24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap24: Tham quan <3>

Meoo: các bạn không nhắc là quên luôn đăng fic TTvTT quê quá~~~

Chắc thấy cuộc đời trống rỗng quá nên Hoseok xoay qua nói chuyện với IllSang:

"Cảnh sát Lee làm ở đâu? Chi nhánh này hả?"-Bởi vì cảnh sát được chia theo nhóm quản lí một khu riêng nên Hoseok mới hỏi.

Jimin đang nhai một mồm hoa quả, tự nhiên thấy Hoseok bắt chuyện với Đát Kỉ nên trừng mắt nhìn. Chẳng lẽ tên đó lại hợp gu Hoseok ư?

"Trước kia thôi, bây giờ tôi công tác ở dãy đô thị ven biển."-IllSang mỉm cười ngọt ngào.
"Ừ, xa thế mà đến tận đây chơi cùng Taehyung cũng vất vả nhở? Anh và Taehyung chắc...đang quen nhau hả?"- Hoseok chỉ chỉ hai người rồi ngây ngô hỏi.

Ngây ngô nhưng rất đúng trọng tâm nha, tất cả mọi người đều dừng mọi công việc đang dang dở lại để ngó vào hóng hớt.

"Đún..."- Taehyung đang định nói nhưng IllSang cắt lời.

"Không a."- Anh ta lắc đầu:-"Chúng tôi là bạn."

Bạn?

Taehyung nhìn anh ta rồi cười khẩy, à thế à? Thì ra từ đầu chỉ mình hắn tưởng anh ta thích mình, hóa ra là hắn ảo giác.

"Ồ, mai sau JungKook nhà chúng tôi cũng có mong muốn làm cảnh sát. Anh là người đi trước, có gì hãy để mắt đến nó nhé. Cảm ơn ạ."- Hoseok mỉm cười rồi nâng li mời IllSang.

"Ai thèm nhờ tên bại trận đấy."- JungKook bĩu môi nói nhỏ.

"Im mồm đi."- Jimin vỗ đét lên đùi cậu rồi đon đả hướng đến Taehyung:-"Đại ca, trước khi về có thể dẫn anh em đi một vòng được không? Nếu hôm nay không có anh bảo kê thì mấy năm nữa em mới được vào đây nên cho em tham quan chút chút nhé."
"Không thành vấn đề."- Taehyung rất thoải mái, phủi quần áo đứng lên:-"Mọi người ra ngoài trước nhé, đợi tôi an bài nhân viên một chút sẽ ra sau."

"Vâng ạ."- Jimin ngoan ngoãn kéo JungKook đi ra theo mình, nói nhỏ:-"Tên Taehyung đấy thích IllSang."

"IllSang nói chỉ là bạn mà."- JungKook nhún vai.

"Người ta xấu hổ đó."- Jimin nhíu mày:-"Taehyung và Lee Illsang đang tìm hiểu nhau. Mày nhảy vào như vậy mày có thấy bản thân mày là Tuesday không hả?"- Jimin hỏi.

"Shit nhớ, bố mày là Everyday."- JungKook xoa xoa cằm:-"Họ chưa xác định cái gì, yêu đương không nói thì không có tư cách tranh đấu với tao."

"Mày như vậy mà định về làm dâu họ Kim hả?"- Hoseok đứng gần bên cạnh nghe chuyện nên nhảy vào hỏi.

"Sao mày không nghĩ ngược lại?"- JungKook nhướn mày. Cái này hỏi vui thôi chứ cậu cũng không có ý định lật lọng gì.
"Kim Taehyung quá khủng bố, gả vào Jeon gia...tao không nghĩ được."- Hoseok lắc đầu

"Vậy tao gả vào thì ok hả?"- JungKook hớn hở tự chỉ vào mặt mình.

"Cũng quá khủng bố đi."- Yoongi xám mặt lắc đầu.

"Miễn là hắn còn sau này thế nào cũng được."- JungKook cười cười xoa hai tay vào nhau:-"Con ngạo kiều ấy, xem tao tóm nó thế nào."

__________

Lúc này ở trong phòng, IllSang kéo kéo tay áo của Taehyung hỏi nhỏ:

"Chuyện vừa rồi, Taehyung định nói đúng hả? Taehyung muốn quen tôi sao?"

Taehyung nhìn thẳng vào đôi mắt của anh ta, chầm chậm nhếch miệng:-"Không sao, làm bạn cũng được."

" Taehyung à, cái đó... Hoseok là con trai sở trưởng, nhỡ cậu ta về tơ hớt với bố..."

"Đúng rồi, vậy nên làm bạn thôi."- Taehyung gạt tay của IllSang trên người mình xuống:-"Tôi còn có việc, đi trước."

Hóa ra khi đứng ở vị trí này, kể cả khi hắn là con trai của Kim gia nhưng cái mác dân xã hội trong mắt nhiều người nó vẫn dơ như vậy. IllSang...là vì sợ dính vào hắn sẽ bị dính bẩn, không thể thăng tiến nên mới phủ nhận mối quan hệ này. Hắn đủ lớn và đủ suy nghĩ để nhận ra suy nghĩ của anh ta về mình, cũng đúng thôi, cảnh sát là nghề cao quý đối nghịch với những người xã hội quản lí tụ điểm ăn chơi như hắn. Vẫn là không thể trách được.
_____________

Còn hội anh em nhà Hoseok, rõ ràng đòi đi tham quan mà lên đến ba tầng đã mệt tắc thở. Jimin không phải dạng chăm vận động nên ngồi vật một chỗ lắc đầu như máy say sinh tố rồi lè lưỡi ra thở:

"He...hết..nổi rồi. Mệt quá."

"Thế ai đòi đi đấy? Còn những bốn tầng nữa."- Taehyung khinh khỉnh khoanh tay cười vào mặt Jimin.

"Hay để nó ở đây, mình đi xem tiếp."- JungKook thì càng đi càng hăng, chạy ba vòng cái căn bảy tầng này vẫn không xi nhê gì chứ đừng nói là được đi thang máy nhé.

"Mày ngon mày thử bỏ tao một mình xem nào."- Jimin ấn đầu JungKook, vỗ mông cậu tét tét hai cái. Chừa cái tội bỏ bạn đi.

"Anh ạ, con rể nhà họ Kim còn ở đây thì chúng ta còn gặp nhau nhiều. Nên là...anh cho em về nhé, chứ nhà anh vừa giàu vừa rộng rãi thế này. Chó chạy bảy ngày không hết đất, huống gì em là con người...ha ha.."- Jimin xoa xoa tay cười cầu tài.
"Mệt với ông tướng con này lắm đấy."- Yoongi bên cạnh cười cười xoa đầu Jimin:-"Cảm ơn em nhé Taehyung, làm phiền rồi."

"Không có gì đâu anh, sắp thành người nhà rồi. Nói gì đâu xa xôi khách sáo vậy?"- Taehyung bật cười, hắn lấy ví ra rút tấm thẻ đưa cho Yoongi:-"Anh cầm cái này, khi nào muốn vào chỉ cần đưa cho nhân viên là được. Bất kể địa điểm nào dưới tên em, anh đều có thể vào."

"Ui, ngại quá, ai lại làm thế này bao giờ..."- Yoongi lắc đầu, từ chối. Eo ơi, hôm nay làm mất cả buổi trưa chiều của người ta rồi ấy. Làm gì còn mặt mũi làm phiền nữa.

*Roẹtttt*_ Yoongi thì từ chối nhưng tấm thẻ Taehyung chưa kịp cất lại vào ví đã bị ăn cướp mất. Hung thủ không ai khác chính là... Jeon JungKook.

"Cảm ơn nhé, Kim Taehyung."-Nói xong chạy một đường từ tầng ba xuống dưới nhà gửi xe như ma đuổi không quay đầu lại.
"Ơ?"- Cả đám thẫn thờ không hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có Hoseok vuốt năm ngón tay lên mặt đã quá quen với hiện tượng lạ này, anh cười cười vỗ vai Taehyung:

"Em trai à, JungKook nó có lớn không có khôn. Để anh về bảo lại nó trả thẻ cho em nha."

"Không sao, thẻ đó em còn. Nhưng mà...nhóc đó lấy thẻ làm gì? Thích ăn chơi nhảy múa à?"- Taehyung nghi hoặc nhíu mày.

"Không không anh ơi, nói thế mang tiếng thằng nhỏ. Nó thích những thứ chiếc thẻ lấp lánh, về chơi đập hình thôi không có gì đâu."- Jimin nhe răng cười ha ha nhưng chẳng khác gì khóc mếu, cố đỡ đòn cho thằng bạn thân nông nổi nhất có thể.

"Đúng rồi, chứ nó mà ăn chơi là bố đánh què chân lâu rồi không còn đứng đây đâu."- Hoseok biểu cảm y hệt Jimin, thôi đỡ đến đâu hay đến đấy.

Còn Yoongi cười ra nước mắt, cười đến sụp đổ, cười không ra hơi từ nãy đến giờ. Ba anh em ngốc nghếch này ở với nhau thì đúng là tuồng chèo xiếc thú trả lại tiền mà.
"Thôi được rồi, cảm ơn Taehyung. Anh đi về đây, không phải tiễn đâu."

Taehyung ngẩn tò te nhìn ba con người bước vào thang máy, tay vẫy vẫy hắn như hoa hậu nhận giải, mồm ngoạc ra không biết đang cười hay đang mếu mà thấy khó hiểu... Tại sao hắn lại dây dưa vào mối quan hệ khùng điên với những con người này nhở? Chả hiểu sao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223