10, 交换余生.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng ồn từ ti vi đánh thức jeong jihoon.

màn hình chiếu những tia xanh xanh đỏ đỏ thẳng vào gương mặt ngái ngủ của đường giữa nhà gen.g, cùng với những âm thanh hô hoán vô nghĩa cậu trai không tài nào làm rõ được. gomi ở trên lầu cũng đã dậy từ bao giờ, nó quanh quẩn nơi chân ghế sofa, thi thoảng cào cào đôi măng cụt đã bị cắt móng gọn ghẽ vào tay jihoon. hình như không chỉ nó, cả đám nhóc đều xuống dưới nhà, tiếng ư ử của con chớp vang lên ngay đâu đây thôi. đụng vào đồ điều khiển chắc hẳn là minxi, chỉ có nó đủ thông minh để bắt chước mấy động tác nhấn nút như lee sanghyeok, vậy còn pobi chắc là đang chơi cùng con chíp rồi.

jeong jihoon định ngồi dậy, nhưng đầu của cậu trai đau như búa bổ, và tầm mắt thì tối hết cả lại.

cậu lại ngã xuống sofa.

cái cảm giác ngủ một giấc giữa chiều rồi tỉnh lại mà vẫn là ngày hôm đó, vừa kỳ lạ vừa mệt mỏi. jihoon cố gắng xoay người, ngủ trong tư thế nằm sấp khiến cậu ta khó thở khủng khiếp, cậu đã đè lên cái tay phải tội nghiệp và giờ nó hằn đầy những dấu vết của một cơn mộng mị không đâu vào đâu. căn nhà vẫn tối om, hẳn rồi, vì bọn chíp chớp có đứng bằng hai chân thì cũng không thể nào bật công tắc, chỉ có duy nhất một chiếc ti vi nằm phía đối diện đang không ngừng nói chuyện. với ai, jeong jihoon không biết, chỉ là nó rất rất khó chịu, khiến cho cơn đau từ đại não càng thêm dai dẳng.

"mấy giờ rồi...?"

vẫn không thể rời khỏi ghế, họ jeong thều thào cất giọng. ngủ quá bữa làm cổ họng cậu ta khô ran, giọng thì cứng ngắc, cứ như thể cậu ta vừa thoát khỏi một trận sinh tử ở sa mạc vậy.

"bảy giờ hai mươi hai phút tối, trời quang đãng."

siri, một cỗ máy thông minh, lên tiếng giúp cho cậu trai.

"cảm ơn..."

nhưng jeong jihoon không biết đó là máy.

...

tối rồi?

điều đó giải thích cho việc ngay cả gomi và con chíp đều lật đật chạy xuống nhà dưới mà quanh quẩn bên cạnh jihoon.

chúng nó đói.

nhà của tuyển thủ faker kỳ thực có người giúp việc, thế nhưng mấy hôm vừa rồi anh quá bận tập luyện, không thể ở cùng với đồng đội thường xuyên nên càng phải gia tăng đánh tập tại gia, có lẽ anh đã không nghe về việc xảy ra ở nhà của cô hwang. cô đã nói riêng việc cô đặt vé về quê với jihoon rồi, cậu biết là mình sẽ phải ở một mình vào chiều nay và cũng có thể là vài ngày tới nếu lịch trình của sanghyeok vẫn còn dày, nhưng giờ mọi chuyện lại trở nên hơi khó khăn. cậu nhịn đói thì cũng được thôi, dù sao cũng không nhìn thấy gì, đầu thì đau, bụng thì bị lạnh đang nhói lên cảm giác buồn nôn, không thiết bỏ thứ gì vào miệng cả. nhưng mà tụi nhóc, bữa trưa sanghyeok còn mải nói chuyện điện thoại với huấn luyện viên, đồ anh cho vào bụng còn không được là bao chứ đừng nói tới tụi nó ngay đúng mười một giờ là lăn đùng ra thở phì phì.

thật may là chúng nó rất thông minh.

con chíp và con chớp thân là cún, chúng nó đã lôi xềnh xệch cả bao thức ăn của mình lẫn của những người bạn mèo nhỏ bé lắm lông lại ngay ghế, bát cũng đã để sẵn, chính là chờ khi chủ nhân thức dậy có thể đổ ngay ra mà gặm nhấm. bình thường đồ ăn của tụi nhỏ đa dạng hơn nhiều, nấu cho người nửa tiếng thì nấu cho tụi nó cũng phải mười lăm phút, nhưng bất đắc dĩ jeong jihoon phải để tụi nó ăn hạt tạm bữa tối thôi.

chíp hích hích mõm vào tay jihoon, đẩy cái đầu túi đã được cắt sẵn cho cậu.

"ừ ừ, chờ tao chút."

cậu trai nhấn nhẹ vào cái mũi ươn ướt của nó, lại chật vật tìm cách ngồi dậy. thực sự rất choáng váng, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ jeong jihoon còn cơn đau bụng thì như xé toạc thân thể cậu ta ra, nhưng mà nếu dùng một tay chèn bụng, tay còn lại là không đủ để dựng người cậu thẳng lên.

minxi, hình như thế, 'meow' thật khẽ.

"xin lỗi nhé."

jihoon nghĩ mình vừa vô tình quờ tay trúng nó, vội vàng cười xòa.

không biết qua bao lâu cậu mới đổ được thức ăn ra. chính xác là đổ ra lung tung, rất ngẫu hứng, bởi vì sau giấc ngủ vừa rồi mắt lại bị thêm một tầng sương mù che lấp, ban đầu nhìn được rõ màu, còn nhìn được khối hình của đồ vật, bây giờ chỉ là những mảng mờ căm lộn xộn. tất nhiên là khi ăn hạt tụi nhỏ cũng sẽ làm vương vãi ra sàn thôi, nhưng mà lượng hạt đổ ra ngoài cũng phải ngang bằng lượng hạt cậu cho được vào bát ăn của chúng.

rốt cuộc cậu cũng không nhịn được ngồi bệt xuống sàn, vun đống hạt rơi lăn lóc khắp nơi bỏ vào khay ăn.

bệnh tình của jihoon đưa sức khỏe cậu tuột dốc không phanh. mùa thu năm ngoái phát hiện ra bản thân thường xuyên cảm thấy lạnh, lại nghĩ là do thời tiết biến chuyển chỉ cần mặc thêm cái áo khoác bên ngoài. đến khoảng cuối thu bắt đầu bị đau đầu, mỗi lần nhìn vào màn hình máy tính sẽ cảm thấy ê buốt, tay cũng dần run rẩy, thao tác thiếu chính xác rồi đến cả nhận định về game cũng sai lệch. sau đó trí nhớ cũng kém dần đi, bắt đầu chỉ là quên lấy đồ ăn đã đặt trước hoặc quên lịch stream, chưa đầy nửa tháng sau đã quên cả lịch thi đấu và nặng nhất là quên đường về phòng ký túc xá, báo hại choi hyeonjun phải luôn kè kè theo sau. thời gian nepenthe trở nặng cực kỳ nhanh, toàn bộ mọi triệu chứng của căn bệnh bắt đầu xuất hiện vào tháng bảy, tới tháng mười một gần như đã hủy hoại hoàn toàn một jeong jihoon từng khỏe mạnh biết bao.

đường giữa của gen.g tự cho rằng cậu hiểu rất rõ bản thân mình, mấy cái triệu chứng nghe kiểu gì cũng thấy nghiêm trọng này chắc chắn sẽ khiến cậu sớm phải rời xa sàn thi đấu, vậy là bắt đầu đóng gói hết đồ đạc định xong giải mùa xuân sẽ rời đi. thậm chí không có suy nghĩ sẽ thông báo đính chính cho người hâm mộ, chỉ muốn im lặng lui về phía sau ánh đèn sân khấu nghỉ ngơi.

jeong jihoon rất mạnh mẽ, sẽ không vì mình bị bệnh mà đem đi than thở cho lee sanghyeok. những khi làm nũng vốn chỉ là trêu anh một chút, khi thì va vào cạnh bàn la lên oai oái, lúc vì thua game mà khóc lóc ỉ ôi với anh, nhưng về cơ bản jihoon chưa từng phụ thuộc vào hơi ấm mà người ấy mang lại.

chỉ có duy nhất một lần, cậu nhắn 'em bệnh rồi' cho lee sanghyeok, lúc đó jihoon đang phát sốt một mình trong ký túc xá.

tin nhắn đó là một trong những tin nhắn hiếm hoi anh không đọc qua.

"ôi, này!"

tiếng cửa nhà lạch cạch mở, ngay sau đó đi kèm một tiếng hét thất thanh.

jeong jihoon suýt chút nữa đã ngã đập mặt vào cạnh bàn, cẩn thận tính toán thì mới chỉ hơn một tuần từ lần cuối việc này xảy ra, ở lol park.

cậu cứ đột nhiên buồn ngủ...

"cái cha nội này, anh làm gì trong nhà vậy hả?"

"dậy, em đưa anh dậy, buông cái đống hạt ấy ra đi."

giọng nói rất quen thuộc, nhưng người ở cạnh sofa không mường tượng được ra là ai.

"ryu minseok, là ryu minseok đây! hyung, anh làm sao thế?"

ryu minseok?

"ai thế..."

người ngồi dưới sàn nhà ngơ ngẩn hỏi lại, vẫn chưa thấy trong trí nhớ của mình có ai tên là ryu minseok.

ánh mắt mơ hồ của cậu cho em biết, cậu không hề nói dối.

đờ đẫn đến mức có người lạ vào nhà cũng không bỏ chạy, không phản kháng.

mèo minxi nhìn jeong jihoon có vẻ bị ức hiếp liền xả thân nhảy tới cào cào vào vạt áo blouse của minseok, meo méo cãi cọ.

rồi cả bọn nhóc, dù đã quen với nhiều lần em đến thăm suốt tuần vừa qua, vẫn ăng ẳng tiếng kêu và tru tréo trong cái không gian đột nhiên ngột ngạt đến lạ.

.

.

.

chuyện đưa được jeong jihoon lên lầu là chuyện của một tiếng sau, tám giờ năm mươi tư phút đúng.

ryu minseok là bác sĩ riêng của jeong jihoon, lee sanghyeok đã đánh thêm một bộ chìa khóa cho em phòng khi có bất trắc thì em có thể vào nhà một cách chủ động.

theo lẽ thường tình, ryu minseok phải gọi cho lee sanghyeok về ngay lập tức mới đúng, nhưng có gì đó thôi thúc em không mở điện thoại lên và ấn vào số liên lạc khẩn cấp. em chần chờ cứ mở khóa màn hình rồi lại để nó tắt ngúm, tay phải rảnh rỗi thi thoảng lại vò vò vạt áo blouse vốn không thường được ủi.

từ sau cái ngày biết về nepenthe, em gần như dành hết thời gian rảnh của mình để tìm hiểu nó, em cũng không nỡ phải nhìn người anh thân thiết lâu năm bị bệnh tật dày vò. ryu minseok đã hy vọng, rằng có thể dùng chút khả năng của mình để ngăn chặn căn bệnh phát triển, hoặc chí ít là kéo dài được thời gian của jeong jihoon, nhưng em chỉ thấy tuyệt vọng hơn mỗi lần có thêm thông tin về bệnh. rất nhiều người mắc phải nepenthe đã trở nên sợ hãi giấc ngủ. việc ngủ có thể dẫn đến tình trạng suy kiệt nặng hơn về thể chất của bệnh nhân, cũng khiến cho trí nhớ giảm sút nhanh hơn nữa. jihoon đã nghỉ ở nhà sau khi bị ngất tại play off, khi còn thi đấu thì lịch tập luyện dày khiến giấc ngủ của cậu kéo dài cỡ năm tiếng, nhưng có sanghyeok chăm rồi sẽ thành ngủ đến trưa.

đã ngủ, thì càng ngủ nhiều, mà càng ngủ nhiều sẽ càng nhanh quên.

"hyung."

em gọi jihoon, vẫn không đủ can đảm để nhấc điện thoại nói chuyện với người anh cũ ở t1. giờ này anh đang đắm chìm trong chiến thắng, anh cần phải vui vẻ bên những người đồng đội của anh mới phải, cậu không nỡ tước đi cái quyền được hạnh phúc của anh.

"hở?"

jihoon ngẩng mặt, chỉ quay về phía minseok chứ không thể nhìn được em. bằng một phép màu nào đó, cậu ta vẫn không có vẻ gì là quan tâm tới việc một người lạ mặt đang đứng trong nhà mình. bọn minxi vẫn cứ quanh quẩn cạnh cậu, dụi cái đầu lắm lông của chúng nó khắp quần áo jihoon, khiến cậu vốn đã lơ mơ lại càng thêm xao nhãng, vô thức đưa tay vuốt ve chúng nó. con chíp nghệt mặt nhìn cậu, mắt tròn xoe cứ kêu ư ử mãi không thôi.

chúng nó hẳn cũng biết cậu bị bệnh.

"anh có nhớ lee sanghyeok là ai không?"

"..."

gương mặt của jeong jihoon trong thoáng chốc đanh lại, đôi mắt đầy sao của cậu dại ra, xa xăm như thể đang ở một thiên hà khác.

"là người rất quan trọng phải không...?"

"nhưng mà..."

"ai nhỉ..."

cậu trai thắc mắc, như hỏi ryu minseok, cũng như hỏi chính mình. không nhớ được, ai thế, ai cơ?

jeong jihoon hận bản thân không thể nhớ ra, tay vô thức bấu cả vào nhau, cào đến đỏ cả da.

nepenthe, dần dần sẽ khiến cho người bệnh tự hủy hoại mình.

"anh trước hết đừng có làm đau mình."

"chờ em đi ra gọi điện thoại một chút."

ryu minseok thực sự không nhìn nổi nữa, bắt buộc phải gọi điện. em lấy gấu bông to trên giường nhét vào tay jihoon, không phí thêm một lời nào đóng sầm cửa ra ngoài, bỏ lại câu trai ngơ ngác nhìn theo. gấu bông hình con cánh cụt à, quen quen?

.

.

.

ryu minseok không gọi cho lee sanghyeok, em gọi cho lee minhyeong.

giải pháp an toàn hơn, em cho là vậy. nếu jeong jihoon có chuyện, em và hắn sẽ cùng đưa jihoon đi bệnh viện, đi đường sau lưng anh lớn, anh ấy chắc chắn không thể biết.

"alo?"

"minhyeong? bạn đang đi ăn với đội à?"

"làm sao thế, anh chiến thắng rồi cũng không được ăn mừng?"

"..."

"đùa bạn thôi, thực ra anh chưa được miếng nào vào bụng cả."

"sao lại thế? đã bảo đừng bỏ bữa..."

"không có, minseokie hiểu lầm rồi. anh vừa mới họp báo xong, giờ mới chuẩn bị ra xe."

"họp báo?"

"ừ."

"sanghyeok hyung ấy mà..."

"anh ấy sẽ xem xét chuyện giải nghệ, trong năm nay."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro