7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap7: Gian tình "bồ thấy"Trong phòng giáo viên, tiếng í ới lắm chuyện của phụ nữ vang vọng cả dãy hành lang. Không ổn rồi, Jungkook nuốt nước miếng nhìn bố mặt không cảm xúc. Cậu chưa từng thấy bố mình đối diện với mấy loại phụ nữ to mồm thế này bao giờ a, nếu là cậu chắc mất bình tĩnh mà 'một đập ăn quan' cho im mồm luôn nhưng bố cậu chắc không đến nỗi manh động như vậy đâu nhỉ?
Vào đến phòng trong, thấy một người phụ nữ khá trẻ mặt hoa da phấn cùng chủ nhiệm lớp B3 đang hống hách ngồi múa mép khua tay, có mỗi thầy SeokJin vừa uống nước vừa gật gù, chẳng biết có nghe lọt tai cái gì không nhưng thấy thầy có vẻ như 'ta là tiên trên trời không liên quan đến lũ sâu bọ phàm tục như chúng mày' ấy.

"Xin chào, tôi là Jeon NamJoon phụ huynh của Jeon Jungkook."-Bố đứng trước cửa gật đầu chào thầy một cái, cả thế giới bỗng trở nên yên lặng.

"Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi."-Thầy chống cằm cười cười chỉ xuống ghế:-"Mời anh ngồi."

"E hèm, anh chính là phụ huynh của học sinh hôm qua đánh con tôi sao?"-Người phụ nữ kia còn rất trẻ, nhìn thấy bố cậu hai má còn phây phây đỏ...giống thẹn thùng chăng?

"Là chúng nó đánh nhau chứ không phải Jungkook đánh con của cô."-NamJoon ấn Jungkook ngồi xuống ghế sau đó mới ngồi xuống:-"Ăn nói cho chuẩn vào."
"Dù sao..."-Ả vênh mặt lên:-"...nó đánh con tôi ra nông nỗi này thì phải có trách nhiệm bồi thường."

"Bồi thường không thành vấn đề."-NamJoon mặt vẫn không có một tia cảm xúc nào.

"Bố à, tại sao..."-Jungkook trợn mắt nhảy ngược lên. Điên à? Tiền thừa méo đâu đi đổ vào cái mõm cá dọn bể của nhà bà ta chứ? Nhìn mặt là biết ngay dân đυ.c khoét rồi.

"Im mồm."-Bố quát một cái làm thầy ngồi bên cạnh tí thì văng cốc nước. Bố điềm đạm nói tiếp:-"Nhưng vấn đề là con cô cũng đánh con tôi, vấn đề này giải quyết sao?"

"Giải quyết thế nào nữa? Rõ ràng là con tôi bị nặng hơn."

"Nặng hay nhẹ là vấn đề năng lực. Là con cô kém lại đổ cho con tôi quá mạnh à?"-NamJoon gật đầu đỡ lấy li nước mà thầy SeokJin đẩy qua mời uống.

"Ông nói cái gì? Ai năng lực kém? Ai?"-WooSeok đẩy ghế vênh mặt tiến đến chỗ của bố NamJoon.
JungKook cười khục khịch, suy nghĩ:-"Mày đi nước này là mày ngu quá ngu rồi con, bố tao chỉ cần dùng một tay là có thể bẻ cổ mày từ đằng trước ra đằng sau đấy thằng ôn con ạ."

"Đấy, cô có thấy con trai mình không? Nói được một câu đã giãy sần sật lên chẳng khác gì con đỉa phải vôi rồi. Còn nói con tôi đánh nó, chẳng phải nó quá đáng đánh sao?"-Mặt bố vẫn rất lạnh lùng và đẹp trai.

Lần này đến thầy SeokJin cười khục khịch, suy nghĩ:-"Không hổ là crush của mình."

"Ông ông..."-WooSeok trừng mắt chỉ vào mặt bố.

"Nài nài, mày chỉ vào mặt tao tao có thể tha thứ nhưng mày chỉ vào mặt bố tao thì tao không chắc."-JungKook đứng lên hất tay nó ra. (*)

"Mấy người giỏi lắm, tôi sẽ đi kiện các người ra tòa."-Ả bức xúc muốn phun khói đầu.

"Chị có cần mời luật sư không? Phụ huynh của học sinh Jeon JungKook là sở trưởng đấy, quen biết nhiều luật sư lắm. Nếu có nhu cầu hãy mở lời, chỗ quen biết nhất định sẽ giảm giá. Đúng không anh Jeon?"-Thầy đon đả rót nước tiếp rồi đi mời.
"Đúng vậy."-Bố cũng gật đầu:-"Tôi còn có thể hỗ trợ cô một nhóm cảnh sát điều tra lại hoàn cảnh xảy ra vụ án, tiện thể lập hồ sơ bạo lực học đường."

"Có họp phụ huynh cũng không xong chẳng hiểu cô có tác dụng gì trong nhà họ Kim."-WooSeok bực quá mà không làm gì được, quay ra quát người phụ nữ kia rồi chuồn mất.

"Ơ kìa, WooSeok đợi mẹ với."-Ả ta cũng xốc váy chạy theo con.

Chủ nhiệm lớp B3 uống xong cốc nước, ra tráng cốc rồi úp sạch sẽ vào rổ, trước khi về lớp có nói thêm:-"Mẹ kế của nó đó, hơn nó có 3 tuổi thôi. Não ít xoắn, các vị thông cảm."

"Vâng, không có gì."-NamJoon từ bi hỉ xả gật đầu.

"JungKook lên lớp trước đi, thầy có chuyện cần trao đổi với phụ huynh của em."-Thầy SeokJin ho hắng, xoắn xoắn cuống áo hai má phây phây tủm tà tủm tỉm như cô gái hái chè ấy.
"Em nhìn mặt thầy gian tình lắm nha."-Cậu híp mắt đeo ba lô lên lưng xong nhìn ông bố của mình cũng đang nhìn sang chỗ khác, tay còn che miệng e hèm mấy câu. Tác phong chẳng hổ báo giống gặp con mẹ vừa rồi gì cả mà xìu xuống giống con mèo nhỏ ấy. Thật kì lạ.

"Suỵt, nói nhỏ thôi không lộ."-Thầy nháy mắt đẩy Jungkook ra khỏi cửa phòng

"Thủ hạ lưu tình."-Jungkook cười ha ha hiểu vấn đề, bắn tim đáp trả thầy rồi cong chân phắn mất. Phải để không gian riêng tư cho bố để bố mang thầy về làm ba chứ, đúng không? Jungkook cái gì cũng không biết nhưng biết điều thì cũng hên xui mới biết tí tẹo tèo teo nha.

Tích tắc đồng hồ quay vòng, thầy xấu hổ chưa mở lời được.

"À, JungKook nó...mới đi học đã phiền đến thầy rồi."-Thầy bối rối thì để bố bắt lời trước vậy.

"Ờm..."-Thầy đỏ mặt không kém:-"Thật ra...JungKook đối với Hoseok rất khác biệt, haha..."
"Vâng, út nó dại hơn anh nó."-Bố tủm tỉm cười, tay chân thừa thãi không biết làm gì lại rót thêm nước uống.

"Tôi thì thấy cậu út nhà anh tài lanh láu cá lắm ấy chứ, khoản học tập không giỏi bằng cậu cả thôi còn cái gì cũng rất vượt trội...chắc giống bố nó."-Thầy nhe răng xinh ha hả cố ý trêu bố.

"Nếu nó thật sự giống tôi thì vất vả cho thầy nhiều rồi, hẳn là chúng ta sẽ phải gặp nhau nhiều hơn đúng không?"-Bố nhìn thầy, cười lộ hai bên má núm duyên dáng.

"A, cái đó tôi rất không ngại nha."-SeokJin muốn vỗ bàn đến nơi rồi, lâu lắm không có người xúc đang bối rối đây.

"Vậy tối nay tôi có thể mời thầy một bữa coi như là...đút lót được không?"-Kì trước chủ nhiệm cậu cả đã bị xổng mất anh thầy đẹp trai, mà cũng tại Hoseok ưu tú quá nên ít phải lên gặp thầy. May quá có cậu út gỡ gạc, kì này còn lâu mới để vuột mất miếng mỡ ngầy ngậy này nhé.
"Được thôi, tôi rất dễ bị người đẹp trai mua chuộc."-Thầy che miệng cười:-"Chúng ta trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc được không?"

Rồi đó, xong luôn... Thầy à, giá của thầy còn rẻ hơn giá đỗ rồi đó.

"Được, tối nay tôi sẽ đến nhà đón thầy."-Giá của bố còn biếu không luôn.

"Anh biết nhà tôi sao?"-Thầy tròn mắt.

"Tôi chở Hoseok qua học phụ đạo vài lần haha..."-Bố bốc phét vừa thôi, Hoseok mà nhờ được bố trở đi đâu có mà trời sập á. Trời mưa dầm bố còn bắt nó phóng đạp điện đi học để cải thiện nghị lực sức khỏe quần què gì đó. Thà bố nói xừ ra là bố điều tra thầy 'Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu đương anh không thể trao cho ai từ khi anh biết em' trích Thu cuối của Yanbi đi cho nhanh tàu lẹ chuyến.

"Haha, tôi biết mà."-Thầy mấy lần toàn thấy Hoseok xách đạp điện hoặc là đi cùng Yoongi thầy còn lạ lẫm gì nữa, nói vậy thôi chứ thầy thừa biết bố nó làm nghề gì mà hi hi. Nhưng thầy muốn anh biết lại sợ anh không biết, ấp úng nửa vời vậy mới giống ngây thơ dịu dàng trong hình tượng con nai vàng ngơ ngác đạp chết bác sở trưởng á:-"Vậy nhờ anh nha."
Tiếng trống vào lớp đã điểm, thầy ơi thầy rút lui rồi tối chúng ta viết tiếp chứ để học sinh mù chữ vì sự nghiệp yêu đương của thầy tội mầm non của Đảng lắm thầy.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223