5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


v

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap5: Còng đầu lên sở cẩmHôm nay là buổi học đầu tiên, thầy cô mới vào cũng chỉ có giới thiệu bản thân với học sinh rồi ngược lại, còn có nói qua loa về nội quy trong môn,...nói chung là hôm nay cả trường được về sớm tận hai tiết.

Cậu ngủ chán chê xong xách cặp đi về, cuộc đời thật quá nhàm chán.

"JungKook...JungKook."-Jimin là thằng ra khỏi lớp đầu tiên, còn cậu là cuối cùng, chẳng hiểu sao đường về nó không đi lại chạy ngược về chỗ của cậu.
"Gì?"-Cậu ngáp dài mồm, chảy cả nước mắt ra hỏi nó.

"Đàn anh của WooSeok bu đen đỏ ở cổng trường đợi mày kìa."-Jimin hốt hoảng túm cổ JungKook kéo ra ngoài lan can thò đầu hóng hớt.

Ô đệt.

Thằng đó chơi thật à?

Phía dưới cổng trường đen kịt toàn người là người, có cả không mặc đồng phục trường mình nữa, lại còn rất đông, phải gấp ba bốn lần số dân mà cậu có thể huy động đánh nhau mấy lần trước.

"Mày về trước đi."-Cậu bấu chặt lan can nói với Jimin.

"Thế mày định thế nào?"-Jimin nhăn nhúm mặt mũi hỏi cậu.

"Thế nào thì thế chứ sao. Dù gì thì tao cũng không hi vọng có thể dùng mày."-JungKook nhoái nhoái người đếm lại dân số. Đông thế... chết rồi, đếm mãi không có điểm dừng.

"Ờ, tao học giỏi nhưng mà đánh nhau không có giỏi. Có gì tao sẽ chuẩn bị xẻng và bao đi hốt cốt mày. Ok?"-Jimin ra dấu 'hwaiting' rồi phắn mất.
Tiên sư bạn với chả bè, nhìn tướng chạy của nó đi, có muốn đá cho mấy phát không?

Phải làm thế nào bây giờ? x1000

À, còn có bố, cậu còn có bố cơ mà.

"Alo, bố à?"-JungKook gọi điện cho bố, rất nhanh đầu dây kia bắt máy.

"Mày chưa chết à?"-Bố hỏi lại.

"Sắp thôi chứ chưa chết, đừng nói là bố thấy con chết mà không cứu nhé."

"Trò trẻ con của chúng mày đừng lôi tao vào. Tao nói rồi đấy, có gan chơi có gan chịu. Thôi nhé. Túttttt...."

"Bố à."-JungKook gào lên. Thôi xong rồi, hi vọng cuối cùng cũng đứt rồi.

Hay là trốn trong lớp méo về nữa?

Không được, vậy hèn lắm.

Nuốt một ngụm nước miếng lớn, cậu chắp tay cầu Phật một lúc rồi quyết định đi xuống.

"Thôi đập hộp nằm dọc luôn còn đéo gì nữa, chết cũng được, đỡ chật đất."

Từng bước từng bước chậm dãi đi xuống, mà chả hiểu sao đoạn đường đi về lại nhanh thế nhỉ, nhoáng cái đã xuống đến nơi rồi.
"Ơ? Mỗi mình à? Thế sao to mồm bảo ra cổng trường một sống hai chết cơ mà."-Wooseok cười ha ha chỉ ngón trỏ vào trán cậu, day đi day lại.

"Bố lại bẻ cụt tay bây giờ, mày thích gọi đòn à?"-JungKook nhanh tay nắm ngón trỏ của nó vặn ngược làm nó đau đến hét lên, mấy con người kia nhảy vào ăn cậu nhưng tên Kim Taehyung đang ngồi trên phân khối lớn kia ngăn lại.

Hắn khẽ nhếch khóe miệng đầy kiêu ngạo, đầu hơi nghiêng dựa vào tường ấn điện thoại còn chẳng thèm đưa mắt nhìn đến cậu. Giống như hắn đến chỉ để đủ chứ hoàn toàn chẳng liên quan gì đến mấy trò trẻ con này:-"Chuyện của bọn nó."

"Hừ..."-JungKook bĩu môi, cậu nể tên kia nên cũng chỉ bắt đầu nhẹ nhàng bằng cách gạt tay Wooseok qua một bên:-"Tao nói là tao ở cổng trường một sống hai chết, nhưng tao đéo bảo mang bầy đàn ra thế này. Chỉ có loại chó chui gầm chạn như mày mới cậy bầy đàn thôi."
Thực ra đàn của cậu mà đông thì cậu cũng cậy rồi đấy, bất quá không đủ nên đưa đến hơi dơ. Chuyện này cậu để trong bụng không nói.

"Mày nói cái đéo gì?"-Wooseok gân cổ cánh lên đấm JungKook, lực ra khá mạnh, từ má chuyển tới một luồng tê liệt chốc lát rồi bắt đầu nhưng nhức khó chịu.

Cậu cười khẩy, nhổ xuống một bãi máu loãng, răng đập vào má trong chảy máu nên miệng tanh tanh hơi ghê.

Ăn một cú đấm, cậu duỗi chân sút thẳng vào bụng nó:-"Phải để bố mày chửi lại lần nữa à cái thằng sợ rụt cả con chim vào kia?"

Nó lăn đùng ra, vì dáng người cao lớn nên di chuyển không nhanh bằng cậu, còn chưa kịp ngồi dậy đã bị cậu tiếp tục đè xuống, ngồi lên trên bụng rồi cứ thế đấm tới tấp.

Cho đến khi...cảnh sát tới.

___________________

"JungKook, mày không sao chứ?"
Hoseok hốt hoảng chạy vào đồn xoay tới xoay lui cái mặt nó để kiểm tra.

"Sao cái đầu mày ấy? Ai xúi mày báo cảnh sát ngu vậy?"-JungKook hất mặt ra khỏi tay của Hoseok.

"Tao chẳng phải quan tâm mày nên mới báo cảnh sát à? Mày xem một rừng người như thế mày có đánh lại được không mà ngoan cố?"-Hoseok trợn ngược mắt vả vào đầu cậu một cái rõ đau. Thật ra là Jimin gọi anh kêu báo cảnh sát đấy, chứ đập hộp nằm dọc được thì còn đỡ chứ ngấp nghóe lại khổ ba Park nhà nó, ba của Jimin là bác sĩ chấn thương chỉnh hình.

"Đau đấy, ngựa ạ."-JungKook nghiến răng:-"Mày xem có ai ngoài tao với thằng chó kia không?"

Hoseok lúc này mới trấn tĩnh lại nhìn một vòng:-"Ừ nhỉ? Mấy người khác đâu hết rồi?"

"Mấy thanh niên còn lại đứng xem thôi. Thằng anh kí vào đây rồi vác thằng em về trông coi cho cẩn thận, bố hai đứa về nhà nấu cơm rồi."-Chú cảnh sát đồng nghiệp của bố xoa đầu JungKook rồi cười ha hả:-"Thằng em này bé tí mà khá quá, đấm cái thằng to gấp đôi mình thành đầu heo luôn. Vẻ vang mặt mũi của sở cảnh sát MMc."
"Chú Jung, chú còn cổ vũ cho nó nữa."-Hoseok thở dài nắm lấy tay em trai, cậu cũng biết điều nghe lời không hó hé thêm nữa:-"Làm phiền chú rồi. À, thằng nhóc kia thế nào rồi ạ?"

"Thằng đấy cơ cấu phết, con cháu nhà họ Kim. Anh họ nó đưa về rồi."- Chú Jung lắc lắc đầu ngán ngẩm.

"Kim Taehyung?"-Hoseok hỏi:-"Em của nó bị đánh mà nó không đập thằng Út cái nào à? Lạ nhỉ?"

"Không có, dù sao cũng là xích mích giữa tao với Kim WooSeok, hắn chỉ đến phòng khi tao gọi hội thôi. May quá, tao không có gọi người nên hắn cũng không chẳng thèm nhìn đến tao luôn."-Jungkook nhăn mặt khởi động lại hàm răng, hơi tê má nhưng vẫn còn nhá tốt lắm. Còn tưởng răng rời rông rổng ra thì hết đường thổi sáo:-"Còn đám đông kia là đứng xem để chứng kiến thực lực của thằng đó, họ không hề can thiệp."
"Chứ còn gì nữa, mày nghĩ Kim Taehyung thực sự để cái thằng ranh con như mày vào mắt à? Dăm ba cái trò trẻ con."-Hoseok bới xù đầu của JungKook:-"Dọa tao đứng tim luôn. Lần sau mà còn lấc cấc tao cắn mày chết luôn trước khi chúng nó đánh mày đấy."

"Lải nhải lắm thế, biết rồi."-Jungkook chẹp miệng, cậuxốc cặp lên vai:-"Cháu chào chú cháu về."-Nói xong chạy luôn.

"Cái thằng này..."-Hoseok gọi theo không kịp:-"Chú trông nó đấy, điên khùng ngang bướng sớm muộn gì cũng bị thiên hạ múc chết."

"Haha, chú thấy nó điên giống bố mày đấy. Không sao đâu, rồi sẽ vào quỹ đạo ngay thôi."-Chú Jung.

_______Và đây là đường quỹ đạo.

"Sao? Chưa chết?"-NamJoon đang dọn cơm thấy tiếng dép quen thuộc, không cần ngẩng mặt đã biết là thằng con phá gia chi tử về nhà.

"Con đói quá, bố cho con xin bát cơm."
"Tao tưởng mày chết rồi nên không nấu cơm. Mày nhịn mẹ mày đi."-NamJoon lườm cậu:-"Ăn lắm rồi giỏi quậy phá."

JungKook cười cười tự xúc cơm ăn:-"Con mà chết thật thì ai chửi nhau với bố?"

"Con về rồi."-Hoseok ném cặp sách ngồi vào bàn ăn.

"Ê hai con ruồi, rửa tay rồi đớp, đừng mang corona về nhà tao."-NamJoon đứng chống hông chĩa muôi đánh cơm vào mặt hai thằng:-"Thằng anh bóc cho thằng em quả trứng chườm mặt đi. Mặt đã không ra sao rồi còn thâm thâm tím tím như búi trĩ ấy."

"Bố à..."-Trên đời này có ông bố nào ví mặt con trai mình với búi trĩ như bố không cơ chứ.

"Câm mồm."

"..."-Vẫn là không dám làm phản.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223