tâm " Jungkook ngạc nhiên.

"Thì em với anh chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi dù anh có bao nhiêu cô đi chăng nữa em cũng không quan tâm nữa"Y/n mún khóc đến nơi rồi nhưng vẫn cứng rắn nói.

" Hợp đồng ah em không nhắc anh khônh nhớ đến nó " Jungkook nghe bạn nói xong như sét đánh ngang tai.

" Ừm 2 năm rồi giờ còn 3 năm thôi nhỉ"Y/n.

"Ưm 3 năm em mong hết 3 năm như vậy sao" Jungkook giọng trầm hẳn.

"Ừm tất nhiên rồi sao lại không chứ" Y/n giả vờ ngây thơ.

"Vậy trong suốt thời gian qua em không có giây phút nào cảm thấy có tình cảm với anh" Jungkook chua xót nói.

"Ưm cũng có đó "Y/n.

"Vậy bây giờ" Jungkook chờ đợi 1 câu trả lời từ bạn.

"Ưm cũng có"Y/n thản nhiên trả lời.

"Vậy nếu anh nói anh xé bản hợp đồng đó rồi em nghĩ sao" Jungkook.

"Hả anh xé rồi sao lại xé cơ chứ" Y/n vẻ mặt có chút buồn.

"Sao lại không " Jungkook.

"Haizzz xé rồi anh lại quịch tiền em sao"Y/n buồn hẳn.

"Tiền haaaaaaa tiền nợ em anh trả hết rồi em còn cần tiền làm gì"Jungkook cười với câu trả lời của bạn.

"Thì để nuôi con hay tiết kiệm sau này"Y/n vẫn ngu ngơ trả lời.

"Nuôi con "Jungkook khó hiểu trả lời.

"Ừm nuôi con "Y/n chắc chắn lại.

"Em mang thai?" Jungkook với ánh mắt nghi hoặc nhìn bạn.

"Ừm 2 tháng rồi, nè anh phải chịu trách nhiệm đó nha em không biết đâu ahh" Y/n nghiêm túc hơn.

"Làm sao có được"Jungkook trở thành người ngu ngơ.

"Hửm anh anh không nhớ hử"Y/n ngạc nhiên.

"Nhớ gì anh với em đã làm rồi sao"Jungkook nghi hoặc nhìn bạn.

"Anh anh anh hay lắm làm riết quen rồi dến bậy giờ chẳng cần biết làm với ai phải khônh, anh anh giỏi lắm vậy coi như em chưa nói gì đi"Y/n sốc toàn tập làm người ta như vậy mà còn giả ngu, bạn khóc thật rồi bạn định khônh nói ai ngờ anh lại nói xé hợp đồng rồi nên bạn nói ra luôn ai ngờ lại phủ phàng gạc bỏ như vậy.

Bạn đi 1 mạch lên phòng đóng cửa cáu rầm ôm gối mà khóc, còn anh ngồi yên vị ở ghế sofa nghĩ lại thời khắc 2 tháng trước.

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN VỀ 2 THÁNG TRƯỚC.

Đêm hôm nay anh đi tiếp đối tác với bố anh nên uống khá nhiều nhưng không thể làm anh say được vì tửu lượng anh rất tốt, sau khi tiệc kết thúc anh định về nhà ngay nhưng lại bị đám bạn thuở nhỏ kéo đi bar làm anh không từ chối được thế là lại phải uống. Uống thì được rồi ai ngờ bọn nó lại kêu thêm mấy đứa chân dài đến phục vụ nhưng anh không thích nên lựa lời xin về ai ngờ tụi nó lại bảo uống hết ly này đi rồi về anh định từ chối nhưng anh biết nếu không uống thì khó lòng anh về được nên nhắm mắt mà uống sạch 1 hơi may là anh đã gọi tài xế đến rước không là toi anh rồi. Nhưng bọn nó cho anh uống rượu gì mà làm anh nóng thế này, anh ngồi trên xe nới lỏng vài nút áo bảo tài xế bật máy lạnh lạnh vào nhưng vẫn thấy nóng.

Ở nhà bạn thấy trể rồi mà anh chưa về định đi ngủ trước ai ngờ thấy đèn xe thì biết ngay anh về, bạn lật đật chạy xuống nhà mở cổng cho xe vào thấy anh say mèm bạn kinh hãi 1 chút nhưng rồi cũng cùng bác tài xế đưa lên phòng. Thay đồ lau người là việc của bác tài xế còn bạn xuống bếp pha chút nước giải rượu cho anh. Lên phòng thì đã không thấy bác tài xế đâu, bạn nghĩ chắc bác về rồi bạn lại gần anh cho anh dựa vào người mình đút nước giải rượu cho anh rất may anh uống hết cho anh nằm đắp chăn định đi dẹp chén thì bị anh kéo tay lại bạn quay mặt qua thì thấy anh nhìn bạn với anh mắt mơ hồ

"Anh nóng "Jungkook thều thào.

"Nóng ak"Y/n ngạc nhiên trong phòng bây giờ rất lạnh bạn bật 18° cơ mà.

"Vậy để em hạ nhiệt độ "Y/n bỏ chén xuống bàn định đi chỉnh nhiệt độ thì liền bị anh kéo mạnh tay ngã nhào lên giường anh xoay mình nằm đè lên bạn, bạn hoảng hồn la lên 1 tiếng rồi im ngay vì môi anh đang chặn miệng bạn lại. Bây giờ bạn đơ toàn tập không còn gì để diển tả không biết anh tập rất nhiều hay xem nhiều mà anh cởi đồ của anh và bạn rất nhanh bạn vừa định thần lại định đẩy anh ra nhưng liền bị anh lấy tay anh trói bạn lại bạn bắt đầu la lói om sòm.

"Thả ra không muốnn thả ra mau coi huhuhu không muốn cơ mà thả ra đi Jeon Jungkook mau thả ra ưm.... Thả thả thả ra đi mà"Y/n van xin trong tuyệt vọng xong ngất lịm đi.

Không biết tối đó anh đã làm bao nhiêu hiệp mà sáng ra bạn thấy người mình ê ẩm đau nhức vô cùng, bạn tỉnh dậy theo thói quen nhưng hôm nay lại trể hơn bình thường lật đật chuẩn bị đồ rồi đi học mặc dù rất đau nhưng bạn vẫn cố đến trường.

Anh tỉnh dậy trể hơn bạn rất nhìu thấy không có ai thì anh biết bạn đi học rồi nhưng anh thấy mình nhức đầu người thì êm ẩm mệt mỏi vô cùng nhưng anh cứ nghĩ do tối qua uống nhiều thôi nên không nghĩ ngợi nhiều nữa.

QUAY VỀ HIỆN TẠI

Anh nhớ mang máng ra rồi liền lấy điện thoại gọi ngay cho người bạn hôm ấy bắt anh uống ly rượu cuối đó.

"Alo chuyện lạ hôm nay mày gọi cho tao ah nha"Người bạn

"không vòng vo 2 tháng trước tao đi bar với mày, ly rượu cuối mày có cho gì vào không" Jungkook nghiêm nghị.

"Căng thế bạn yêu để tao nhớ coi tối hôm đó ahhh có thì 1 ít xuân dược thôi để mày có 1 đêm nồng cháy với vợ "Người bạn.

"Mày mày hay lắm "Jungkook tức tối cúp máy.

"Haizzz chết chắc rồi"Jungkook chạy lên phòng thì thấy bạn đang ôm gối khóc anh đi lại ngồi ôm lấy bạn thì thầm.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm em đừng lo anh nhớ ra rồi em đừng buồn nữa"Jungkook hôn lên mái tóc bạn đầy yêu thương.

"Anh hứa chứ"Y/n tèm nhem nước mắt nhìn anh.

"Hứa anh hứa "Jungkook vút ve bạn.

"Anh mở tủ đồ ra ngăn giấy tờ của em lấy ra sấp giấy trong bao nâu ra xem đi"Y/n.

"Ưm mà xem gì" Jungkook vừa đi vừa nói.

"Xem đi rồi biết"Y/n cười ranh ma.

Anh lại cái tủ lấy sấp giấy bạn bảo mở ra xem thì ra là giấy chuẩn đoán bạn mang thai và 1 tờ chuẩn đoán bạn là người nhớ được kiếp trước.

"Này là"Jungkook khó hiểu hỏi bạn.

"Từ lâu em đã mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó nên em đã đi khám thử thì bác sĩ nói đó là kiếp trước của em em có thể nhớ được 1 ít ký ước của kiếp trước thông qua giấc mơ mà em có hỏi mẹ thì mẹ nói giống hệt lần anh mất vợ trước nên hồi nãy em mới thử kể cho anh nghe đó"Y/n giải thích.

"Vậy em và vợ trước của anh là 1 người nhưng 2 cuộc sống "Jungkook hiểu ra.

"Có thể nói là vậy"Y/n tươi cười.

"không thể tin được"Jungkook vui mừng chạy đến ôm sầm lấy bạn hôn tới tấp.

"Hưm khoan chưa nói xong mà " Y/n ngăn lại.

"Còn gì nữa"Jungkook ngẩn mặt lên hỏi.

"Thì vì kiếp trước em có hứa kiếp sau trả nên mới phải trả thôi nhé chứ anh đừng có mơ mộng ảo huyền "Y/n chọc anh.

"Em hay lắm coi anh xử đẹp em thế nào"Jungkook dứt lời thì đè bạn ra hôn lấy hôn để làm bạn cạn cả khi oxi.

Tình yêu không phải dể dàng vó được mà phải qua nhiều thưt thách mặc dù có nhiều cặp đôi yêu nhau 7 năm 10 năm nhưng rồi chẳng thể tiến đến hôn nhân nhưng lại vó nhiều người họ chỉ yêu nhau quen nhau 1 tháng 1 năm hay rất ít nhưng lại bên nhau đến đầu bạc răng long (nhưng vẫn có trường hợp ngược lại nha) thế nhưng dù sao tình yêu khó đoán lắm vì vậy cứ yêu thôi nghĩ ngợi gì nhiều vì tình yêu là free mà 😂😂😂😂.


Chúc mừng năm mới trể mọi người đừng buồn mình nha. Qua năm mới chúc mọi người vạn sự như ý là đủ nghĩ gì được nấy là đủ rồi nhỉ 😁😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro