40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap40: Cho chừa cái tật <3>

Yoongi: Vợ mới chả con, cái dòng thứ mức dại làm tau tứk đến ứa gan, muốn thụi cho mấy cùi chỏ :"< vì thương lắm nên mới nhịn xuống đó nhé.

___

Y cứ yên lặng khoanh tay ngồi một chỗ nhìn anh, hai đứa trẻ cũng chẳng nói gì chỉ cúi đầu uống nước ép bên cạnh dù nó chẳng ngon lành gì nhưng họ không dám nói chuyện nhiều sợ ảnh hưởng đến Yoongi. Bình thường anh Yoongi khi cười rất thân thiện, anh em ai cũng quý mến đè đầu cưỡi cổ vuốt râu y cũng chẳng buồn chấp chỉ cười ha ha rồi thôi nhưng bây giờ thì khác, cả người y tỏa ra hàn khí áp người đôi mắt không còn cong cong như khi cười mà sắc lạnh quét lên chỗ cao mà Kim Jaehyung đang ngồi như muốn cầm đầu kéo anh ta về đυ.c cho mấy cái.
Đến khi y xuỵch xuỵch kéo ghế xông thẳng về phía Kim Jaehyung, hai bạn nhỏ mới trừng mắt nhìn nhau rồi cuống quýt đi theo mà không hiểu chuyện gì hết.

Anh Yoongi chưa gì đã xách cổ áo Oh thiếu phang xuống một đấm, Jaehyung cả kinh nhảy xuống khỏi ghế tách Yoongi và Oh thiếu ra khỏi sự xung đột.

"Min Yoongi? Cậu điên hả? Đến đây náo loạn cái gì?"- Jaehyung lấy khăn tay lau máu miệng cho Oh thiếu rồi quay qua mắng xối xả vào mặt y.

Nhìn cử chỉ cẩn thận và mềm mại của Jaehyung, Yoongi chỉ cười nửa miệng. Trước kia mang tiếng là hôn thê, y gắp cho anh một miếng thịt còn bị anh kì thị ném qua một bên mà bây giờ lại biết dịu dàng với người khác cơ đấy.

"Đồ ngốc, anh đã bao nhiêu tuổi rồi còn không nhìn ra âm mưu của tên này? Hắn ta chỉ cần tiền nhà họ Kim nên mới nuông chiều anh."
Yoongi đã thấy hắn ta thả viên nhộng nhỏ vào li rượu của anh khi anh còn đang mải đê mê với những cuộc vui màu sắc ở phía dưới. Nghe Jimin nói, y đã nhận ra tên họ Oh này đã hết sự kiên nhẫn với anh nên chơi nước đe dọa cuối cùng, chỉ cần anh mất tỉnh táo là hắn ta sẽ thâu tóm mọi thứ.

"Còn cậu không thế à?"- Jaehyung nhạt toẹt cười khẩy: "Cậu dám nói mình không thèm tiền nhà họ Kim chúng tôi đi."

Yoongi bất ngờ đến cứng miệng, trước kia Jaehyung cũng từng bĩu môi nói y như vậy y nghĩ đó chỉ là lời bông đùa của anh nên y chẳng để ý đến nhưng lần này...sao nghe nó đay nghiến quá, giống như miệt thị y vì y quá dễ dàng đồng ý cưới Kim đại thiếu gia. Còn dám mang một thân cao quý như y để đánh đồng với loại cặn bã kia nữa chứ, nghe tức ứa cả mật ruột.

"Chúng ta đã không còn ở trong mối quan hệ rằng buộc hôn nhân nữa rồi, cậu đừng có can thiệp vào cuộc sống của tôi. Đi về đi."- Jaehyung xoay lưng vô tình cầm li rượu vừa mới bị bỏ thuốc kia uống liền một hơi cạn đến tận đáy.
Ngu hết thuốc chữa, Yoongi cười ha hả một lần nữa xoay người Jaehyung lại đối diện với mình mặc kệ anh ta có chống trả quyết liệt thế nào, bàn tay nắn chặt cằm của anh như muốn nghiền nát nó. Y ghì giọng: "Rồi sẽ có lúc anh phải cầu xin tôi can thiệp vào cuộc đời của anh, tôi thề đấy. Ngày ấy sẽ đến sớm thôi."

Đôi mắt Jaehyung cứ trừng trừng nhìn y, trong đó có sự bàng hoàng cũng có cả kinh hãi và ghét bỏ. Yoongi trong mắt của anh trước kia vẫn chỉ là thằng nhóc cấp ba non nớt và hiếu thắng thôi không ngờ y còn có thể ngang ngược và bá đạo thế này. Rốt cuộc con người này còn ẩn chứa bao nhiêu bộ mặt nữa đây?

"Người ta đã nói thế thì biến đi, ranh con."

Oh thiếu tách người của Yoongi ra khỏi Jaehyung, hắn ta tức giận lau khóe miệng còn định ra tay với Yoongi nhưng bị Jungkook tóm lại, bẻ cho một đường tí thì gãy.
"Jungkook, về thôi em. Đây là ổ chó nhà nó đấy."

Yoongi nhếch miệng nhìn về phía Oh thiếu rồi lại nhìn qua Jaehyung, y ngửa cổ ha hả cười rồi quay lưng mang hai đứa nhỏ đi ra ngoài, còn không quên để lại một câu mà sắc hơn dao chém:

"Tưởng thế nào, thì ra gu cặp bồ cũng thấp tẹt như cái dân trí thôi."

"Ôi cái thằng này..."

Jaehyung bức xúc đỡ trán, con người như anh trước giờ không quen chửi bậy nên không biết giải tỏa stress kiểu gì. Tự nhiên thằng cu này đến nhiễu một trận làm anh ức chế quá đi mất, tí về kiểu gì cũng phải qua Min gia méc bố nó về dạy lại con đi. Con còn chưa trưởng thành đã muốn mang đi cưới vợ rồi, may mà chưa thành ấy.

"Ơ sao nóng thế nhỉ?"

Oh thiếu đang chuẩn bị máy gọi người tẩn cho Yoongi với hai thằng nhóc kia một trận, nghe thấy Jaehyung nói thế liền ném vụ đó qua một bên mà đứng cạnh Jaehyung cười cầu tài: "Chắc do em bực tức quá thôi, có mệt không?"
"Có lẽ vậy."- Jaehyung cảm thấy hoa mắt chóng mặt rồi lịm dần trong vòng tay của Oh thiếu: "...mệt quá."

Rồi xong, bất tỉnh nhân sự luôn. Con chó lang ki nhìn Jaehyung liếʍ mép rồi xốc anh dựa vào vai như người say rượu mà tống vào trong xe mang đến khách sạn Oh gia khá gần ở đó.

Anh em nhà Yoongi đã đứng trong nhà gửi xe và nhìn thấy tất cả nhưng y không hề có động tĩnh gì, lại mặc kệ cho người ta mang Jaehyung đi, Jimin thấy kì lạ nên kéo tay áo cùa y nhắc:

"Anh Yoongi, đi cứu Kim Jaehyung đi anh."

Yoongi bĩu môi lắc đầu: "Tên kiêu ngạo ấy phải bị dạy cho một bài học để...chừa cái tật đi."

Hai đứa em mơ màng nhìn nhau nuốt nước miếng, dù sao cũng suýt thì cưới anh có thể đừng tàn nhẫn như vậy được không?

______________

Trong phòng khách sạn, Jaehyung hai má đỏ bừng bừng bị ném xuống ga giường mát lạnh, cảm giác đang nóng lại được hơi mát tràn vào thật thoải mái, anh mơ màng khua tay chân để được hưởng được nhiều hơn sự thoải mái ấy. Nhưng nó chỉ đến chốc lát, cơ thể của anh càng ngày càng nóng, ga giường cũng đã không còn đủ mát để làm thỏa mãn anh nữa rồi, anh bắt đầu tự cởi đồ ném đi lung tung, cơ thể ma sát với tấm đệm chưa đủ, còn muốn nhiều hơn nên cứ vày vò giày xé ở trên giường giống như con sâu nhỏ vẽ lên bức tranh cực phóng túng.
Oh thiếu ở bên cạnh liếʍ dãi chó nãy giờ, bàn tay chạm vào người Kim đại thiếu còn run run không thể tin được, người cao quý như anh ta lại nằm trên giường của mình và cầu tình như vậy. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào cơ thể hồng hào và mịn màng, xúc cảm thật tốt, chạm một lần lại ham hố muốn sờ soạng thêm, tay chưa đủ còn muốn dùng môi. Mu bàn tay, bắp tay rồi cổ, ngực, tất vả mọi vị trí trên cơ thể của y mềm và đàn hồi như lớp nhung thượng hạng, chỉ muốn chiếm đoạn nhiều hơn... Khi hắn tiến gần đến đôi môi kia, Jaehyung trong cơn mơ màng mà mở mắt hét lớn:

"Oh Minyeong, anh làm gì vậy? Cút ra khỏi người tôi."

Nhưng mọi sự chống trả đều trở nên yếu ớt, lí trí của y chỉ còn một chút tỉnh táo còn lại mà một mớ hỗn độn mơ màng không có khả năng chống chế.
"Anh đã vất vả hầu hạ cưng bao nhiêu ngày, anh phải được trả công chứ. Đúng không?"- Nói rồi hắn ta cười man rợ liếʍ một đường vào hõm cổ của Jaehyung.

Anh sợ hãi đến co rúm lại, hai tay bị Oh thiếu trói cố định trên đỉnh đầu, chân thì bị hắn ta đè xuống không làm ăn được gì. Cả cơ thể hiện tại chỉ là một khối bất lực, muốn làm gì cũng không thể, anh chỉ còn cách gào khóc um sùm:

" Taehyung cứu anh, bố ơi cứu con... Con không muốn thế đâu."- Trong cơn mê lú cứ thế gào thét:

"Min Yoongi cứu anh... Anh thề sẽ không ăn chơi nghịch ngợm nữa, sợ quá,...ưʍ..."

Oh thiếu vì bị Jaehyung làm ồn nên mất tập trung, hắn lấy khăn tay nhét vào mồm anh rồi thuận tiện tự cởϊ qυầи áo:

"Gào đi, sẽ không ai cứu mày đâu. Loại người kiêu ngạo như mày ai sẽ đến yêu thương thật lòng chứ? Nếu có cũng bị mày hành mà bỏ đi rồi."
*Ruỳnh*

Vừa dứt lời, ngoài cửa xuất hiện tiếng súng bắn, tuy là giảm thanh nhưng tiếng va chạm vẫn rất rõ. Cánh cửa bị đạp đến bung ra đập vào bức tường đáng thương, đôi giày đen lì gấp gáp chạy vào trong phòng, đứng đến phòng ngủ thì chết chân.

"K..Kim... Taehyung?"

Oh thiếu mất hồn bỏ qua tất cả cảm giác muốn chiếm đoạt mà bò xuống giường, hốt hoảng nhìn nhóm người trước mặt. Đằng sau Kim Taehyung còn có Yoongi và hai đứa em nữa, loại chuyện mất mặt này không cần thêm người ngoài xen vào nên Taehyung không muốn gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223