6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap6: Yêu bố nhất trên đời"Ui da, đau. Nhẹ thôi."-JungKook đau đến nỗi huýt sáo khi Hoseok chườm má cho cậu.

"Hay cứ để cái búi trĩ trên mặt mày như vậy nhé."-Hoseok trừng mắt.

"Thôi, mày làm tiếp đi."-Cậu kê đầu gối lên đùi Hoseok, cắn răng cắn lợi chịu đau.

"Thiên hạ đánh thì đéo thấy kêu, tao chườm mặt cho thì rống như con bò. Bố cái loại khôn nhà dại chợ."-Hoseok chẹp chẹp miệng.
"Mày đang chửi bố tao đấy à?"-JungKook nhếch miệng:-"Mày có tin ổng lên quất cho mày hai búi trĩ ở hai bên má không?"

"Câm mồm."-Hoseok ấn cho một phát.

"Á...đau, con ỉn này."-Jungkook vỗ lên đùi anh.

"Chính mày mới là thằng đang làm tao đau đấy."-Hoseok ném nguyên quả trứng vào mặt cậu.

"Á à, mày thích khiêu chiến chứ gì? Lại đây, một sống hai chết."-JungKook bật dậy vắn tay áo, hùng hổ như trâu.

"Bố ơi thằng út nó lại đòi một sống hai chết."-Hoseok nhanh chân chạy xuống nhà núp sau lưng bố.

"Được, tao với mày một sống hai chết."-NamJoon tóm cổ Jungkook, xách ngược tai cậu lên:-"Nào, am sài nình số lồ." (I'm shinning solo -Solo Jennie)

"Mẹ cái thằng chơi bẩn kia? Ai cho mày khoe bố hả? Ái ái bố ơi đau quá, tha mạng..."-Jungkook vừa đỡ tai vừa hú hét chửi Hoseok.

"Tao chơi gì với mày hở con cún ăn cháo đá bát này."-Hoseok thấy Jungkook đã bị bố xích lại nên huênh hoang lắm, ra vỗ đầu thằng bé ten tét.
"Lần sau tao còn nghe thấy câu 'một sống hai chết' từ mõm mày thì mày liệu hồn với tao."-NamJoon thả cậu út xuống ghế:-"Thằng cả lấy tao quả trứng."

Thế là bố ngồi chườm má cho em, tay chân bố tuy thô ráp và mạnh mẽ nhưng đang rất cố gắng để nhẹ nhàng hơn vì sợ em đau nên thành ra có chút lúng túng. Hoseok vừa đứng xem vừa bịt mồm cười còn Jungkook vì động tác bối rối của bố làm đau hơn nhưng không dám kêu, lại còn buồn cười nữa nên quyết định bỏ khoản chườm chiếc này qua một bên.

"Bố ơi, con yêu bố nhiều lắm."-Cậu út chu mỏ hướng tới NamJoon.

"Mày có tin tao cho mày thêm một búi trĩ nữa bên kia cho cân không?"-NamJoon nghiêm mặt.

"Con chỉ nói là con yêu bố thôi mà."-Jungkook chuyển qua ôm cổ bố:-"Yêu bố nhất trên đời."

Hoseok đứng sau lưng cũng choàng lên ôm vai bố:-"Con cũng yêu bố lắm, mai bố mua đồ ăn sáng chứ đừng nấu than hoa nữa nha, haha..."
"Hai cái thằng này."-NamJoon nghe câu đầu bùi bùi tai, sang câu thứ hai đã sai sai rồi, định tóm cổ hai đứa lại nhưng nó nhanh quá nên không bắt được.

Hai ông kia vừa chạy còn vừa chửi nhau:

"Tại mày trêu bố ấy."

"Tao chỉ đọc lên suy nghĩ của mày thôi."

"Thế thì mày nói đúng rồi đấy."

"Haha, tao anh mày mà."

"..."

Trên cuộc đời này không ai mạnh mẽ hơn bố, cũng chẳng ai hậu đậu hơn bố. Nhưng sáng trưa chiều tối bố luôn cố gắng hết sức có thể để nấu ăn cho hai chú chim nhỏ, luôn kìm nén sự cứng cỏi đàn ông của mình xuống để chăm bẵm yêu thương hai anh em theo cách riêng của bố...Tuy lúng túng, không được mềm mại và khéo léo nhưng bố luôn là người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời của hai anh em.

_______________

"Jeon JungKook, dậy đi học."

Vẫn bài ca gọi cậu út dậy đi học vất vả như mọi ngày.
"Không học."-JungKook lèm bèm úp gối lên đầu ngủ tiếp.

"Thế giữa một bát cơm và một bát cức mày chọn bát nào? Chọn cơm thì đi học, cức thì ngủ tiếp."

"Chọn ăn than hoa của bố."

*Tét*-Một vụt căng đét vào mông.

"Bố ơi, Hoseok đánh con....Ủa, bố đánh à?"-JungKook xuýt xoa mông, không tin vào mắt mình khi bố đang chỉnh đốn trang phục sơ mi đóng thùng đứng trước mặt còn Hoseok đã quần áo tóc tai vuốt vuốt các thứ chuẩn bị xong xuôi đâu đấy chỉ cần nhấc chân lên là có thể đi học.

"Mày quên là mày bị gọi phụ huynh à?"-Hoseok nhún vai:-"Hôm nay bố đưa con trai cưng của bố đi học."

Jungkook hít sâu một hơi, điềm đạm ngồi dậy làm động tác yoga:-"Hay là bố cứ đi làm đi, cho Hoseok làm bố con hôm nay cũng được."

*Vυ"t* tiếng quyền trượng múa trên không trung.

Chưa đầy 1 giây đã không thấy bóng dáng cậu út đâu.
"Tao cho mày 15 phút chuẩn bị, mày mà không xuống tao quật chết."-Nói xong bố ném roi cho Hoseok rồi đi kiểm tra sách vở:-"Mẹ nó chứ, đi học cả ngày mà mang có 1 quyển vở còn chẳng có bút. Gì đây? Vở còn không có chữ nào, Jeon Jungkook mày mang vở đi học để xé giấy chùi đít à?"

Jungkook trong nhà tắm im thin thít, không nói câu gì...chắc đang đánh răng, nếu không kiểu gì chẳng cãi nhem nhẻm.

"Cả sắp sách cho thằng út đi. Trời ạ, thằng anh thì học bằng này cấp kia còn thằng út thì...chỉ phá là giỏi."-NamJoon chép chép miệng đi xuống dưới nhà:-"Mày còn 5 phút, liệu thần hồn đấy."

JungKook gội đầu xong đi ra bẹt mồm nhại bố:-"Cái thần hồn là cái quần què gì mà nói suốt ngày thế không biết."

"Câm mồm vào, bố mà nghe thấy lại vụt cho."-Hoseok ném cặp sách vào lòng của JungKook, cẩn thận nắm cằm của cậu quay sang một bên để kiểm tra vết thương:-"Đỡ tím rồi, may cho cái mặt của mày."
"Thường thôi."-JungKook vênh mặt.

"JEON JUNGKOOKKKK..."-Bố gọi.

"Tại mày câu giờ đấy, ỉn ạ."-JungKook phóng vội xuống nhà điểm danh:-"Có."

"Lên xe."-Bố đã ra xe ngồi từ bao giờ rồi.

"Ủa? Hoseok không đi học à?"-JungKook nhìn anh đứng ở cửa không chịu vào xe nên hỏi.

"Anh mày được nghỉ buổi sáng, nó đợi Yoongi rồi đi họp hội học sinh."-NamJoon tiện tay cốc đầu JungKook:-"Học thằng anh mày ấy, nó nhậm chức hội trưởng hội học sinh rồi, lên đại học dễ được bao nhiêu cái."

"Con không thích học đại học."-JungKook bĩu môi.

"Vậy mày thích làm gì?"

"Làm cướp."

*Kitttttt* tiếng phanh xe.

"Ẳng lại tao nghe."-NamJoon mắt hình viên đạn lườm JungKook.

"Làm cớm."-Nuốt nước miếng, người ta mới đùa một tí thôi mà lườm rớt lòng trắng ra vậy?

"Được, hè tống mày vào trại tập huấn."-NamJoon tiếp tục lái xe.
"Thì có năm nào không như vậy?"-Cậu bĩu môi.

"Năm nay tự tay tao xào mày. Mày không thoát được đâu con trai, tu bi con tờ niu."-NamJoon cười khả ố.

"..."-JungKook nhìn bố với vẻ mặt nguy hiểm, bố chơi thật đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223