9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap9: Bố thương anh hơnTaehyung có một người anh, hơn hắn 5 tuổi tên Kim Jaehyung, hiện đang là chủ của khu mua sắm TJ của gia đình nhà và bố hắn làm chủ tịch. Gia đình của hắn luôn thuộc top giàu có và thịnh vượng ở MMc, vì họ luôn luôn tồn tại song hành hai thế lực trắng đen rõ ràng nhưng cực kì phồn vinh.

Anh Jaehyung được bố giao cho trung tâm thương mại TJ, có khả năng tương lai lên quản lí cả chuỗi tập đoàn nhà họ Kim nhưng ổng lười lắm, xong việc liền muốn bỏ trốn ra khỏi vị trí chuồn đi chơi suốt ngày bị bố mắng mà không sợ, ngược lại còn bày trò chọc cho bố tức chửi chơi chơi cho vui nhà vui cửa.
Út Taehyung bên phần quản lí tụ điểm ăn chơi sầm uất nhất phố. Em trai tuy gánh vác phần hắc ám nhưng tâm địa lại không hôi tanh mùi bùn, hắn nghe lời và thương bố lắm cũng chưa từng cãi nhau với anh trai. Tính tình lạnh lùng nhưng lãnh đạm, làm việc có quy củ mà học lại rất giỏi. Chẳng hiểu sao bố cứ bắt Út dính dáng vào ba cái vụ quản lí toàn là quán bar với sòng bài,...anh Hai biết thế nên anh suốt ngày trách bố, cứ ép Taehyung đi vào con đường tệ nạn. Lúc đấy, hắn cũng chỉ cười thôi...Hắn biết suy nghĩ và sẽ không dính tới những thứ ấy đâu.

Có vẻ hơi trống trải khi không nhắc đến mẹ của Taehyung, bà ấy trước kia là cảnh sát và vì một hôm điều tra casino nên gặp bố, rồi bố theo đuổi cuối cùng ra hai người con trai đẹp như tranh vẽ này. Chỉ hơi tiếc, mẹ hi sinh lúc đang làm nhiệm vụ nên mất sớm, năm ấy Taehyung mới 5 tuổi cái biết cái không nhưng nụ cười vuông vắn và tinh nghịch của mẹ hắn luôn nhớ rất rõ vì hắn giống mẹ nhất là nụ cười xinh đẹp ấy.
Mọi chuyện cũng qua rồi, hắn không buồn chỉ là...có chút hoài niệm về ngày xưa.

"Hyungie, anh con lại lăng xăng đâu rồi?"- Bố vỗ vai hắn hỏi.

"Anh con bận chuyện công ty nên chưa về."- Taehyung mỉm cười. Tuy rằng không hợp nhưng có lúc nào thấy hắn mà bố không hỏi về anh trai đâu, bố cũng thương anh lắm mà bố không nói ra thôi.

"Út đừng có mà dối tôi nhé, tôi biết thừa Hai lại trốn đi chơi rồi chứ gì?"-Bố thở dài, lắc lắc đầu:-"Thế cho nên bố mới ép nó đến công ty làm việc đấy chứ nó mà quản lí chuỗi giải trí thì có mà ăn chơi mất xác."

Taehyung cười cười rót chén trà cho bố:-"Thế bố không sợ con ăn chơi mất xác hả?"

Bố nhìn Taehyung từ trên xuống dưới rồi xoa đầu hắn:-"Con là do bố nuôi lớn, tính nết thế nào bố lại không hiểu sao? Con khôn hơn thằng Hai, tính nết cũng tốt hơn nó. Chỉ có con mới phù hợp quản lí chuỗi giải trí tâm huyết của bố."
Kim gia truyền thống nổi tiếng và quyền lực là từ chuỗi giải trí lâu đời liên tục cải tiến mà thành, công ty có lớn thì cũng là bố mới xây dựng để rửa tiền thôi. Cốt lõi Kim gia vẫn đang nằm ở phần đen tối này nên bố không dám cho Jaehyung nhúng tay vào bất cứ chuyện gì của quán xá, sợ ông tướng làm rối tinh rối mù, chỉ có Taehyung là vừa lòng ông thôi.

Taehyung cũng chỉ cười cười không nói gì nữa. Hắn biết anh trai luôn trêu chọc và cãi lời bố nhưng bố vẫn thương anh hai hơn vì anh trai giống mẹ hơn, bố cũng toàn nhường phần dễ cho anh còn khó khăn để đứa út lo lắng, lâu dần tự hắn phải biết suy nghĩ và trưởng thành hơn. Chẳng biết có nên cảm ơn bố vì bố thương anh hơn không nữa...

______Cũng là bố thương anh hơn.

"Bố, tại sao chủ nhật con phải đi tập huấn mà nó lại được ở nhà?"- JungKook giậm chân căm phẫn chỉ tay vào mặt anh trai đang vểnh râu xem TV ngoài phòng khách. Cậu đó, chẳng giống anh bạn lầu trên giấu diếm cảm xúc kính bố nhường anh chút nào.
Bố đang tập trung cắt hành tập muối kim chi, lông mày cũng vì thế mà nhăn tít cả vào trông đến vất vả, trả lời câu hỏi mang đầy tính oán khí của cậu út cũng chỉ coi cho có:

"Bao giờ thủ khoa của khối thì mày không phải đi tập nữa."

"Con thủ khoa còn gì."- JungKook gân cổ lên cãi.

Bố nhướn mày, ý bảo mày tiếp tục mửa tiếp câu sau cho bố nghe xem nào...

"Từ dưới lên cũng là một loại thủ khoa mà bố...Oái."

Vừa dứt lời bố ném luôn nửa cục hành tây đang cắt dở vào giữa trán JungKook, tốc độ nhanh khủng khϊếp không thể tránh đi đâu được luôn.

"Mày mang củ hành lên đây xong ra gọt củ cải đi. Việc gì cũng ngu, chỉ chơi ngu là giỏi."- Bố vẫn cắm cúi nghịch ngợm ba cái thứ đỏ lòm trong chậu, bố còn chưa thèm ngẩng mặt lên nhìn cậu út đâu nhé.

"Sao bố không bắt Hoseok mà bắt mình con làm vậy? Bố bất công thế!!!"- JungKook giãy giụa, lười biếng làm nũng.
"Ai bảo mày thích một sống hai chết? Bố cho mày sống chết với củ hành đấy mày còn kêu gì nữa."- Hoseok vừa ăn bim bim vừa hóng hớt.

"Thằng này liên tha liên thiên."- JungKook dơ nắm đấm dọa anh xong quay ra ôm vai nịnh nọt bố:-"Bố à, không phải nhờ con liều lĩnh nên bố mới có cơ hội hẹn hò với thầy chủ nhiệm hay sao? Đấy là con tạo điều kiện, bố nhở?"

"Thôi mày cút ra ngoài kia đi, nóng chảy mỡ ra còn ôm với ấp."-Bố bĩu môi đuổi người.

"Thế là con không phải bóc hành nữa đúng không bố?"

"Mày cút đi, cút càng xa càng tốt."

"Yeahhh..."- JungKook cười hớ hớ chạy ra phòng khách cướp bim bim của anh hai, cướp luôn điều khiển để bật kênh khác.

"Bố ơi, thằng út nó biết cứ động đến thầy chủ nhiệm là bố lại mềm yếu trái tim mong manh nên nó suốt ngày chạy án đấy. Bố phải cứng rắn lên chứ."- Hoseok bị cướp địa bàn, tức đến nghiến răng mà không đánh lại nổi cái thân to xác của JungKook nên khoe bố.
"Cứng rắn với chúng mày là đủ rồi, với thầy chủ nhiệm vẫn nên mềm yếu trái tim mong manh nếu không lại mềm yếu trái tim đơn côi thì chết tao à? Ở với hai thằng cứng đầu như chúng mày tao mệt mỏi trái tim hao gầy lắm."- Bố không cho là đúng, vừa nghiêng đầu vặt cải thảo vừa phàn nàn.

"Chung quy lại là dại trai, thê nô."- JungKook cười hi hi mang dép chuẩn bị chạy.

"Ai bảo? Gặp thầy bố bùng cháy trái tim già cỗi mới đúng."- Hoseok đã sẵn sàng, hai anh em lao như cơn gió ra khỏi cửa.

"Mẹ cha hai thằng ranh con, chúng mày đứng đấy cho tao."-Dẹp kim chi, cải thảo hành tỏi qua một bên, bố sắn quần chạy theo hai ông con, kiểu gì cũng phải sút cho mỗi thằng một phát mới yên tâm về được chứ hai ông này nghe giọng gạ đòn cực mạnh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223