43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap43: Dỗ dành chú mèo nhỏ <2>

Jimin: Tại sao anh không chịu làm gì em? Tại saoooo?

__

Khổ lắm, đón em thì không là vấn đề nhưng ngại ở chỗ là Hoseok không biết mở lời kiểu gì. Cứ đứng trước cửa nhà họ Park gãi đầu gãi tai mà chân lại chẳng dám bước, cứ thò ra lại nghĩ ra bao nhiêu vấn đề để rụt lại.

Nếu như bình thường anh em sẽ rất vô tư đón đưa hay đi chơi chung không thành vấn đề, thậm chí Jimin còn ngủ lại nhà anh được cơ mà. Vấn đề ở đây là hôm trước, Yoongi lại khơi ra chuyện muốn làm quen với Jimin mà anh lại cảm thấy khó chịu mới kì lạ. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu với Yoongi luôn, chỉ riêng lần đó là anh bực không muốn nói gì. Jimin cũng có bảo là Yoongi trêu đùa thôi, không có gì đâu anh đừng suy nghĩ nhưng không suy nghĩ không được ấy chứ.
Mấy ngày hôm nay anh luôn mang bản thân mình đặt trên bàn cân cùng Yoongi, y có tất cả mọi thứ anh đang có, thậm chí còn hơn anh mấy phần, nếu Jimin đến bên Yoongi chắc sẽ hạnh phúc hơn bên anh, anh đã nghĩ như vậy và anh không vui vẻ gì khi y mang Jimin ra đùa. Có vẻ hơi khó hiểu khi con người siêu dễ chiều giống Hoseok lại vì chuyện đó mà giận dỗi, nhưng đúng như vậy, anh đã giận dù trong chốc lát. Hoseok phát hiện ra, anh không đơn thuần coi Jimin là em trai và cũng là lí do anh khó chịu khi Yoongi nói thích Jimin.

Dù vậy nhưng anh hiểu vì sao Yoongi làm thế nên anh chẳng trách y đâu, cũng vì anh ngẩn ngơ không biết tình cảm của mình nên Yoongi mới trêu anh để anh tự cảm nhận sự thay đổi cảm xúc, từ dạng anh trai sang anh yêu nó tuyệt vời thế nào, không biết nắm bắt lại phí ra. Cột mốc quan trọng trong tuổi thanh xuân mỗi người Yoongi đã giúp anh tìm thấy nó và chính Jimin cũng đã mở lời ngỏ ý đối với anh. Giống như một mâm cỗ dọn sẵn chỉ cần nhấc đũa lên là có thể ăn nhưng mà... Hoseok tính cẩn thận vẫn dè dặt lắm.
Dù sao cũng là chỗ quen biết lâu năm, nếu không chắc chắn tương lai nhỡ không thành một cặp sẽ khó lòng gặp mặt, anh cũng cất giấu một tính toán riêng cho bản thân nên mới đứng yên một chỗ như vậy. Còn Jimin lại đứng bên kia ngóng chờ phản hồi từ anh, nên thành ra giữa hai người hình thành khoảng cách và khó nói chuyện.

Mãi đến khi mẹ Park đi làm về xuống xe ô tô, chống hông chỉ vào đầu anh thắc mắc:

"Này, hai anh em nhà họ Jeon các người làm sao thế? Muốn vào cứ thế mà vào đi, sợ Jimin nó ăn thịt à?"

"Con chào mẹ, con đứng đây...đợi em cho mèo đi chơi."- Hoseok cười hì hì cúi đầu lễ phép chào mẹ Park, anh chẳng biết giải thích thế nào với trạng thái ngơ ngác của bản thân vừa rồi. Chẳng lẽ bảo con đang suy nghĩ cách xơi con mẹ kiểu gì à? Nghe thô bỉ quá, mẹ chẳng đấm cho mấy cái ấy.
"Trời cuối thu có gió thế này, Jimin không ra ngoài đâu mà đợi. Vào nhà đi, anh đứng đây chặn hết cả cổng của mẹ rồi."

À thế à? Hóa ra mẹ không phóng xe qua được nên mới phải đi xuống mắng cho đấy. Hoseok còn đang suy nghĩ nên nói gì với Jimin thì mẹ còi pim pim bắt buộc anh phải chạy thẳng vào trong nhà. Anh chậc lưỡi, thôi đến đâu hay đến đấy, mười bảy tuổi rồi yêu đương cũng được rồi chứ cẩn thận quá lại lỡ mất cơ hội, Jungkook lại cười vào cái mặt cho.

Gõ cửa mấy tiếng, nghe giọng Jimin lè nhè "vào đi ạ" anh mới mở cửa ngó vào trong. Mẹ nói đúng thật, thời tiết lạnh lạnh này thay vì xuống nhà cho mèo đi chơi nó sẽ nằm lười trên phòng trùm chăn, cái đầu nhỏ gác gối lười biếng díp mắt đọc quyển sách tiếng Anh dày cộp nghe thấy tiếng mở cửa liền đưa mắt nhìn, thấy anh liền gấp sách nở nụ cười thật tươi như một lời chào:-"Anh Hoseok."
"Ừ."- Anh mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần rồi chạm bàn tay mát lạnh lên trán nó kiểm tra thử:-"Em ốm hả? Nằm đắp chăn kín thế."

"Không."- Jimin híp mắt đón luồng hơi mát lạnh áp vào da thịt mềm ấm của mình, nó dẩu môi trả lời:-"Em cô đơn nên đắp chăn cho bớt lạnh, anh Hoseok có cô đơn thì vào nằm cùng em."

Đồ cáo già, thế mà đã xoay ra thính được rồi đấy. Nhưng mà đáng yêu nên anh tha thứ đấy nhé.

Hoseok véo má nó, tủm tỉm bảo:-"Thôi không nằm đâu, cô đơn thì mặc quần áo ấm anh chở sang nhà anh ăn đồ nướng."

"Thế anh ôm em đi, lạnh lắm phải ôm mới đi được."- Jimin là loại gì a? Thính nó tung anh nghĩ anh có trình chạy hay sao? Nó vứt chăn qua một bên dang hai tay về phía anh, trời hanh khô làm hai bên má phây phây ửng hồng đáng yêu muốn chết, hai tay đang dang còn rung rung thúc giục:-"Nào, nhanh lên..."
Hoseok đối với loại hình đáng yêu này còn bỡ ngỡ lắm, anh ho khan cho bớt xấu hổ cả hai tai cũng đã đỏ bừng cả lên rồi. Không nỡ từ chối anh vừa định ôm Jimin, nó đã nhào về phía anh rồi. Chạm qua một lớp áo rồi mà vẫn cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ da thịt của nó, như ôm trong lòng một chú gấu bằng nhung vừa êm ái vừa thơm tho sạch sẽ. Hơi thở cùng mùi thơm nhẹ nhàng phả vào da của anh vừa dịu dàng vừa mơn trớn làm lòng anh bồi hồi xuyến xao như kiến bò, vừa sướиɠ vừa nhột nhưng...thích chết đi được.

Ông tướng nhỏ được ôm liền cười hì hì dụi vào cổ anh khen:-"Thơm quá, anh Hoseok vừa mát vừa thơm thích thật đấy."

"Cậu thì lắm trò lắm."- Anh cười rồi mắng vậy thôi mà vẫn ôm Jimin đặt xuống chiếc ghế lông trong phòng thay đồ nhưng Jimin nhất quyết không buông cổ anh ra, còn quắp hai chân lên eo của anh kéo xuống gần hơn với mình nói nhỏ:
"Anh Hoseok lấy quần áo ấm cho em nhé."

"Anh không biết, em tự lấy đi."- Hoseok giờ đã xấu hổ đỏ bừng cả mặt, anh tách ra duy trì khoảnh cách một chút nhưng lại bị Jimin kéo lại gần hơn:

"Anh không lấy em mặc pijama đi chơi cho ốm rồi anh chăm em được không?"

" Jimin à..."

À với chẳng ơi, tên ngốc này thật biết cách làm người khác bực mình. Đã xuống nước đến thế rồi mà vẫn không cạy được miệng Hoseok ngỏ lời, chậm nhiệt cũng một vừa hai phải thôi chứ, tức cái l*иg ngực mà.

Jimin thả anh ra, tự mình đi chọn quần áo, vừa chọn vừa lẩm bẩm:-"Cả ngố, thích muốn chết rồi còn bày đặt ngại ngùng."

Vừa vươn ra lấy áo thì đằng sau có cỗ nhiệt bao lấy lưng, Hoseok từ đằng sau ôm eo cậu thủ thỉ:-"Không phải ngại ngùng mà là anh không thích em mang sức khỏe mình ra đùa. Đâu phải mỗi lúc ốm anh mới chăm em, anh chăm cả đời này còn được."
Jimin chỉ cần nghe đến đó liền quên cả phụng phịu, nó hớn hở quay lại vênh mặt hỏi anh:-" Hoseok thích em đúng không?"

"Ừ, thích nên mới muốn chăm."- Hoseok thở dài bất lực với cậu nhóc lắm chiêu nhiều trò này, gạ gẫm anh nói thích bằng được mới chịu cơ đấy.

"Ngoan quá."- Jimin nhanh chân thơm lên má anh rồi cầm quần áo chạy một mạch vào trong nhà tắm thay đồ, vừa thay vừa reo lên phấn khởi:-"Em có người yêu rồi, em sẽ khoe bố mẹ, khoe thầy, khoe cả thế giới là Hoseok thích em, ha ha..."

Hoseok xoa má vừa được thơm trộm cũng sung sướиɠ lắm, cứ đứng cười mãi thôi. Anh còn chê em là đồ trẻ con cơ đấy vậy mà anh lại thích cái bộ dạng vừa đáng yêu vừa nhõng nhẽo này mới chết chứ.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223