10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap10: Jimin
xChả hiểu tự dưng trong nhà chềnh ềnh một thằng người, vào nhà tự nhiên mở tủ lạnh lấy dâu xong chạy lên trên gác xếp bằng trên giường ngồi vừa ăn vừa cùng Jimin mắt đối mắt.

Em để bút thăng bằng giữa mũi và môi, chống cằm nhìn nhân vật chẳng ai mời mà tới đã thế còn ngồi tròn vo trên giường của mình, còn ăn cả rổ dâu mà mình mới vừa rửa còn chưa kịp ăn.
Nhìn đã chán, em chớp chớp mắt cho đỡ khô rồi hỏi:-"Mày cầm tinh con ruồi à?"

JungKook nhún nhún trên chiếc giường êm ái, mặt cười thỏa mãn không thèm coi lời xỉa đểu của Jimin ra gì, cậu ung dung lắc đầu:-"Tao cầm tinh con mèo, mèo méo meo mèo meo, con mèo ngu ngốc đáng iu cu te phô mai que...Á..."

*Bốp*

Chiếc bút em đang cầm ở tay chếch một góc mà ném trúng trán JungKook vừa hay lại ném trúng vị trí bố cậu vừa ném.

"Mày còn ngheo nghéo một câu nữa là tao kêu ba xích mày vô sở thú."

JungKook ôm trán nhăn nhó:-"Thằng lợn này, dám ném tao. Mày tìm chết đúng không?"

"Tớ biết bạn sẽ không bao giờ nỡ ra tay với gương mặt xinh đẹp của tớ đâu."- Jimin chu mỏ.

*Bốp*

Cây bút bay đúng mặt Jimin:-"Nhờn nhờn quen thân."

JungKook phủi tay đang định xuống giường thì bị Jimin nhảy chồm lên víu vai cắn má:
"Mày dám xông vào địa bàn của tao, cướp lương thực của tao lại còn đánh tao á? Mày đừng quên tao là...Park Jimin đấy nhé."

"Á á, con lợn này dám cắn ông à. Xem hôm nay ông xử bay thế nào nhé."- JungKook nắm cổ áo của Jimin quăng gã xuống giường rồi nghiến răng nhéo hai cái má bánh bao. Mãi đến khi bố Park đến cầm đầu hai người lôi ra mới chịu thôi.

"Thế đó, gần nhau là đánh nhau vậy mà xa một lúc lại như thiếu hơi ấy."-Bố Park ôn nhu xoa đầu hai thằng cu.

Nhìn một ông đỏ hoe hai má, ông thì nguyên hình nốt răng mà hài hước không chịu được. Hai ông nhìn nhau cười toe toét xong lại quàng vai bá cổ như chưa có gì xảy ra.

"Không phải ngày xưa bố Park với bố con cũng thế à?"- JungKook bĩu môi đẩy rổ dâu vào lòng của Jimin. Tên này thế mà khá, vẫn còn biết phần em những quả mọng to nhất.
"Ta đánh lại bố con sao?"- Bố Park phủ định.

"Con cũng không đánh lại JungKook."- Jimin cắn một miếng thật lớn rồi cười tươi rói, hai mắt cũng híp lại thành hình đường chỉ:-"Nhưng JungKook nhường con, nó chỉ được cái mồm to thôi."

"Ăn đê, nói ít thôi."- JungKook tét gáy Jimin.

"Ha ha, hai đứa ngoan ngồi đây chơi nha. Bố đi trực đây."-Bố Park khoác áo blouse trắng rồi cầm chìa khóa xe chuẩn bị xuống nhà, trước khi đi còn không quên dặn dò:-"Hai đứa ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, rồi điện đóm là phải để ý đấy nhé."

"Dạ."- Hai người cười thật tươi đồng thanh hô thật lớn rồi lại nhìn nhau cười toe toét.

Jimin ấy à? Em là thanh mai trúc mã với JungKook đấy. Hai bố biết nhau từ hồi cấp 2 lận, đến lí tưởng phục vụ nhà nước cũng giống nhau nhưng mà bố NamJoon giờ là sở trưởng sở cảnh sát còn bố Park là giáo sư tiến sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Cũng gọi là có chun chút liên quan đến nhau nhưng khác cái là Jimin có mẹ, mẹ của Jimin đẹp và tài giỏi lắm, là một nữ công tố nổi tiếng nhất MMc này. Nhưng mà mẹ hôm nay có công việc đi nước ngoài rồi, bố thì đi trực nên bố Park gọi JungKook đến ngủ cùng với Jimin vì sợ con trai cô đơn.
Cũng không phải tự nhiên bố Park lại làm vậy đâu, trước kia có thời gian bố mẹ đi làm mà để em ở nhà một mình, hôm đấy em tắm muộn nên trúng gió sốt cao, may mắn là mẹ về kịp nếu không...không dám nói tới. Jimin thì chẳng có vấn đề gì nhưng ba mẹ lại sợ hãi vì điều đó, họ chỉ có duy nhất cậu quý tử này nhỡ con làm sao họ không sống được nên lúc nào cũng canh như canh me.

Nói đến Jimin và JungKook thì đúng là cặp bạn bè kì quái nha. Jimin học vô cùng giỏi, giải trong giải ngoài treo không hết huân chương còn JungKook thì đúng là đếm từ dưới đếm lên cậu là thứ hai không ai dám tranh vị trí đầu tiên. Jimin đối với người ngoài hiền lành biết điều còn JungKook lại lấc cấc sứt mé. JungKook người cao dong dỏng mà trắng trẻo thư sinh, Jimin lại nhỏ nhắn đáng yêu hệt như chú mèo đeo chuông vậy.
Bạn bè đôi có điểm trái ngược nhưng lại chơi với nhau thật thân từ nhỏ đến lớn, thế mới sợ chứ.

"Mẹ mày lần này đi bao lâu?"- JungKook sờ đầu của em hỏi.

"Ui giời, người của nhà nước. Điều là phải đi vậy đấy, lần này sang Pháp du học cái gì gì đó chắc phải mấy tháng."- Jimin nhắc đến mẹ liền nằm vật xuống giường:-"Bố tao mấy ngày nữa cũng đi tình nguyện tuốt ngoài biên cương, chẳng biết bao giờ mới về nữa đây này."

"Chộ ôi thương thế nhờ..."- JungKook bĩu bĩu môi, giọng lại nheo nhéo trêu nó:-"Hay mày nhận tao làm bố đi, tao hứa sẽ không để con trai một mình đâu."

Vừa dứt lời, Jimin dơ thẳng chân tung cước sút JungKook không phòng vệ gì mà ngã cắm đầu xuống giường.

"Mày còn liên thiên tao táng mày chết."- Jimin ném thêm cái gối vào đầu cậu.

"Làm đéo gì mà căng, bố mày đùa thế."- JungKook xoa xoa gáy đau, cậu ném ngược chiếc gối trở lên giường rồi phóng theo cái gối úp thẳng vào đầu của Jimin:-"Trong cái cuộc đời này chỉ có mỗi mày là dám bắt nạt tao thôi đấy."
Jimin kêu oe óe ở dưới gối, cậu vòng tay ra sau gáy của JungKook giật một mớ tóc:-"Trong cái cuộc đời này tao cũng chỉ đánh mỗi mày thôi."

JungKook bị giật tóc lại ngã lăn xuống giường, hai thằng bơ phờ nhìn nhau rồi lại cười phớ lớ. Mỗi người có một ngoại lệ riêng, trùng hợp ngoại lệ của hai đứa lại trái ngược nhau. Cặp bài này không muốn hợp không được.

"Không biết mai sau mày có người yêu sẽ thế nào nhỉ?"- Jimin nhìn lên trần nhà, vu vơ hỏi.

"Tao...không biết, chắc sẽ thêm một ngoại lệ nữa không nhỉ?"- JungKook cười cười.

"Không được."- Jimin bật dậy tóm cổ áo cậu:-"Tao là bạn thân của mày, tao chắc chắn sẽ không để mày thiệt thòi nhưng thiên hạ không có ai như tao. Mày mà để ai trong ngoại lệ, mày sẽ bị bắt nạt. Tao không thích đâu."

"Thằng điên."- JungKook díp đôi mắt ném tay gã qua một bên:-"Tao đương nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi."
"Chắc không?"- Jimin vênh mặt.

"Lúc đấy thì tính."- JungKook cầm cổ Jimin kéo xuống giường tiếp tục nằm:-"Còn mày, không biết khi có người yêu mày thế nào nhở?"

"..."- Jimin suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:-"Không biết."

"Chắc là người ta sẽ là ngoại lệ của mày đấy."- JungKook mỉm cười:-"Tính cách của mày đanh đá như vậy..."

Chưa nói xong đã nghe thấy tiếng thở đều đều ở bên cạnh, Jimin ngủ rồi. Cậu mỉm cười lấy chiếc chăn đắp lên cho gã, giúp gã kiểm tra các cửa, điện đóm rồi mới tắt đèn leo lên giường ngủ.

"Đối với người khác mày là con nhà người ta nhưng với tao mày chỉ là đứa con nít thôi, đồ ngố tàu."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223