39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap39: Cho chừa cái tật <2>

💗

Khá khen cho cái tính cẩn thận của Park Jimin, cậu cũng nhún vai chẳng nói gì yên tĩnh mà đợi. Một lát, chuyện căng căng rồi gọi hắn cũng được chứ gọi bây giờ cho hắn lo lắng ra chứ làm được gì đâu.

Vài phút sau con xe Maybach SUL của Min thiếu sừng sững đứng trước mặt, y mở cửa xe rồi nhét hai đứa vào trong. Vừa trèo lên xe Jungkook đã sờ loạn:

"Eo ôi, mùi tiền...hôm trước là con Lambor, hôm nay là con Maybach trong khi anh còn chưa đủ tuổi lái xe nữa. Đại ca, tiền nhà anh ngân hàng nào chứa nổi vậy?"
Yoongi bĩu môi: "Xe của mẹ anh đấy, anh làm đéo gì có tiền? Suốt ngày ăn trực nhà họ Jeon đây này."

"Xùy, anh ăn cả nhà em cũng được chứ đừng nói đến mấy bữa cơm."- Jungkook phất tay không quan trọng việc đó, có y đến chơi vui bỏ xừ ra có bữa cơm bõ bèn gì mà kể chứ.

"Em nghe thấy hắn nói đặt khách sạn gì đó thôi nhưng em không biết Kim Jaehyung ở đâu."- Jimin vỗ ghế của Yoongi, khuôn mặt lo lắng nói.

"Hỏi Taehyung là biết, nhóc đó cài định vị trong điện thoại của Jaehyung tiện bề báo cáo với bố."- Yoongi cười ha ha, nghe Taehyung kể khổ y mới biết ấy chứ. Anh hay trốn đi chơi lắm nên Taehyung cứ phải kè kè chỗ nào anh ở thì sắp xếp cho bố đi họp chỗ khác, nếu không gặp nhau sẽ chửi nhau điếc tai. Anh thì ham chơi còn em thì suốt ngày chạy theo sau dọn hộ, đến khổ thân.
Nói là làm, Yoongi gọi điện cho Taehyung rồi bật cả loa ngoài:

"A lô, Taehyung à, anh chú đang ở đâu đấy nhỉ?"

"À, đợi em một lát em tra đã. Ở số 17 chi nhánh 2 của bar Nimo anh ạ. Hai nhà em lại đắc tội gì với anh à?"- Taehyung nhắc đến anh trai có vẻ cuống quýt, cũng chẳng nghi ngờ gì liền cho Yoongi địa chỉ. Hắn luôn tin tưởng Yoongi vô điều kiện mà, lần này cũng vậy...chỉ suy nghĩ xấu xa về anh trai mình liệu có vì bị hủy hôn nên bày trò với người ta hay không thôi.

"Có đắc tội đấy nhưng không sao, anh giải quyết được. Đến khi không xử lí được nữa anh sẽ gọi chú đến vác anh trai về nhé."- Yoongi vòng tay lái cua về phía cung đường mà Taehyung đang nói đến.

"À vâng, có gì anh cứ bảo em. Chỗ anh em mình sao phải nghĩ đúng không anh?"- Taehyung vẫn đối xử lịch lãm và thân thiết với Yoongi như vậy.
"Ok em nhé, làm gì làm đi có gì anh em mình nói chuyện sau."

Xong việc, Yoongi cúp máy xuống xe hai bên mỗi bên một đứa em khôi ngô tuấn tú bước vào trong nhưng vừa đi đến cửa thì bị chặn kiểm tra chứng minh thư.

Rồi xong, làm gì đã có ai đủ tuổi đâu mà kiểm với chẳng tra.

"A, em có thẻ của Taehyung."- Jungkook reo lên rút ví lấy ra tấm thẻ vàng chói lọi.

"Cái này chỉ vào được nơi nào đứng tên Kim Taehyung thôi đó."- Jimin chẹp miệng thở dài.

"Biết đâu được chỗ này cũng của nó?"- Yoongi hất cằm ra hiệu Jungkook đưa thẻ cho nhân viên kiểm tra, nhận xong thẻ tất cả nhân viên liền cúi đầu chào đón họ như một ông hoàng.

Vãi... Jungkook và Jimin quay qua nhìn nhau há miệng không tin nổi.

Nơi quý tộc sang trọng thế này cũng đứng dưới tên của Kim Taehyung ư? Thật sự không đùa được với nhà họ Kim đâu.
Yoongi phì cười nhìn biểu cảm đáng yêu của hai đứa em, y xoa đầu nói nó:-"Anh trêu, đây không phải của nhà họ Kim đâu, anh nhớ là của Oh gia hay sao ấy. Chắc họ cho vào vì cái thẻ vàng kia thôi."

Ở đất MMc này, nhà họ Kim luôn là gia tộc hùng vĩ, nắm trong tay các tụ điểm ăn chơi sầm uất nhất. Tấm thẻ vàng là thẻ VIP số lượng có hạn mà Kim gia phát, ai có thẻ chính là có rất nhiều tiền...trừ thành phần cướp giật như Jungkook thì không nói đến. Chỉ cần nhìn thấy thẻ vàng là thấy VIP trong VIP, đã là dân làm ăn thì ai không muốn họ đến chơi chỗ mình dù là tuổi tác hay giới tính đều không còn quan trọng nữa. Thấy thẻ là thấy VIP, thấy VIP là thấy tiền, thế thôi...đơn giản.

"Ối, Oh gia."- Jimin bịt miệng nói nhỏ:-"Không phải là nhà của tên khốn kia à?"

Yoongi im lặng chẳng nói gì cả, y đưa mọi người vào bàn bartender và cẩn thận thu xếp cho hai đứa li cocktail nồng độ cồn siêu thấp và đĩa hoa quả, còn bản thân đơn giản chỉ gọi cốc nước lọc. Con người Yoongi không thích đến những chỗ xô bồ và uống những loại pha tạp khó hiểu thế này, trẻ con nhà họ Jeon thích mấy thứ màu mè nên y chiều chứ y thích uống rượu hơn nhưng đảm bảo giữ một cái đầu lạnh nên y uống nước lọc vậy.
Jungkook vỗ vai Jimin:-"Khởi động rada tìm anh ta xem nào."

Em hất mặt không thèm nhìn Jungkook mà ghé lại nói vào tai Yoongi:-"Anh ơi quả pháo ngu nhỉ? Tên Kim Jaehyung trên giời đó chịu đứng ở đây cùng đám dân đen ô hợp sao? Họ đương nhiên ngồi trên tầng VIP rồi."

Yoongi nắn nắn cằm gật gù:-"Anh cũng không nghĩ tới chuyện đó. Jimin à, không phải pháo ngu đâu mà vấn đề là do em cáo quá đấy."

Jungkook được anh bênh nên vênh mặt:-"Thấy chưa, tao có ngu đâu."

"Hờ hờ, oke không ngu."- Jimin cười trừ, uống nốt cốc nước rồi tụt xuống khỏi ghế, xin túi bóng mang chỗ hoa quả còn nguyên kia về rồi bám tay Yoongi nheo nhéo trợn mắt làm trò:-"Em không phải cáo đâu, em là mèo méo meo mèo mèo."

"Khụ khụ..."- Yoongi xấu hổ đến đỏ cả mặt quay ngoắt lên tầng VIP theo chỉ dẫn của nhân viên. Y còn đang thắc mắc không biết da mặt của Jimin làm bằng chất liệu gì mà chắc chắn thế không biết, đã nghịch lại còn nhây như vậy không biêt tương lai ông bạn thân của y sẽ phải sống với đồ quỷ này thế nào đây... Tự nhiên nhắc mới thấy nhớ Hoseok quá đi mất.
Tách biệt với sự loạn lạc và nhộn nhịp ở dưới, trên này thiết kế tinh tế và xa hoa hơn, cũng không quá nhiều người nên không khí khá thoáng đãng.

Jimin nhanh nhảu chạy lên trước, bật tần số quét rada một vòng, vì không nhiều người nên dễ dàng tìm được vị trí của Jaehyung. Anh ta đang ngồi khá gần lan can, gương mặt đẹp như tranh vẽ đang tận hưởng những trụy lạc tưng bừng nhảy nhót dưới chân cùng những cô nàng, anh chàng vũ công nóng bỏng. Kim Jaehyung không hổ danh là tay chơi khét tiếng vùng MMc, đoạn nhạc đập cao trào, anh ta rút trong túi ra xấp tiền ném thẳng ra ngoài lan can để nó bay phấp phới trên không trung, nhìn đoàn người bên dưới trở nên hỗn loạn cùng tiếng nhạc xập xình, Jaehyung cười ha hả sung sướиɠ sướиɠ và phấn khích.

Anh Yoongi nhìn thấy cảnh như vậy, chẳng nói gì chỉ lặng người kéo em xuống bàn đằng sau lưng Kim Jaehyung, cách chỗ anh ta ngồi không xa.
"Anh ơi, anh vẫn muốn cưới Kim Jaehyung à?"

Tuy Yoongi không nói gì nhưng từ khi nhìn thấy Jaehyung, sắc mặt của y thay đổi hẳn. Chơi với nhau lâu, Jungkook có thể nhận ra chuyển biến sắc thái của y, đó không phải là căm ghét mà là chút ít sự quan tâm xen lẫn lo lắng và ghen tuông.

"Anh không biết nữa, chẳng hiểu sao nhìn Kim Jaehyung anh cảm nhận được điều gì đó rất đặc biệt."- Yoongi nắn nắn cằm suy nghĩ.

Y thật sự mông lung trước loại tình cảm giữa y và Kim Jaehyung, nó không rõ ràng là thích hay ghét mà cứ nhập nhằng, thấy thì ngứa mắt mà không thể không quan tâm, miệng rõ ràng bảo không thích nhưng trông anh ta đi cùng người đàn ông khác trong ruột lại nhộn nhạo hết cả.

Nghĩ đến đây, Yoongi tự nhiên bật cười nhạt nhẽo, chẳng biết vì sao từ khi gặp Kim Jaehyung, trong lòng y luôn dấy lên loại cảm giác muốn đạp tên này xuống, y muốn được nhìn thấy Kim Jaehyung cung phụng và tôn trọng y như cái cách mà anh ta đòi hỏi với những người khác, để anh ta biết thế nào là cái giá phải trả cho sự kiêu kỳ và thượng đẳng.
Không phải Yoongi điên đâu, tôi nghĩ bất cứ ai khi nhìn thấy người xấu thói trong lòng đều dậy sóng loại cảm giác muốn ngấu nghiến và bắt nạt người ta. Chẳng qua là mọi người có khả năng làm điều đó không hay chỉ để nó trong suy nghĩ mà thôi.

"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Anh hoàn toàn có thể chọn phương án an toàn hơn, tại sao cứ phải đi đường khó như thế?"- Jimin nhíu mày khó hiểu.

"An toàn thì không vui, anh nghĩ yêu đương cùng badboy là loại trải nghiệm rất thú vị đấy, Jungkook nhỉ?"- Yoongi nháy mắt.

"Anh mới là badboy ấy."

Jungkook bĩu môi, gặm nhấm nốt miếng bưởi dở dang trên đĩa. Cậu không thèm quan tâm ai đó đang xỉa xói mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223