4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap4: Đυ.ng phải đàn anh"Học sinh năm nhất, ngáo quá độ."-Nam sinh vừa bị ném bánh vào mặt và cũng là người ném bánh vào mặt cậu lên tiếng. Hắn không đến túm cổ cậu như cách người cao to kia làm mà ngược lại còn vỗ vai cậu ta tránh gây xung đột:-"WooSeok, nó mới đến, nhường đi."

Tên WooSeok đó nghe nam sinh kia, tuy hậm hực lắm rồi nhưng vẫn nghe lời thả tay xuống. Cậu ta biết tính của hắn, hắn không thường hay chấp nhặt người không hiểu chuyện, lần này cứ cho là vừa gặp chưa hiểu nhau để tương lai sau này dễ nhìn mặt vậy.
Nhưng đó là suy nghĩ của hắn khi ngăn cản WooSeok, còn Jeon Jungkook thì lại không hề có suy nghĩ như vậy. Máu đã lên đến đại não và cần phải bùng nổ, cậu ngửa mặt lên trời cười ha hả, cậu rút tờ giấy ăn ở mặt vàn bên cạnh lau sạch sẽ khuôn mặt của mình:

"Nhường á? Từ bé đến giờ trong từ điển của tao không có từ nhường, nhất là nhường tao."

Dứt lời, cậu co chân đạp một phát vào ngực của WooSeok, cậu ta bị đòn đau quá ngã xuống nhưng chân rất nhanh xoẹt đất nhằm làm cậu mất thăng bằng ngã xuống nhưng cậu nhanh hơn một chút, cậu nhảy lên hạ ngay lên ngực của WooSeok, chỗ cậu vừa đạp.

"Nhìn đồng phục chắc cũng là khối 1 giống tao mà lấc cấc thế? Cơ cấu cao à? Bỏ ngay đi nhé, khối 1, có tao là đủ rồi."-JungKook tát WooSeok hai cái rồi đứng lên chỉnh lại đồng phục của mình, toan bước đi thì có một lực mạnh mẽ từ sau lưng dội tới, cậu phản xạ nhanh tránh người sang một bên, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cậu vẫn bị dính một đòn từ nam sinh kia. Đòn vào mạn xườn, đau thấu mẹ nó xương.
"Nó đã thôi rồi mà mày còn cố chấp, muốn gọi đòn à?"-Nam sinh vừa bị ném hamburger lên tiếng, hắn ta kéo WooSeok lên rồi nhướn mày nhìn cậu.

JungKook xoa xoa mạn xườn bị đánh đau, lặng im quan sát đối thủ. Người này khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, dáng người cũng cao nhưng thiên về kiểu thư sinh nhưng mà tốc độ ra đòn vô cùng nhanh, đòn nào đòn nấy chắc nịch. Nhìn đồng phục thì hình như là đàn anh khóa trên, động vào không được rồi.

"Kookie... mày sao đấy?"-Hoseok được Jimin gọi đến, anh hoảng hốt chạy xuyên qua đám người ra xem em.-"Đau lắm không?"

"Mày bỏ ra. Nhọ vãi cả cức, đi ăn cũng méo yên."-JungKook hất tay Hoseok ra, tự mình ôm sườn đi ra ngoài. Cậu đang nóng trong người đây, bản tính của cậu ý mà, không giải quyết được thì bứt rứt không yên. Tại thằng anh khóa trên kia thôi nhé, nếu không cậu đã ghè chết thằng lợn kia rồi, can tội lấc cấc.
"Thằng chó này, biết thế bố kệ con mẹ mày luôn. Bố láo bố toét."-Hoseok tức giận nhăn cả mặt.

"Thôi thôi, tính nó mày còn lạ gì nữa."-Yoongi vỗ vai Hoseok kéo anh trở lại bàn ăn.-"Mà mày gọi bố mày là vừa đi, thằng vừa đánh em mày là Kim Taehyung đấy. Bình thường thằng đó cũng lễ độ nhưng cái thái độ vừa rồi của em mày là khó chấp nhận, thế nào cũng bị ăn đập."

"Uầy, vừa mới vào đầu năm đã gọi bố, thế nào về nhà thằng Kookie cũng bị bố phạt cho hỏng người."-Hoseok nắn nắn thái dương nghĩ cách.-"Để tao đi xem nó."

JungKook lúc này đang vạch áo lên xem lưng, một mảng tím bầm, ác, ra tay chắc thế này định gϊếŧ người à?

"Mẹ nó, thế này mà đéo ẳng lên câu nào. Đau không?"-Hoseok thấy cậu liền chạy lại xoa xoa nắn nắn vào đó.

"Đau lắm luôn."-JungKook méo cả mặt.-"Nhưng mà cũng cáu."
"Thôi nhường người ta tí, dù sao cũng mới đầu năm. Tao nghĩ mày nên xin lỗi..."

"Mày nói cái gì cơ?"-JungKook úp tay thành loa đặt lên tai.-"Xin lỗi? Tao á? Tao không đánh chết con mụ nội nhà nó là may lắm rồi đấy. Mấy cái tuổi đầu mà hống hách, nó còn định đánh tao trong khi tao có va một tí vào người nó, mày thấy có ổn không khi tao xuống giọng rồi mà nó còn cố tình chèn ép tao? Nếu không phải nó có thằng anh đỉnh quá thì thằng đấy không có cửa về với tao đâu."

"À, cũng biết nó có anh đỉnh cơ à?"-Hoseok nhếch mép.-"Đấy là Kim Taehyung, người mà tao nhắc mày đừng có chạm đến đấy."

"Chẳng ngán. Thích thì ra cổng trường, một sống hai chết, thế thôi."-JungKook hừng hừng máu nóng, cậu đứng phắt dậy cắt ngang lời Hoseok.

"Ồ, ý cưng muốn thế à? Được, vậy gọi người đi. Anh đợi."-Taehyung vừa rửa mặt xong, trên mặt còn vương vài giọt nước, hắn cười cười đi qua cậu và bâng quơ một câu giống như nói với không khí vậy.
Tự nhiên xương sống của Hoseok lạnh buốt, anh kéo JungKook chạy như bay khỏi chỗ đó, anh còn nhắc JungKook:

"Ngu ngu ngu, tự nhiên nói to thế làm đéo gì? Hẹn ra cổng trường cơ, bá đạo vãi lợn. Đến lúc đấy tao chỉ còn nước hốt xác mày thôi con ạ. Ăn gì mà ngang như cua."-Hoseok gõ gõ vào trán cậu. Giống cái tốt lành thì không giống lại giống bố cái máu cục súc, ngang ngược nhưng mà bố suy nghĩ tốt chứ thằng cu này hành động cảm tính chẳng có tí suy nghĩ nào giống con người...mà lại y hệt con cua mới chết dở chứ.

"Cút mịa đê. Cùng lắm tao gọi 500 anh em ở trường cũ là được chứ gì?"-JungKook bĩu môi, cậu không tin cái danh học sinh cá biệt từ cấp 1 của cậu chỉ để làm cảnh.

"Ấu trĩ đến thế là cùng. Mày nghĩ đây là trò đùa trẻ con của mày đấy à? Bọn kia đánh nhau thế nào cũng cầm đồ đạc lên san bằng cả lò nhà mày đấy tiên sư mày ạ. Kim Taehyung là ai hở? Đến thầy cô kể cả hiệu trưởng cũng không dám động đến sợi lông của hắn, vậy mà mày gan to..."
Không đợi Hoseok nói xong, JungKook đã cắt lời.

"Mày lắm mồm vừa thôi. Chuyện của tao, tao tự giải quyết."-Nói xong bỏ về lớp, kệ Hoseok đần thối ở gốc cây cổ thụ giữa sân trường.

"Rồi xem, cá không ăn muối cá ươn, mày không nghe bố trăm đường mày no đòn."-Hoseok lẩm bẩm xong âm thầm gọi điện cho bố.

"Alo, bố, JungKook gây chuyện rồi. Tí bố lên trường đón nó đi không tí thế nào nó cũng bị đánh chết đấy."

"Nó có ngày đéo nào không đánh nhau đâu? Mày thấy nó chết bao giờ chưa? Kệ mẹ nó."-Bố trả lời.

"Nhưng mà lần này nghiêm trọng thật đấy."-Hoseok cố ý nói.

"Chết thì thôi, hồi sinh mạng khác, không phải lo."

"Bố bị game nhập à? Người chết thì hồi sinh thế nào?"-Hoseok đau đầu a.

"Thì bao giờ nó chết thì tính tiếp. Thôi nhé. Tao đang bận rối tung rối mù lên đây này."-Nói xong trực tiếp tắt máy.
Cạn lời.

Hoseok ngửa đầu lên trời lầm bầm, anh phải làm sao với thằng em phản nghịch và ông bố vô lương tâm này đây trời. Chẳng có nhẽ kệ luôn mặc thằng em bị đánh để bố xót một thể, không được, có mà ông ta lại lôi thằng nhỏ ra đánh cho trận nữa thì có ấy.

Ôi, rối quá, ăn viên chewing-gum cho thông tuệ rồi nghĩ tiếp vậy.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223