41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap 41: Cho chừa cái tật <4>

Ba Seokjin bảo là ba mà gặp trường hợp này là ba vả cho Kim Jaehyung mấy nốt nhạc không lệch nốt nào...

___

"Tông môn thằng chó này, mày biết mày vừa động vào ai không?"- Taehyung vừa vào đã phát điên tóm cổ Oh thiếu lôi xềnh xệch ra bắt quỳ xuống sàn, nhìn cho kĩ mặt của anh Jaehyung.

Còn Jaehyung lại không muốn nhìn thấy, anh nhắm mắt quay mặt qua một bên âm thầm khóc. Mà khóc cái gì chứ? Mới bị dọa có một chút, còn chưa kịp làm gì đã được cứu rồi. Yoongi bị anh mắng còn chưa khóc đâu...chỉ mới muốn lột da anh thôi.
Mặc kệ Taehyung dùng hình thế nào với tên Oh thiếu kia, Yoongi đi một đường thẳng tắp đến chỗ của Jaehyung gỡ dây trói, dùng chăn mỏng quấn anh bế thốc ra bên ngoài. Gương mặt y vẫn không cảm xúc nhưng lạnh ngắt như nước ao, cứ thế bưng người đi chẳng nói chẳng rằng làm anh em lo lắng:

"Anh Yoongi..."- Jungkook nhìn Taehyung rồi lại nhìn Yoongi, cuống quýt gọi tên y nhưng y không quay lại. Cậu đang định đuổi theo Yoongi thì Jimin ngăn lại:

"Chuyện nhà người ta, mày có can thì can Taehyung kia kìa. Đánh sắp chết người rồi."

Jungkook giật mình tóm lấy Taehyung đang dùng sức bình sinh thụi những đòn nặng như búa tạ xuống người Oh thiếu. Cậu bị ăn đòn một lần nên biết rồi, Taehyung trông thư sinh thế thôi nhưng cực biết cách dùng lực và ra đòn từ nãy đến giờ đánh con nhà người ta toàn đòn hiểm thôi. Muốn đi tù hay sao đấy?
Jungkook ôm eo của hắn kéo qua một bên, nhưng hắn khỏe quá cứ phì phò muốn xông vào đánh tiếp. Jimin thấy bạn thân kéo người đến thảm thương như vậy, đầu liền nảy số ra ý tưởng. Nó tháo hết đồ đạc của người đang kêu cha kêu mẹ dưới đất chẳng mấy để ý, đến chìa khóa xe, ví và điện thoại cũng bị trấn lột, xong xuôi nó chạy đến can Taehyung cùng Jungkook rồi quát lên:

"Tôi giữ được Taehyung rồi, anh mau chạy đi, không chạy là chết bây giờ."

Người kia nghe thấy thế liền lồm cồm bò dậy, dùng hơi sức cuối cùng mà chạy chết. Ra đến ngoài đường mới phát hiện ra bản thân mình không còn mảnh vải, cả người thì bị bầm tím loang lổ. Nhưng phát hiện ra thì đã muộn rồi, hình ảnh Oh thiếu thảm hại nhàu nát đã được chụp vào máy của rất nhiều người.

Đến lúc Taehyung được thả ra, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng đáng xấu hổ của Oh thiếu hắn mới bình tĩnh lại một chút mà thở ra một hơi dài. Sắn tay áo lên, xoay lại cổ tay rồi gọi điện cho Yoongi.
"Em gọi thử rồi, ổng tắt máy."- Jimin chẹp miệng:-"Nhưng anh yên tâm đi, anh Yoongi tốt đẹp hơn so với loại cầm thú kia trăm tỉ lần."

"Đúng đó."- Jungkook gật đầu nhớ lại khoảnh khắc kinh hồn vừa rồi. Cậu cũng không biết Yoongi có thực sự muốn Jaehyung bị tên kia hãʍ Ꮒϊếp cho nhớ đời hay không nhưng nhìn mặt y âm khí như vàng mã ấy. Cậu và Jimin hồi hộp đến toát mồ hôi nhưng không dám manh động gì vì y tự biết có tính toán riêng. Đến khoảng mười phút, y mới lấy điện thoại gọi cho Taehyung tra GPS lần nữa lấy phòng, cũng nói luôn tình hình hiện tại cho hắn biết mà đến xử lí.

Đến lúc đó sợi dây tinh thần của Jungkook mới dão ra được một chút. Ai bảo bắt nạt Min Yoongi cơ, y trông vui vẻ thôi mà nghiêm khắc lắm đấy, động đến giới hạn của y nhất định phải trả giá cao.
Lần này...cũng không có ngoại lệ.

____________

Xấu hổ chẳng dám thò mặt ra ngoài, sự nóng bức và thèm được chạm vào của Jaehyung mỗi lúc một lớn, anh kẹp chặt hai chân tự cắn tay đến bật máu để duy trì lí trí của mình. Sau lớp chăn mỏng kia không thể thấy gì, chỉ nhàn nhạt cảm nhận được sự run rẩy của anh đang không biết mình đang ở đâu. Nhưng đối tượng là Yoongi nên anh cũng không còn quá lo lắng nữa, chỉ thấy xấu hổ vì bộ dạng quá thảm hại của mình. Với con người kiêu ngạo như Jaehyung thì hình thức này triệt để phá vỡ mọi loại hình tượng mà anh đã xây dựng lên, anh hổ thẹn với bản thân mình còn cảm thấy có lỗi với Yoongi nữa. Đầu óc nhe nhói một chút gì đó sự tỉnh táo, thuốc ngấm dần nên trong cơn mê loạn anh nhắm mắt cố kiểm soát đến nỗi mồ hôi chảy đầy trên trán từ bao giờ. Cái giá phải trả cho sự ngây thơ này thật khó chịu.
Thiêm thϊếp được một chút, Jaehyung lại một lần nữa được đặt lên giường, lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn lần trước nhưng lời lẽ thì nặng nề hơn nhiều lần:

" Đáng lẽ ra tôi phải mang anh về cho bố anh chiêm ngưỡng con trai ngoan của ông ấy mới phải. Nhưng nể giao tình với bố anh, tôi không muốn ông ấy phải xấu hổ vì anh."

Yoongi ngồi xuống ghế khoanh tay nhìn anh, đang từ từ bỏ chăn ra khỏi đỉnh đầu, đôi mắt ngân ngấn nước còn vương chút máu ở khóe miệng vì tự cắn tay gây nên, đáng thương vô cùng. Anh nhìn Yoongi, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại bặm môi quay mặt đi, đến giờ này còn giữ cái thái độ kiêu hãnh đến đáng ghét ấy.

Yoongi đột ngột bật dậy khỏi ghế làm nó ngã xuống kêu một tiếng thật lớn, y tiến lại giường giật chiếc chăn mỏng manh kia ra để lộ một phần cơ thể trắng mịn tinh khôi, tuy chưa có dấu vết gì của sự xâm hại sâu nhưng y vẫn cực kì ngứa mắt.
Jaehyung thấy y nhìn chằm chằm vào mình bằng đôi mắt tức giận đáng sợ, anh kéo lại chiếc áo sơ mi che đi cơ thể lõα ɭồ. Anh là đại thiếu gia, trước giờ chưa từng trải qua cảnh này nên tâm lí đang bị sang chấn và đang cực xấu hổ không muốn đối diện. Y còn muốn gì? Muốn nhìn mãi bộ dạng thảm hại của anh hay sao? Muốn mắng chửi hay đánh đập hả? Anh tuy lớn nhưng chưa có kinh nghiệm qua vấn đề này nên rất sốc, được chưa?

Suy cho cùng, tâm lí đàn ông nhìn thấy người 'đã từng' bị bắt nạt ai cũng sẽ đau lòng và tức giận. Yoongi cũng thế, trong giây lát y thật sự muốn mang con người này ra bắt nạt một trận nhưng mà nhìn khuôn mặt đáng thương muốn khóc mà nhẫn nhịn đến đỏ mũi vì cái sự sang chảnh vớ vẩn kia y lại...thấy thương.

"Min Yoongi, cậu định bế tôi đi đâu nữa? Tôi chưa đủ thảm hay sao?"
Thấy y cúi người muốn bồng mình, anh sợ đến bật khóc vò cổ áo của y run rẩy vừa hỏi vừa trách.

"Đi tắm, anh định diện cái bộ dạng này gặp bố mẹ tôi à? Đây là Min gia."

Vừa rồi Yoongi bế anh trước bao nhiêu đôi mắt trên dưới nhà họ Min, không tránh được lời bàn tán ra vào của người ta, kiểu gì lát nữa bố mẹ cũng lên gõ cửa hỏi chuyện cho mà xem.

Anh im lặng không nói gì mặc cho Yoongi bế anh vào nhà tắm, ngồi trên thành bồn anh ngơ ngác vẫn không biết nên làm thế nào. Đối diện với Yoongi trong hoàn cảnh này đã khó rồi còn phải xử lí sao với phụ huynh của y nữa, đầu của anh đang đau lắm vẫn chưa đủ tỉnh táo để suy nghĩ về vấn đề này.

"Anh có tự làm được không hay để tôi giúp?"- Ý của Yoongi nói chuyện tắm rửa của anh ấy. Đáng lẽ muốn mang về bắt nạt anh một trận, ăn sống nuốt tươi luôn nhưng mà nhìn bộ dạng đáng thương của anh y lại mủi lòng. Trong hoàn cảnh này mà bắt nạt anh thì Yoongi chính là thằng bại hoại còn gì nữa, không muốn đâu.
"Tôi tự làm được, cậu ra ngoài đi."- Jaehyung hít sâu một hơi rồi thở ra, đến thời điểm này thuốc cũng đã tan gần hết thay vào đó là cơn đau nhức từ phần tay mà anh tự cắn ban nãy, nó đang chảy máu và rất nhức nhối.

"Tắm đi, tôi gọi bác sĩ tư của tôi đến khám cho anh. Yên tâm vô cùng kín tiếng, tôi phải đi xuống nói chuyện với bố mẹ một lát. Quần áo mới tôi sẽ cho người treo ngoài cửa phòng tắm, có việc gì chỉ cần mở cửa kêu người giúp việc gọi cho tôi."

An bài xong xuôi, Yoongi xoay lưng ra ngoài rồi đóng cửa lại, cho anh một khoảng không gian yên tĩnh tự mình kiểm điểm về cái thói ăn chơi vô tổ chức của mình. Nếu hôm nay không gặp Jimin và Jungkook đi ăn kem vô tình gặp anh thì số phận anh sẽ bị đưa đẩy về đâu, anh tự phải suy nghĩ thật kĩ rồi chỉnh đốn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223