11, 会开花的云.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee minhyeong của mùa xuân trông y hệt một chú gấu dày lông ấm áp.

hắn khoác một cái áo phao dày sụ trùm kín ngang đầu gối, nửa gương mặt giấu đằng sau lớp khăn quàng len, khẩu trang che đến chóp mũi còn ánh mắt thì ẩn sau cặp kính gọng tròn, thi thoảng hắn lại đưa tay sửa kính, vừa sửa vừa nhìn về phía cánh cửa gỗ trắng im lìm phía trước. mười giờ đêm, một tuyển thủ chuyên nghiệp rời khỏi sàn đấu lúc chín giờ tối phải nghe điện thoại của người yêu và có mặt trước nơi ở của người ta vào một tiếng sau, hắn ngán ngẩm lắc đầu. ai bảo ryu minseok là chấp niệm của hắn, hại hắn cả ngày nay chưa có gì vào bụng.

nhưng minhyeong không phải chờ lâu, hắn chỉ đứng đó chưa tới năm phút thì đã có tiếng tra chìa khóa vào ổ loạch xoạch.

"bạn gấu!"

"ừ, bạn cún."

chỉ tiếc là lee minhyeong và ryu minseok đang không gặp nhau trong tình trạng vui vẻ, nếu không minseok chắc chắn sẽ nhào đến ôm lấy người thương rồi đu bám trên người gấu lớn của em.

"sao bạn gọi anh gấp thế?"

minhyeong vò vò mái tóc em, dịu dàng hỏi. ban nãy trên điện thoại chỉ là những lời lẽ luống cuống muốn khóc của em, hắn thực sự nghe chữ được chữ mất, nghe em bảo là cần giúp thì lấy xe chạy thẳng sang chỗ em đang ở. tại sao minseok ở nhà sanghyeok thì em cũng không nói, nhưng miệng cứ luôn nói cần bạn của em làm lòng minhyeong mềm nhũn.

tất nhiên là hắn chưa được nghe cả chuyện jeong jihoon mắc phải nepenthe.

"muốn nhờ bạn lớn sang canh anh jihoon cùng em, em sợ lỡ ban đêm xảy ra chuyện gì thì em không xoay sở kịp."

"jihoon? tuyển thủ chovy ấy à?" nhận được cái gật đầu của minseok, hắn lại tiếp tục nêu ra thắc mắc. "anh ấy thì làm sao chứ, còn nữa, sanghyeok hyung vẫn chưa đăng ký kết hôn với ảnh đâu, ở cùng nhau thì có hơi..."

dù sao đây cũng là nhà của lee sanghyeok mà.

"bạn nghĩ cái gì đấy?" minseok nhìn thẳng vào mắt của minhyeong, biết ngay hắn lại bay bổng đi xa. "do anh ấy đang bị bệnh nên sanghyeok hyung mới đưa anh ấy về chăm thôi."

lee minhyeong 'à' một tiếng.

"bệnh gì thế?"

"nepenthe."

"nepenthe?"

.

.

.

lee minhyeong bây giờ đã hai mươi bảy tuổi.

năm năm trước, hắn là thành viên đầu tiên ký vào hợp đồng, hủy gia hạn với t1, trở thành một tuyển thủ tự do và chơi ở lpl vài năm tiếp đó nữa. rồi hắn về t1 hai năm trước, chơi một mùa giải, rời đi, rồi lại trở về vào đầu năm nay. ngay cả khi ryu minseok rời đi thì hắn cũng chấp nhận gánh lấy cơ thể đồ sộ của t1, nhưng có những thứ quá đau lòng để giữ chàng siêu xạ thủ năm ấy ở lại.

người ta nói lee minhyeong là mặt trời nhỏ của t1, còn mặt trời lớn là lee sanghyeok, nhưng vào cái năm định mệnh đó cả hai đều không thể tỏa sáng rực rỡ để mà cứu vớt lấy một t1 chìm sâu trong bóng tối. nếu chỉ là thua cuộc, ừ thì minhyeong vốn dĩ không quan tâm chuyện thắng thua nhiều tới vậy. hai đội thi đấu, ắt phải chọn ra người hơn, thế nhưng trận thua ngày hôm ấy đã cướp đi tất cả của một t1 đang trên đà bước tới vinh quang. ngay khi em nói về nepenthe, hắn đã dừng hẳn bước chân lại.

hắn nghĩ về đứa nhỏ ấy, choi.woo.je.

choi wooje không phải mặt trời như hắn và anh, cũng không phải là mặt trăng như gã trai đi rừng cho t1, nó là một ánh sao. ánh sao đẹp đẽ vụt qua trên bầu trời, một ngôi sao băng. wooje không có tác dụng tỏa sáng giống như lee minhyeong hắn trong những trận nhất xạ tứ nô, phải gồng mình lên gánh các đường đơn chơi tướng hỗ trợ. nó cũng không phải là mặt trời mọc trên ngôi đền huyền thoại như lee sanghyeok, nó không bước vào ngắm nghía và cũng từ chối làm người gác cổng cho các thế hệ tiếp sau. nó cũng hoàn toàn không giống ánh trăng moon hyeonjun luôn luôn le lói sau những tán cây trải dài theo bìa rừng, nó không chợt đến, và rồi chợt ẩn đi sau lớp mây mù.

choi wooje là sao băng, là người đem ước vọng của t1 thành sự thật, nhưng rồi cũng chính nó vụt bay khỏi vũ trụ bé nhỏ t1, tự mình đi tìm thế giới mới.

"này, mày cẩn thận vào chứ?"

hắn nhớ lần đầu tiên hắn kéo lấy tay nó, ngăn cho nó không ngã khỏi bậc tam cấp sau trận play off thứ nhất của giải mùa xuân năm đó, năm đầu tiên sau khi ryu minseok rời đi. nếu lúc đó mà minhyeong không đỡ kịp, chắc chắn thằng bé sẽ bị thương.

"ấy, cảm ơn hyung. hình như do em vấp phải dây giày."

nó cười xuề xòa, hồi ấy choi wooje cười rất nhiều, đến mức moon hyeonjun cũng thi thoảng ghen lồng ghen lộn vì nó nhìn ai cũng nhe răng hì hì đến là vui vẻ. nói dối dở tệ, cả biểu cảm khuôn mặt cũng dở tệ, lee minhyeong nhìn xuống đôi giày trắng của nó, giây còn vòng ra hai vòng sau mắt cá chân để đảm bảo không bị tuột, vậy mà nó vẫn bình thản lừa anh nó như vậy. rõ ràng mắt wooje kém đi, lee minhyeong đã bảo nó đi cắt kính mới, lee sanghyeok khuyên nó đi khám mắt và moon hyeonjun lôi nó đi xềnh xệch ra ngoài, thế nhưng kết quả để lại chỉ là nó càng ngày càng dễ bị ngã. không nhất thiết là khi địa hình bấp bênh như mấy đoạn cầu thang, chỉ đi từ phòng xuống bếp thôi mà nó cũng vấp cho bằng được.

.

moon hyeonjun rất lo lắng.

"hay là em đi khám nhé? anh đưa em đi, hôm nay anh không có lịch."

"ổn mà, em chỉ hậu đậu một tí thôi."

choi wooje chối bay, nhưng những vết bầm tím và những vết hằn đỏ trên người nó càng ngày càng nhiều, nhìn lâu sẽ sinh ra cảm giác đau đớn thay cho chủ nhân của chúng.

.

"sao em không tự lo cho bản thân gì hết vậy? uống nước nhiều vào."

ít lâu sau đó, cụ thể là trong một lần đấu tập một tuần kể từ ngày họ dừng chân tại giải mùa xuân, lee sanghyeok phát hiện ra nó bị chảy máu mũi. nhiều đến mức anh ngay lập tức dừng trận đấu tập lại, tắt cả máy của anh và máy của nó rồi lôi thằng bé ra sofa nằm. lúc này, dưới ánh đèn trắng của phòng luyện tập, choi wooje trông vô cùng nhợt nhạt.

"cảm ơn, hyung..."

nó thều thào, rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

.

lee minhyeong không có rào cản về việc 'riêng tư' của người yêu như moon hyeonjun với choi wooje, cũng không trăm công nghìn việc như sanghyeok. hắn rảnh, và hắn đã trực tiếp hỏi nó về việc này. ánh mắt của choi wooje nói cho hắn biết rằng nó hiểu rõ bệnh tình của mình, và những cái việc vì 'hậu đậu' mà xảy ra đó hoàn toàn là dối trá.

"là nepenthe, hyung."

"bệnh này, người ta nói rằng do áp lực quá thì dễ mắc phải."

"mắt em mờ lắm, chẳng nhìn thấy gì cả, đeo kính cũng không có tác dụng."

"đau đầu, rồi còn cả run tay này. em không muốn nói gở đâu, nhưng hôm play off ấy mà, chúng ta thua, em đã không giấu được sự ích kỷ của mình. em vui, không đi fan meeting, em sẽ không để lộ chuyện em không thể ký tên."

"mệt lắm hyung, ngày nào em cũng ngủ tới tận giờ stream mới lật đật dậy, nhưng mà em có thấy gì đâu nên mới toàn bị ngã."

những tưởng đó phải là thanh âm nỉ non yếu ớt của một đứa nhóc với anh nó, thế nhưng choi wooje kể cho hắn nghe cứ như thể đang nói về bệnh tình của một ai đó khác nó đọc được qua loa trên mạng. cái chất giọng bình thản của nó, tầm mắt vẫn còn ngời ngời ánh sao và đôi tay vẫn thoải mái đặt lên mép giường, lee minhyeong càng nhìn càng thấy trong lòng cuộn trào cảm giác khó chịu bức bách. chỉ có những kẻ hiểu rõ mình không thể thoát khỏi số phận mới có thể an tĩnh nhường này trước cái chết ngày một đến gần.

lee minhyeong thường hay đánh choi wooje khi nó nói mấy câu thiếu đòn như thế, nhưng nhìn nó rồi hắn lại không nỡ.

là thật, không phải đùa.

nó gầy đi rồi, áo đồng phục rộng thùng thình tròng trên người nó, màu đỏ nổi bật hắt lên gương mặt của đường trên nhà t1 cũng không giúp da dẻ nó thêm phần nào hồng hào. gân xanh dần nổi lên trên cổ nó, bao bọc quanh choi wooje là xúc cảm của bệnh tật, nhìn đến là thương tâm.

"không thể chữa được sao?"

giọng lee minhyeong rời rạc, khô khốc như thể hắn nuốt cả hốc cát vào miệng.

"không." nó lắc đầu. "nhưng mà trừ đau ra thì nó cũng đẹp lắm, hyung đừng lo cho em."

"mỗi lúc nhìn thấy con người thì không phải kiểu mờ hẳn đâu, nhìn mọi người giống như tranh vẽ ấy, cũng hay lắm. chỉ tiếc là về lâu về dài bệnh sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ, sau này có khi em bị lẫn, không nhận ra ai vào ai nữa mất."

rồi choi wooje mỉm cười, như ngàn vạn nhát dao đâm xuyên qua trái tim của lee minhyeong.

lần nói chuyện đó cũng là lần nói chuyện cuối cùng của cả hai.

cuối tháng ba, những cơn gió mơn trớn trên tán cây anh đào ngoài cửa sổ, cũng là những cơn gió ấy đưa choi wooje đi xa.

còn chưa cả những lời sau cuối, chưa cả những cái ôm và chưa cả việc quên đi các anh của nó.

là moon hyeonjun đã phát hiện nó trong phòng tắm, trên sàn nhà và bồn rửa mặt loang lổ vết máu, còn nó thì nằm dưới nền đá lạnh lẽo. những gì hắn và gã nghe được từ cảnh sát và những phỏng đoán của họ là choi wooje đã bị chóng mặt và chảy máu mũi, sau đó ngã, đầu đập vào thành bồn rửa và cũng vì vậy mà mất. trời biết hôm đó gã trai họ moon đau khổ thế nào, nếu không có lee minhyeong túc trực bên cạnh, hắn cho rằng moon hyeonjun thực sự cũng sẽ chết theo choi wooje mất. hắn phát hiện vô vàn vết rạch trên cánh tay của người bạn đồng niên, lòng hắn đau như cắt, hắn hiểu cảm giác của gã một phần nào đó, vì ryu minseok cũng đã bỏ hắn mà đi.

nhưng ryu minseok cho rằng thế giới này rộng lớn, còn hẹn ngày tái ngộ.

choi wooje chê thế giới nhỏ bé không đủ cho nó tung hoành, nên đã rời đi rồi.

tận đến giờ phút nó được đưa vào bệnh viện, chỉ có mình lee minhyeong biết được căn bệnh kia của nó.

hắn nhìn nó, giờ chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo.

choi wooje đã để lại một video cuối cùng cho họ.

"em sẽ hủy gia hạn hợp đồng với t1 sớm nhất có thể để không ảnh hưởng tới tình trạng thi đấu của đội, cảm ơn mọi người vì đã luôn dõi theo em tại nơi này."

"t1 sẽ luôn là nơi tình yêu của em hướng đến. nằm trong ngực trái, trên tất thảy mọi thứ còn lại."

.

.

.

"gấu ơi?"

"lee minhyeong, bạn sao thế?"

"em nói gì không phải ư? minhyeong, bạn đừng khóc mà..."

lee minhyeong giật mình.

chuyện choi wooje mất, vì gia đình của nó không muốn làm phiền đến cả đội cũng như các fan, nên công ty đã đăng thông báo rằng nó đơn phương chấm dứt hợp đồng, không rõ có tiếp tục làm tuyển thủ nữa hay không. ngay cả ryu minseok cũng không hề biết đứa nhỏ em yêu quý bây lâu đã không còn trên cõi đời này nữa, và các fan, có lẽ cũng vậy.

hắn có thể cảm nhận được gò má mình ươn ướt, xúc cảm kỳ lạ này đã lâu hắn không trải qua.

lần cuối cùng hắn khóc không phải lúc choi wooje chết, mà là lúc người yêu của choi wooje đòi được chết theo nó.

ryu minseok có vẻ muốn lau nước mắt cho hắn, nhưng hắn giữ tay em lại.

"không cần đâu."

"bạn cứ để anh khóc."

"nhưng mà bạn không sao chứ, em lo đấy. có chuyện gì thì phải nói cho em biết, không được giữ trong lòng hiểu không?"

"có em đây rồi, bạn cứ dựa vào em mà khóc đi."

"ngày xưa bạn chẳng như thế này gì cả, sao tới bây giờ mới chịu khóc hả?"

"ấm ức, buồn bã, tức giận, gì cũng được, em sẽ để bạn khóc mà."

người cao hơn chìm sâu vào trong mảnh khăn choàng cổ của hắn, tiếng nấc nghẹn được chặn lại bởi bờ vai bé nhỏ của ryu minseok.

"t1 sẽ luôn là nơi tình yêu của em hướng đến. nằm trong ngực trái, trên tất thảy mọi thứ còn lại."

nhưng mà những kẻ đứng ở bên dưới t1, họ có để cho em sống hay không, hả em ơi?

em đã chết, và rằng em đã chết rồi.

vì họ, vì lời dèm pha, vì những thứ áp lực dồn nén trên cánh vai của đứa trẻ chập chững vào đời.

em của chúng anh ơi.

ở nơi xa thương nhớ,

gửi đến em trăm ngàn đóa hồng thơm ngát,

mong cho em vĩnh viễn bước đi trên con đường trải đầy hoa.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro