44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap44: Sự lựa chọn"Thời tiết bắt đầu đổ đông rồi mẹ à, lạnh lắm."

Khói nhang nhàn nhạt bay, anh thắp xuống nén nhang đưa mẹ đôi lời ngày trở trời. Nhắm lại đôi mắt, quên dần thế thái để cảm nhận mùi hương dịu dàng tĩnh lặng của nhang khói đang dần hòa vào hương gỗ vốn có trong căn nhà. Tận hưởng không gian lặng lẽ nhưng lòng anh lại chẳng thể yên ả như vậy, trời đổ đông còn lòng anh đổ bão, cuộc đời con người hai mươi mấy năm rong ruổi chưa từng đứng lại một giây phút suy nghĩ về tương lai của mình, ở nhà có bố lo ra đường có em đỡ, dần dà anh quên mất bản thân đang độ quá thì. Nếu không sinh ra ở Kim gia thì anh sớm đã tan tành cuộc đời trong cái thú vui nào đó, anh nghĩ vậy... Đáng lẽ cái tuổi này, anh phải gánh vác thay cho bố, cặm cụi lo cho em mới đúng nhưng Taehyung lại không khiến anh làm điều đó, em trai của anh quá tự lập thậm trí thay anh lo lắng cho gia tộc và lo luôn cho cả anh.
Anh cứ thường trách bố, thằng bé mới có mười bảy tuổi bố bắt em quản cái này làm cái kia làm gì? Nhưng anh chưa từng hỏi bản thân đã làm được gì giúp bố, để bố yên tâm giao công việc cho anh chứ không đặt hết những gánh nặng lên đôi vai cậu út. Nhà có hai anh em, anh thì vô tư nên Taehyung phải gánh hết là chuyện đương nhiên.

Nhiều khi anh còn ngố tàu hay trêu hắn " Taehyung trưởng thành tốt quá, sắp lấy vợ được rồi." hắn chỉ nheo mắt cười và lắc đầu bảo " em phải lo cho hai, hai ổn em mới lấy vợ." Lúc đó có suy nghĩ gì đâu, vô tư như không...giờ nghĩ lại, anh tồi thật. Lớn tướng rồi, không đỡ đần được em còn để em trai vất vả chạy ngược xuôi như vậy.

"Hai, đực mặt ra ngồi đây vậy."

Taehyung đến rồi, hắn chưa nói đã cười, mang chiếc áo khoác đẫm mùi gió sương phủi qua mới cẩn thận treo lên móc, phong thái trầm ổn thắp hương chào mẹ. Anh Jaehyung ngồi sau lưng chống cằm nhìn hắn, anh luôn tự cho là bộ dáng chuẩn kiêu sa thật đẹp nhưng giờ nhìn lại tác phong đĩnh đạc của Taehyung anh lại thấy hổ thẹn, cậu út nhà anh chẳng bao giờ cần đẹp cũng phát ra hào quang rực rỡ như vậy.
"Trời lạnh rồi, anh mặc ấm vào, cứ tơ hơ rồi lại ốm ra."- Taehyung nhíu mày chẹp miệng nhìn anh phong phanh vậy hắn ghét lắm, mang chiếc chăn mỏng trong nhà khoác lên vai anh. Hắn xoa xoa hai lòng bàn tay rồi ngồi xuống bàn trà, rót một chén và uống, hương vị thơm ngọt qua miệng rồi vẫn còn lưu luyến hương hoa nhài nhẹ nhàng, thích thật đấy.

"Sao hai không nói gì? Anh vẫn lo chuyện cũ à? Không sao đâu, em xử lí hết rồi."

" Taehyung..."- Anh Jaehyung mỉm cười lắc đầu:-"Anh đang ngắm em đó, có bao giờ em cảm thấy mệt mỏi với tất cả mọi thứ không? Việc nhà cửa, quán xá, học hành rồi cả...anh."

Hắn lập tức lắc đầu:-"Không, em quen rồi."

Quen rồi...Út nói dễ dàng như vậy nhưng quá trình đi đến hai chữ 'quen rồi' nó lại chẳng hề dễ dàng, nhỉ?

"Anh định đi sang Pháp tiếp tục du học, anh đăng kí rồi sang tháng anh đi."
"Hả? Công ty đã ổn, chuyện nhà cũng không có gì mà sao hai quyết định bất ngờ quá vậy?"- Taehyung bất ngờ đến cứng người, hắn hỏi anh.

"Anh chán chơi rồi, cố gắng học hỏi thêm về còn đỡ bố quản lí công ty, giúp út chuyện nhà chuyện cửa. Lúc nào cũng vạ vật, anh thấy anh bất tài quá."- Anh xoa đầu hắn cười, gấp chiếc chăn trên vai lại mang cất đi rồi khoác áo thật dày:-"Anh sẽ không để út lúc nào cũng lo anh ốm và nhắc anh mặc áo ấm nữa, anh cũng phải dần ổn để út còn đi lấy vợ nữa chứ. Út nhỉ?"

Taehyung bật cười, hắn trêu thế thôi chứ vợ con gì? Thế mà anh cũng nhớ. Thôi, để anh đi cũng được, hắn thì không lười lo cho anh đâu nhưng anh đã quyết định như thế thì cứ để anh trưởng thành, vậy tốt hơn cho tương lai của anh còn hắn không phải lúc nào cũng bên anh được, anh phải dần học cách lo cho mình là vừa rồi.
Chớm đông rồi, trời thật lạnh lẽo, gió rét mưa phùn chẳng mấy lại đến tết. Anh cứ lao đi như vậy, chẳng quản gì ngày tháng cả...tết này anh lại cô đơn bên nơi xứ xa, chẳng còn tròn vẹn hai chữ 'đoàn viên' như cái ý nghĩa của tết nữa.

___________

Gió ngoài đường thật lạnh, Jungkook trong chăn ôm lấy chiếc điện thoại nhắn đến mấy tin mà chẳng hề có hồi âm. Cậu chỉ muốn hỏi Taehyung ăn cơm chưa, hắn có mặc ấm hay không...nhưng đến cái câu có lệ cũng không có. Nhiều lúc cậu nghĩ bản thân mình cũng thật đáng thương, giống như bông hoa anh thảo ban đêm tĩnh mịch dõi theo ánh trăng vừa xa xôi lại vừa lạnh lẽo. Quan tâm người ta chẳng được báo đáp khéo khi còn bị nghĩ là bản thân phiền toái nữa ấy chứ.

Cuộc đời thật buồn, Hoseok đi đưa Jimin về nhà nửa ngày trời rồi mà giờ này cũng chưa thấy về, bố cùng thầy ở dưới phòng biệt tăm biệt tích ai mà dám xuống. Nhìn người ta hạnh phúc, cậu cảm thấy ghen tị lắm, tại sao người ta được hạnh phúc còn cậu thì không nhỉ?
Mông lung thế nào Jungkook lại ấn nút gọi điện cho hắn, đến khi đầu dây bên kia vang lên tiếng "alô" trầm ổn, cậu mới giật bắn mình nhận ra.

"Anh Taehyung..."- Cậu ợm ờ trả lời, vừa gọi cho người ta xong người ta bắt máy lại tắt đi chắc? Quên đi, cậu mới không dễ sợ như thế đâu, cậu còn muốn nghe giọng của hắn bỏ xừ ra ấy chứ.

"Ừ có việc gì không?"- Giọng nói từ tính mà bình tĩnh của hắn làm trái tim cậu xốn xang hồi hộp, cảm giác thật kì lạ.

"À, tôi nhắn tin không thấy anh trả lời nên hơi lo. Muốn gọi điện một chút..."- Cậu bối rối nói câu được câu không, đầu móng tay cũng bị cậu cắn đến đau mất rồi.

"Anh vừa ngồi cùng anh Jaehyung không để ý điện thoại."- Taehyung nhìn đồng hồ, giờ đã hơn tám giờ một chút cậu nhóc này cũng rảnh rỗi thật đấy:-"Cậu không học hành gì hay sao mà nhắn tin giờ này?"
"Học hành làm sao quan trọng bằng anh."

Jungkook nói xong liền bịt miệng, má nó, cứ quen cái thói bốp chát nói không cần dùng óc giờ đẹp mặt chưa? Trước mặt crush mà lại tự mang liêm sỉ ném ra biển như vậy rồi giờ mới nhắm mắt tự vả vào mồm mình đây này.

"..." - Taehyung không biết nói sao với nhóc điên này, dù gì thì cậu cũng đã giúp anh của hắn một vố nên dù muốn tắt máy hắn vẫn phải nể mặt mà trả lời:-"Học dốt còn lười lại đổ tại anh à?"

Nghe tiếng cười tủm tỉm đầu dây bên kia thật vui tai, Jungkook chép miệng. Tuy hơi xấu hổ nhưng hắn vui là được mà.

"Trí não tôi dành hết để nghĩ về anh rồi nên không còn chỗ cho sự học hành."

"Ồ, ra vậy."- Taehyung làm như mình vô tội, hắn bâng quơ một câu rồi thôi không nói nữa. Nhóc con cũng khá quá nhở? Đã lười biếng còn dám ngậm máu phun người cơ à?
"Đúng vậy, mai anh rảnh không? Chúng ta gặp nhau để tôi lấy lại trí não của mình nhé."- Jungkook xoắn xuýt cái gối hỏi dò, riêng cái tầm vã này cậu không còn cần liêm sỉ nữa rồi. Được ăn cả, ngã thì ăn...than hoa của bố. Sợ chó gì? Cùng lắm thứ hai lên mua bịch bánh quy xin lỗi vì đã làm phiền là xong.

Nhưng không, Taehyung cũng thấy khá buồn cười vì cái lí do không đâu vào đâu của cậu, thế mà hắn cũng đồng ý:-"Được, nhưng đến lấy lại não phải mang cái gì đến đổi với anh đấy."

"Cái gì là cái gì?"- Jungkook nghệt mặt.

"Ưʍ...đồ ăn chẳng hạn, cơm hôm nọ cậu mang đến rất vừa miệng. Chiều mai cậu nấu cho anh rồi mang đến quán bar KKc đi. Anh đợi cậu."

"Hả? Tôi không biết nấu ăn, cái đó là thầy nấu mà."- Jungkook hốt hoảng bật tung ra khỏi chăn.

"Không biết thì học, chủ yếu là tấm lòng của cậu vừa miệng thôi chứ ngon hay không còn tùy. Thế nhé, anh bận rồi tắt máy đây."
Nói xong liền cúp, cậu mơ màng nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xuống bàn tay chuyên chọc làng phá xóm của mình...nó có thể nấu ăn được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223