8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap8: Anh traiChap8 tặng @speechmilk

MeooAka99: Mlem hông? =)))Bar Bang...

"Mẹ nó chứ, nó lôi cả bố nó lên bắt nạt em anh ạ. Anh, cho em mấy người để em xử đẹp nó nhé."-WooSeok uống một li rượu, rất cẩn thận nhìn sắc mặt của đàn anh.

"Anh em tao là trò trẻ con với mày à? Thua rồi thì biết điều ăn học cho tử tế vào."-Người con trai ngũ quan hài hòa, ăn hết miếng xoài rồi nói.

"Nhưng mà..."

"Đi về."- Taehyung phất tay, lắc đầu:-"Ngoan ngoãn chút, cứng cáp rồi anh cho một chỗ quản lí karaoke Fire, còn bây giờ làm tốt việc học đi đã."
Quán karaoke đó nằm ở khá gần trung tâm thành phố, là tụ điểm ăn chơi khá khẩm ở đây do Kim Ám chống lưng. Nếu ăn được một chỗ quản lí Fire thì lại ngon quá còn gì nữa, bao nhiêu người tranh nhau đổ máu còn không được.

"Dạ cảm ơn anh, em sẽ cố gắng ạ."- Wooseok cười hớn hở gật đầu.

"Nhớ là lo học hành, biết điều, ngoan ngoãn nếu không đừng hòng anh cho chú cái gì."- Taehyung khá ưng thái độ hợp tác của WooSeok, hắn đứng lên phủi quần áo chuẩn bị ra về:-" Thằng nhóc kia bố nó làm sở trưởng à?"

"Vâng ạ, nhà nó có tí cơ cấu chính trị."- Wooseok thở dài một hơi:-"Nhưng mà em thấy nó còn bố láo hơn cả em."

"..."- Taehyung bật cười lắc lắc đầu:-"Muộn rồi về đi ngủ đi mai còn học hành. Chuyện thằng nhóc đó, nếu nó không gây sự thì kệ mẹ nó đi."

"Vâng anh."- Wooseok cúi đầu chào:-"Anh về ạ."
"Ừ."- Taehyung lãnh đạm đút hai tay vào túi áo khoác thủng thỉnh đi ra ngoài xe.

Hắn đó, mang tiếng là đàn anh xã hội nhưng cư xử rất đúng mực, cái gì ra cái đấy. Nếu không đυ.ng đến hắn, hắn cũng chẳng trêu ai. Trong xã hội đen tối này, anh em đều coi trọng hắn tuổi trẻ tài cao và sống rất có tiêu chuẩn. Trẻ tuổi, biết điều nhưng không dễ dãi, bé tuổi mà ra thẳng tay đến ớn người.

Kim Taehyung...

Con trai thứ 2 nhà họ Kim, gia tộc bất hủ của vùng đất hoa lệ MMc này.

________

Hôm nay thời tiết thật đẹp, hắn ngửa cổ lên trời tận hưởng hương thơm của gió thoang thoảng nơi chóp mũi, mát mẻ thật đấy...tự nhiên hắn phát sinh ra loại cảm giác không muốn về nhà.

Đọc một địa chỉ quen thuộc cho tài xế, đoạn đường này hoài niệm quá, chỉ cần biết là đi đến nơi đây là khóe miệng của hắn đã cong như ông trăng nhỏ. Đến rồi. Hắn cuống quýt bước xuống, vươn vai hít hà một hơi thật sâu rồi cảm thán:
"Ôi, mùi hương gỗ này..."

Hắn cho tài xế về trước, rồi tự mình mở chiếc cổng được phủ bằng hoa giấy, đến cả bờ tường hai bên cũng được những cây hoa leo lên tạo thành bức tranh nghệ thuật cổ kính và xinh đẹp. Mở cổng ra, đúng một khung cảnh xanh mát giống trong thế giới thần tiên, xung quanh toàn những cây cối và những bông hoa đẹp đẽ đầy màu sắc được sắp xếp gọn gàng và không thể hợp lí hơn. Hắn mỉm cười chạy thật nhanh trên những ô gạch dẫn về phía ngôi nhà bằng gỗ vô cùng tinh xảo ngay cạnh bên cây liễu đã cổ thụ, tất cả mọi thứ ở đây đều làm hắn vô cùng thoải mái.

Mở bung cánh cửa, hắn cười và gọi to:

"HAIIIIIIIII..."

"Tên nhóc này, điên hả? Hét cái gì? Mày muốn dọa chết anh à?"- Anh trai vừa cắm xong ba nén nhang vào bát hương thì bị thằng cu em dọa đến đứng hồn. Anh điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi dẫn hắn lại trước bàn thờ:-"Thắp hương cho mẹ đi."
"Vâng, Hai."-Hắn ngoan ngoãn châm hương rồi thắp, xong còn thành tâm hiếu kính vái ba vái rồi đi ra bàn trà ngoài vườn cùng anh trai:-"Hai đến lâu chưa?"

"Anh vừa đến thôi."-Trái lại thái độ hú hồn vừa rồi, Jaehyung trở lại hiền lành và kiêu sa hơn:-"Em...không phải bận chuyện quán xá sao mà còn qua đây?"

"Chán thôi, em cũng có lúc nghỉ ngơi chứ."- Taehyung bắt tay ra sau đầu khẽ ngả người, không gian này thật tốt, hễ đến đây là mọi phiền muộn trong hắn đều tan biến hết.

"Bố đúng già rồi tâm lí biến đổi, mới 17 tuổi quản lí chi cho cực thằng bé thế này...haiz."-Anh tặc lưỡi lắc lắc đầu rồi lại nâng li trà của mình lên uống một ngụm.

"Không phải trước kia anh cũng từng rất vất vả để học hành rồi tiếp quản công ti còn gì?"- Taehyung nhoẻn miệng cười.

"Hừm, không phải ông bô túm mày làm con tin thì anh còn lâu mới bước vào giới kinh doanh sớm như này nhé. Anh còn chưa chơi đủ đâu."- Jaehyung bĩu môi. Năm đó anh vẫn nhớ bố túm Taehyung lại và giao điều kiện, nếu anh không học hành chăm chỉ bố sẽ tống Taehyung sang Mĩ du học. Sợ xa em trai, đất khách quê người lại khổ nó nên anh quyết tâm học nhanh rồi có tiền nuôi em tránh xa móng vuốt của bố, để bố khỏi luôn chuyện áp đặt đi.
"Nhà mình thiếu chỗ chơi sao? Em đang chán mấy cái chỗ đó quá đây này."- Taehyung thở dài ăn miếng bánh.

"Mà tài nhỉ? Bắt thằng ham chơi đi kinh doanh xong lại bắt thằng chán chơi đi quản lí tụ điểm ăn chơi. Bố mình đúng là hơi nhiều điện rồi đó."

"Bởi vì anh giống mẹ...nên bố không muốn anh dính một chút nhơ nhuốc nào."- Taehyung mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của anh:-"Mẹ cũng ham chơi nhưng tâm niệm không ai trong sáng và cao quý hơn mẹ cả. Jaehyung cũng vậy. Cho nên đỉnh cao ánh sáng anh đứng đi, chỗ tối tăm nhất em lo cho anh."

Jaehyung nhíu mày nhìn em trai đang cười mà chẳng biết nên vui hay buồn nữa. Trong bóng tối kia em đã phải trải qua những gì em chưa từng kể, những mệt mỏi của em em cũng chẳng bao giờ nói,...tuổi 17 của em em xứng đáng có cuộc sống sáng sủa và vui tươi hơn là lựa chọn bề mặt tối tăm ấy.
"Út, hay em đừng làm nữa, em trả cho bố đi. Hai nuôi được em mà, cả đời này Hai cũng nuôi được nữa. Em..."

"Hai..."-Taehyung gằn giọng:-"Đó là con đường em lựa chọn. Em luôn biết bản thân phải làm gì, và em muốn làm điều đó. Hai đừng tối ngày đòi nuôi em nữa, nghe chẳng đàn ông gì."

"Đối với anh thì em vẫn là đứa trẻ thôi."- Anh bĩu môi, ném tay của Taehyung ra khỏi người mình:-"Sao lại để bông hoa nhỏ của anh còn chưa kịp chớm nở đã đẩy vào đời thế cơ chứ. Anh sẽ mua vải về quấn đầu cho bố."

Taehyung méo xệch cả mặt:-"Bố có sao đâu mà quấn đầu?"

"Quấn đầu để cách điện đấy. Ai bảo lắm điện quá xong toàn suy nghĩ vơ va vớ vẩn, anh sẽ tiếp tục đấu tranh tư tưởng với bố đến cùng. Anh thề đấy."- Jaehyung nhã nhặn lau miệng rồi đứng dậy kêu người giúp việc dọn dẹp.
Taehyung đỡ trán than trời. Suốt ngày kẹp chung giữa bố với anh thật mệt. Tại sao hai người họ cứ gặp nhau là lại cãi nhau được tài thế nhỉ? Rõ ràng tính anh giống mẹ mà bố ngày trước cũng yêu mẹ lắm còn gì? Thế mà giờ bố lại không yêu anh, kể cũng lạ kì thật.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223