11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


c

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap11: Lee IllSangTrong nền nhạc đập xập xình cùng những bóng đèn nháy chớp nhoáng đến chói mắt nhức não, hắn nhíu sâu đôi lông mày bước thật nhanh qua đám người điên cuồng nhảy múa để đi đến quầy bartender, nhân viên ghé miệng vào tai hắn nói:

"Anh Kim, cảnh sát tới kiểm tra."
"Là ai?"-Hắn hỏi.

"Đoàn người của cảnh sát Lee."

Nghe tới tên người này, hai đầu lông mày của hắn bỗng chốc giãn ra thoải mái không ít:-"Anh ấy ở đâu?"

"Trong phòng VIP V2 ạ."

"Được rồi, làm việc cẩn thận tặng cậu hai tháng lương."-Hắn phất tay ý nói không cần cảm ơn lễ nghĩa tiểu tiết dài dòng, nhân viên hiểu và làm việc cho hắn thật tốt thì cái gì cũng có.

Hắn đi thật nhanh đến phòng VIP V2 nơi mà cảnh sát Lee đang ngồi, tay còn chưa cầm vào nắm cửa khóe miệng hắn đã nhấc lên rồi:

"Anh Illsang."-Hắn gọi anh.

"À, Taehyung...em đến sớm nhỉ?"-Cảnh sát Lee cười cong cong vành mắt, hai chiếc đồng xu nho nhỏ ở khóe miệng của lấp ló đến đáng yêu.

"Em tiện đường qua đây."- Taehyung ho hắng ngồi xuống bên cạnh Illsang:-"Mọi người đâu rồi? Sao còn mình anh?"

Illsang cảm thấy khoảng cách giữa mình và Taehyung thật gần có chút xấu hổ nên dịch ra một chút:-"À,..mọi người về rồi, anh ở lại đưa báo cáo cho Taehyung."
Hắn nhìn anh đỏ mặt lại muốn buồn cười, báo cáo không phải đưa nhân viên là xong rồi à? Đích thân nán lại là muốn đưa bản thân cho hắn nghe còn hợp lí hơn đấy.

Cảnh sát Lee trốn tránh ánh mắt của hắn, miệng ấp úng nói:-"Cái này...à, quán bar hoạt động tốt, không chất cấm, không trẻ vị thành niên. Em làm rất tốt."

Taehyung tuy vẫn nằm trong giới hạn vị thành niên nhưng những nơi này là đứng tên hắn nên hắn ra vào như nhà ở và có thẩm phán tối cao MMc là ông Min bảo lãnh nên không ai bắt bẻ được gì. Hắn vẫn kiêu ngạo sừng sững đứng đằng sau thao túng chúng, mắc mỗi cái là...bị kiểm tra hơi nhiều.

"Cũng nhờ cảnh sát Lee cả, anh suốt ngày tới thăm thì lại chẳng tốt? Cảm ơn anh nhé."- Taehyung kí vào tờ báo cáo tốt rồi đưa lại cho anh:-"Hình như hôm nay không có lịch kiểm tra đâu đúng không?"
"À."-Illsang bẽn lẽn gật đầu:-"Tuần sau anh đi tập huấn rồi thi lấy tín chỉ vào bộ phận hình sự, mấy vụ kiểm tra quản lí này phải nhường lại cho người mới rồi nên...muốn gặp em một chút thôi."

Taehyung mỉm cười xoa đầu anh:-"Không sao, bộ phận nào cũng được. Muốn gặp liền gọi điện em sẽ đến bên anh."

Cảnh sát Lee bị ghẹo đến đỏ mặt, nhấc tay của Taehyung trên đầu mình xuống, anh mắng:-" Taehyung còn trêu anh nữa anh sẽ không gặp Taehyung đâu."

"Em không hề trêu mà, ha ha, nói thật đó."-Nụ cười hắn vẫn chưa tắt mà càng lúc càng nồng đậm hơn, hắn lấy ví rút ra một chiếc thẻ VIP đưa cho Illsang:-"Cầm cái này, chỉ cần vị trí đứng dưới tên em anh đều có thể vào. Không cần lấy danh nghĩa kiểm tra để đến gặp em nữa."

"Anh không hề nha."-Illsang bị nắm đúng gáy, anh thẹn đến đỏ mặt mà đứng phắt dậy.
"Ha ha, được rồi, không hề cũng được."- Taehyung lắc lắc đầu rồi cầm tay của Illsang đặt chiếc thẻ vào trong đó:-"Cầm nha, em phải đi về rồi, mai đi học nữa. Tạm biệt Illsang."

"Tạm biệt."-Illsang gật gật đầu, anh nhìn xuống bàn tay của mình. Chiếc thẻ mạ vàng man mát nhưng bàn tay của người kia sao mà ấm áp như thế? Lại còn rất to lớn, vươn một cái là có thể bao trọn lấy nắm tay của anh rồi. Xúc cảm thật tốt, rất muốn cầm thêm một lúc nữa.

Anh nhìn theo bóng lưng ra khỏi cửa của hắn mà thở dài. Hắn còn trẻ mà điều khiển mọi thứ thật tốt, chẳng bắt được lỗi gì cả. Chính anh cũng đã bị hắn điều khiển mất rồi.

____________Sáng hôm sau.

Căn biệt thự ba người đàn ông vẫn ồn ào như mọi ngày, bố thì vật lộn với những món ăn còn hai ông con trên gác thì chửi nhau um tí mẹt lên:
"Khϊếp, cho nhau cái áo cũ thế này. Anh em xương máu kiểu gì đấy?"- JungKook bĩu môi cầm áo lên ướm ướm rồi ném vào mặt Hoseok.

Hoseok cầm áo lên mặt mũi hờn tủi cả một dòng sông, áp áo lên má vu vơ câu hát:

"Anh như áo cũ em mặc nhiều lần, em chê áo cũ chẳng còn gì quý thân..." (*)

"Nhưng mà nó chật, tông môn mày, thít nách tao không cựa được."-Thầy giáo phát học sinh năm nhất có mỗi cái áo đồng phục, giữa năm mới có cái khác. Tuy rằng đêm qua ở nhà Jimin nhưng cậu không thể lấy của nó mặc được, lấy rồi nó mặc cái gì?

"Ai bảo mày đánh nhau rách áo mày còn kêu cái đéo gì?"-Hoseok bĩu môi:-"Áo của Yoongi còn bé hơn tao. Thế thôi mày ở trần mà đi học."

JungKook chống cằm trên giường suy nghĩ, mẹ nó, đúng là đạp phải phân mà, mới ngày đầu đi học đã gặp bao nhiêu chuyện, đã thế còn rách áo chưa sửa kịp. Hôm nay là ngày mặc đồng phục, không có không được vào trường nữa chứ.
"Hừm, anh đây không cần đồng phục luôn nhé."- Suy nghĩ lắm chẳng làm được cái mẹ gì, cậu bật dậy sắp sách vở rồi đi xuống nhà mặc kệ Hoseok đứng chống hông.

"Mẹ mày cứ ngang ngược đi, kiểu gì thằng bảo vệ cũng tống mày ra khỏi cổng cho mày biết thế nào là chê áo tao cũ."- Hoseok hất cằm nhặt áo lên gấp gọn gàng cất vào tủ quần áo.

Nói mới để ý, JungKook dạo này ngổng lớn nghều lên rồi, mặc áo anh còn kích nách không xoay được người, sắp gả chồng lấy vợ đến nơi rồi. Nghĩ tới thôi đã thấy sụt sùi...

"Thằng cả mày có ăn sáng không thì bảo tao một câu. Anh em nhà mày tác phong lề mề như lợn đẻ tám lứa ấy."-Bố dưới nhà quát làm Hoseok giật bắn mình chạy vội xuống nhà.

Lúc này JungKook đang ngồi ở bàn, ăn bún mà tí thì sặc:-"Thằng cả nó lề mề thì liên quan gì mà bố chửi con?"
"Nó đẻ tám lứa thì mày đẻ hai chục lứa. Đừng có cậy hôm nay ở nhà bố Park về sớm mà to còi nhé, hằng ngày thằng cả nó gọi mày dậy đấy."- Bố múc cho Hoseok một bát để xuống bàn, tiện con xuống có thể ăn luôn.

"Bố chẳng công nhận sự cố gắng của con gì cả, hôm nay con gọi Jimin dậy đấy nhé."- JungKook bĩu môi chọc chọc bát bún.

"Phải không? Hay Jimin đá mày xuống giường? Vừa thay áo tao nhìn thấy nốt chân ngắn của nó rồi đấy."- Hoseok ngồi vào vị trí không quên cà khịa.

"Mày có muốn trên lưng mày in dấu chân dài của tao không?"- JungKook trừng mắt cắn môi đá Hoseok.

"Rồi hai đứa mày có muốn trên trán có dấu muôi xịn sò của tao không?"- Bố Namjoon cầm muôi xỉa xỉa dọa người:-"Ăn nhanh rồi cút đi học, sáng nào cũng như đi bắt cướp ấy."

Vẫn là bố nói các con im không dám cãi, hai thằng cắm đầu cắm cổ ăn cho nhanh bát bún. Bố là bố làm thật đấy, in cái muôi to như muôi múc cám lợn của bà Tân Vlog thế kia thì còn mặt mũi nào nhìn bàn dân thiên hạ.
(*) trích Áo cũ tình mới- Châu Khải Phong =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223