25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap25: Gọi thầy là gì?

Meoo: Đăng nốt rồi mai nghỉ 🤣 iêu mọi người ❤

______

Bốn anh em ồ ạt, tiếng to tiếng nhỏ vào trong nhà, vừa cởi giày đã nghe tiếng cạch cạch trong bếp cùng hương thơm tẩm ướp bay tỏa trong không gian. Cả đám dừng hình, hít mấy hơi phềnh cả bụng rồi nhìn nhau chạy rầm rầm vào trong nhà bếp.

"Con chào bố."- Cả bốn đồng thanh gọi lớn.

"Hết hồn tao, mấy thằng quỷ này."- Namjoon đang rửa hoa quả trong bếp mà ôm tim, bố còn đang bận nói chuyện với tình yêu nên có để ý mấy thằng cu phá nhà phá cửa đã về đâu.
Tình yêu của bố cũng hú hồn không kém, thầy cười hờ hờ:-"Sở trưởng phước đức quá, có bốn anh con trai mà mỗi người một vẻ, mười phân chẳng thấy vẹn phân nào thế này."

"Con chào thầy."- Cả đám lại nhìn nhau cười hề hề, có riêng em bé nhỏ Jimin là nhảy vào ôm eo thầy chặt lắm:-"Thầy ơi, thơm quá. Thầy làm bánh sường xào chua ngọt quốc hồn quốc túy của MMc đúng không thầy?"

U choa mạ ưi, nhìn cục bông trong lòng mình mà thầy muốn bế về nuôi quá đi này. Thầy sờ sờ tóc của Jimin lắc đầu:-"Thầy không có làm."

"Thực ra chúng con biết là thầy không có làm nhưng mà vẫn hỏi để cho thầy làm đấy."- JungKook xum xoe bên cạnh hoan hô. Có thầy là có đồ ăn ngon rồi.

"Hai cái đứa này...thật là biết làm nũng thầy."- Hoseok cười cười kéo hai đứa nhỏ ra ngoài cho thầy với bố làm việc.
"Nhưng mà em nhìn thấy thầy em lại thèm sườn ấy."- Jimin chép chép miệng.

"Đúng vậy, được thầy làm cho ăn một lần, không thể nào quên."- JungKook gật đầu phụ họa.

"Con còn chưa được ăn bao giờ."- Yoongi ngồi ghế chống cằm chớp mắt đến tội nghiệp.

"Nhưng mà tao có mua sườn đâu?"- Namjoon thở dài bất lực nhìn đàn con nheo nhóc. Trông nguyên cái sở cảnh sát còn không mệt mỏi bằng trông mấy cái đứa này.

"Để con, con giỏi nhất đi mua đồ đấy."- Jimin tiện tay kéo người gần nhất chạy bay ra ngoài cửa, dắt xe gạt chân chống. Nó là nó thèm ăn nhỏ dãi ra rồi đây này:-"Ủa? Sao là mày? Tao kéo Hoseok đi mà."

"Kéo kéo cái thằng bố mày. Nghe đến ăn là tớn cái mắt lươn lên, kéo tao tí thì ngã lộn cổ tao còn chưa tính sổ với nhà họ Park mày đâu."- JungKook hừm hừm, trèo lên xe. Đã ra đến đây rồi chẳng lẽ vào đổi xế à?
"Kệ đi, nhanh lên tao đói lắm rồi."- Jimin nhanh nhảu trèo lên xe, khóa nón bảo hiểm. Mà lạ, đứa ngồi trước tơ hơ ra, đứa ngồi sau lại đội. Chẳng hiểu kiểu gì?

Vừa đặt mông lên xe cái JungKook vít một phát 80km/h làm nó sợ đến hú vía bám chác vào người JungKook như một con đỉa hút máu. Má nó, tại con xe máy của bố dựng gần đấy còn xe điện của nó mãi tít bên trong nên nó mới lấy xe của bố đi. Mà tên cục súc này vít như tay đua công thức 1 làm nó sợ vắt cả lưỡi vào mới nhau, khổ sở hét lên:

"Má mày, đi từ từ thôi."

"Mày vừa bảo đi nhanh còn gì?"

"Khùng hả mày? Nhanh có mức độ thôi chứ. Chậm lại tí đê."

JungKook nhoẻn miệng, chân đạp ga phóng nhanh hơn.

"Tông môn mày điếc à? Mày muốn quy tụ với gia tiên cũng phải né bố mày ra chứ? Park gia có mỗi mình tao đấy."- Jimin vừa ôm người vừa la hét trong tuyệt vọng. Nhìn đoàn người cứ vùn vụt qua mặt sợ bỏ mẹ ra rồi, thằng điên này còn lạng lách đánh võng muốn rơi cái lá gan của nó ra.
Sợ quá nhắm tịt mắt vào, tầm này lời nói không còn trọng lượng nữa rồi may ra còn lời khấn tổ tông ông vải Park gia phù hộ độ trì may ra còn có thể cứu vớt cái linh hồn mong manh yếu đuối lúc này.

Đã dừng xe bao nhiêu lâu rồi, bên tai Jimin vẫn còn ong ong tiếng gió thổi, tim còn đập bìn bịt như đi lần đầu đi thi cấp quốc gia. Sợ đến tái mét mặt mày.

Đến khi JungKook tới quăng túi sườn vào mặt thì nó mới tỉnh táo đôi chút mà sút cậu xuống khỏi vị trí lái, tự tay anh Park chở cái dòng thứ hoang dại này về sở thú, không thể để thằng điên đèo nó một lần nào trên con xe cơ động bắt cướp này của bố nữa.

"Xe này không hợp với người mạnh mẽ và đéo có sự suy nghĩ nào như mày. Chỉ có xe đỏ vàng long lân quy phượng mới chở nổi mày thôi."- Jimin nghiến răng nói.
"Hửm? Xe đó là xe gì nghe lạ vậy?"- JungKook thản nhiên không phản ứng, vui vẻ ngồi sau tay lái của anh Park.

"Xe đưa ma đấy. Ngu như con bò."- Jimin chửi xong lên số, đi bình tĩnh 30km/h về với bình yên sau sóng gió.

"Mày ma thì có."- JungKook bĩu môi.

"Lần sau tao cấm chỉ mày trèo lên ghế lái xe máy nghe chưa? Đi xe đạp điện thôi."

"Rồi mày đã chết chưa? Hỏng cái gì chưa mà lắm mồm thế nhở?"- JungKook vòng tay lên trước bóp má nó.

"Tao cho mày tắm cống bây giờ đấy con khỉ ạ."- Jimin tát một phát vào tay nó, nghiêm nghị nói:-"Ngoan ngoãn im lặng đến lúc về nhà. Nếu làm phật ý tao, tao sẽ không giúp mày cưa cẩm Kim Taehyung nữa."

Mãi đến lúc ấy, JungKook mới khóa mỏ lại. Yên tĩnh đến túi sườn có bao nhiêu miếng, đếm xong về đến nhà là vừa.

Tính tình cậu thì cục súc đấy nhưng mà phổi bò, chửi xong rồi thôi hay làm gì cũng không bao giờ suy nghĩ đến hệ lụy sau này. Bố bảo là cậu may mắn, khi xấu tính như vậy mà vẫn có đứa bạn thân là Jimin, ít ra có thể kìm cậu lại lúc cậu nổi nóng và lên cơn đồng bóng. Bố cũng bảo vì thế nên phải đối xử tốt với Jimin một chút, không được bắt nạt nó mà phải nhường nhịn thì sau này Jimin mới ở bên và giúp đỡ cậu được. Đó cũng là lí do mà chỉ có Jimin là người duy nhất có thể bắt nạt cậu và cũng là người duy nhất cậu nhường. Bạn thân mà...
________________

Về đến nhà, hai anh đã phắn lên trên phòng rồi còn mỗi thầy với bố đứng dưới bếp. Vừa te tởn mở được cái cửa thì thấy bố với thầy đang ôm nhau, JungKook nhanh chóng bịt mắt chạy mất:

"Úi, con xin lỗi."

Thầy với bố nhìn nhau ho hắng rồi ngượng ngùng cười tủm, lúc này ông thánh nhà họ Park đi vào tung tăng cầm túi sườn.

"Đứng bếp nóng quá hay sao mà mặt hai người đỏ vậy?"- Jimin dơ tay lên trời thử quạt, vẫn mát như vậy...mà lại đỏ mặt à?

JungKook đứng trên cầu thang ném cho Jimin chiếc dép:-"Thằng ngu, mày cút ra chỗ khác để tao kiếm ba ba."

"Tiên sư cái thằng chó này..."- Jimin xắn tay áo đang định cãi thì nghĩ lại, sai sai chỗ nào ấy nhở? Tự nhiên mọi người chạy hết rồi JungKook còn bảo cái gì ba ba...

Lúc này nó mới sực người, ném ngay túi sườn lên mặt bàn rồi chạy mất:-"Ba bố cứ tiếp tục, con phắn đây."
"Ơ kìa, chạy cái gì chứ?"- SeokJin định gọi Jimin vào chơi nhưng bị bố kéo lại, vòng tay qua eo thầy rồi hôn thật nhanh lên môi.

"Thầy nghe gì chưa? Con nó gọi thầy là ba đấy."- Namjoon cưng chiều nhéo má thầy.

Hai má thầy đỏ lựng cả lên, thầy nghe thấy rồi nhé. Hai đứa gọi thầy là ba ba thật ngọt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223