60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap60: Chàng trai vàng trong làng mồi chài <2>

"Nhớ ạ."- Nó gật đầu.

"Thời gian đó, IllSang chăm túc trực hỗ trợ và bảo vệ cho tòa án lắm. Ông Min thấy IllSang cũng được mắt nên giới thiệu cho Yoongi làm quen, Yoongi mới chớm nghe thấy tên cùng đơn vị của IllSang là phắn lẹ. Mà IllSang có buông tha đâu, còn mang quà đến Min gia biết xén các kiểu."- Taehyung nhắc đến lại buồn cười:-"Anh Yoongi không thích lằng nhằng nên nói với bố anh chuyện muốn đến Pháp du học rồi tử tế bảo ban anh Jaehyung, điều kiện là xử lý giúp ổng cái đuôi lẽo đẽo kia, rất phiền phức."

"Có chuyện đó luôn ạ? Thế mà anh Yoongi kín tiếng thế."- Jimin bất ngờ đến há cả mồm.

"Park Jimin mà là cáo con thì Min Yoongi là cáo già đó, những chuyện liên quan đến tơ tình anh ấy không tùy tiện tiết lộ đâu nhóc à. Thứ nhất là sợ dính bẩn đến Min gia, thứ hai là lo anh Jaehyung suy nghĩ còn thứ ba là chuyện đó chẳng vui vẻ gì để mà kể lể."- Taehyung nhún vai nói:-"Yoongi đi học rồi, IllSang lại về bên anh đấy."
"Anh thế vẫn để IllSang ở bên à?"-Jimin khó hiểu nhíu mày.

"Anh không giống Yoongi. Nhà anh vốn là hắc sẵn nên không lo bị hắt nước bẩn với cả...Lee IllSang tuổi gì lừa được anh? Anh chưa lừa cho là may lắm rồi."- Taehyung vểnh mặt tự đắc:-"Dù sao thì anh có người chăm sóc, dọn dẹp có mất gì đâu? Mục đích của IllSang là lợi dụng anh mà, anh chiếm chút tiện nghi cũng không quá đáng."

"Eo ôi, ông Taehyung thâm thế. Tương lai quả pháo ngố tàu nhà em sẽ ra sao đây?"- Jimin nghe xong mà rùng hết cả mình mẩy, tư duy sâu sắc thế ai mà theo kịp.

"Giống Hoseok là cùng chứ gì? Chẳng qua anh biết nhiều chuyện hơn nên tùy ý xử lý một chút thôi. Chứ còn để mà nói đến mưu cơ thì vẫn không qua nổi quả mìn đâu."- Taehyung cười ha hả rồi vỗ vai Jimin.

"Đâu anh, em có gì mà ti toe. Em chỉ giúp Jungkook trông coi em rể, nhỡ đâu lại có ai câu mất anh Taehyung thì quả pháo nhà em ế."- Jimin gãi đầu gãi tai cười cười:-"Ngoài anh ra có ai trị nổi Jeon Jungkook chứ? Ha ha...vẫn nên buộc chặt một chút."
"Nói chung là yên tâm, anh biết mình cần làm gì."- Taehyung cười cười gật đầu:-"Muộn rồi, anh bảo tài xế đưa em về."

"Vâng, cảm ơn anh, chào anh em về ạ."- Bởi vì Jimin mang đồ đến cho Taehyung chứ không phải Jungkook nên hắn biết ý dọn dẹp sẵn đồ đạc cho vào túi, Jimin về chỉ việc xách về thôi. Tối này cũng không tiện đưa nó về tận nhà, hắn thì vô tư không sao nhưng Jimin là người đã có chủ, thời gian lại hơi nhạy cảm sợ người bàn tán lại mất hay ra, đến tai Hoseok lại khó xử đủ bên ấy chứ.

_________

Nhạt nhẽo qua đi một năm trời, cuối cùng Taehyung cũng tốt nghiệp, nhà hắn có cái tổ nghiệp to như cái mưởng rồi nên khỏi học đại học, nhà bao việc học với chẳng hành. Vừa tốt nghiệp xong công việc cũng đã bớt vài phần gánh nặng, hắn tổ chức đến trường quân sự ngoại ô thăm Jungkook. Khổ lắm, năm cuối cấp bận mù mắt chẳng đi được đến đâu giờ mới có thời gian để nhớ nhung quả pháo xấu tính đây này.
Chuyến này hắn đi một mình, chẳng gọi ai cả đỡ phiền phức lại có thời gian trò chuyện cùng cậu thêm một lát. Mà công nhận đường xá khó đi thật, đã xa rồi còn loanh quanh, may mà có sở trưởng gửi cho cái bản đồ đi đường tắt nó dễ hơn một chút chứ để mò chắc cả ngày không xong.

Taehyung đi từ sẩm sáng, đến nơi là trưa mất rồi. Nhai tạm cái bánh mì rồi xuống thăm em chứ ở đất chó ăn đá gà ăn sỏi này cũng chẳng có gì mà mua để ăn. Bố Namjoon rất cẩn thận, cho người hỗ trợ dẫn hắn đến chỗ cậu đang học còn bố trí phòng nghỉ của cán bộ cho hắn nữa. Người ta cũng bảo hắn nên nghỉ ngơi, đến chiều học sinh được nghỉ thì ra thăm em cũng được mà hắn không chịu, giữa trưa đòi ra xem cơ ấy.

Nóng quá, mới đi có tí mà toát hết cả mồ hôi, hắn nhíu mày kéo hết tay áo xuống cho đỡ cháy nắng rồi lau mồ hôi đầm đìa ở hai bên thái dương rồi theo chân người hỗ trợ đến chỗ cậu.
"Thẳng lưng lên, vị trí 6. Thích chạy quanh sân không hả?"

Còn chưa đến nơi đã nghe âm thanh rõ ràng rắn rỏi của Jungkook vang lên khắp sân, giữa trưa này hắn đội mũ mặc áo chống nắng mà còn nóng đến bung thóp thế mà Jungkook đầu trần, áo phông cùng quần quân đội chẳng hề gì sất, người thì nhỏ con con bé nhất đội nhưng là đứng chỉ huy tập luyện, hình như là lớp trưởng thì phải. Nắng nóng như mang Jungkook ướp qua lớp phấn hồng ấy, cậu không đen đi mà chỉ đo đỏ do ánh nắng thôi. Tóc cắt gọn gàng, mặt hết vẻ phúng phính rồi mà góc cạnh hẳn ra nhưng trông cậu vẫn non, mặt non mà nhăn tít lại cực nghiêm túc trông buồn cười quá thể ấy.

Taehyung đứng trên tầng nhìn xuống sân tập luyện mải ngắm em mà quên cả nắng, giữa đám trâu đực to cao kia lại lọt thỏm chú thỏ trắng khó ở hài thật đấy. Thấy hắn cười cười, anh hỗ trợ mới kể:
"Cậu là người yêu đội trưởng Jeon hả?"

Taehyung nhướn mày:-"Em ấy đã lên đội trưởng rồi ạ?"

"Trả lời trọng điểm."- Anh kia nghiêm mặt.

Aida, nghiêm túc thế. Hắn ho khan rồi bảo:

"Đội trưởng Jeon chưa đồng ý, em ấy vẫn yêu nước chứ chưa yêu em."

"Điêu, rõ ràng ảnh đầu giường của đội trưởng Jeon là cậu."- Anh ấy díp mắt bảo:-"Đêm hôm cứ nhìn ảnh lẩm bẩm như thằng điên còn nói yêu nước chứ chưa yêu cậu. Không ngờ Jeon Jungkook cũng biết làm giá cơ đấy."

Taehyung không ho khan nữa mà ho khụ khụ, đỏ bừng cả mặt mũi quay qua chỗ khác. Jeon Jungkook à Jeon Jungkook, liêm sỉ không có thì thôi đi còn làm người ta phát ngại vì em.

Anh hỗ trợ không nói nhiều nữa, phòng nghỉ cũng đã chỉ chỗ rồi, anh ấy vỗ vai hắn bảo vài câu rồi tạm biệt:-"Con rể tương lai của sở trưởng, cậu vất vả rồi."
"Không không, Jeon Jungkook không giống các anh nghĩ đâu mà..."

Còn chưa nói xong câu đã nghe thấy tiếng cậu quát:-"Đồng chí số 7 nói chuyện riêng, chuẩn bị công tác ra nhà vệ sinh nhặt 50 con 'giá đỗ' rồi quay vào đội."

"..."- 'Giá đỗ' ở đây có phải là cái mà Jimin nói không nhỉ? Vừa nghĩ đến Taehyung liền bịt miệng nín ọe.

"Ở cùng với con người trái khoáy như Jeon Jungkook chúng tôi cũng áp lực lắm, hi vọng cậu không bị đồng chí ấy đày đọa giống chúng tôi."

Anh hỗ trợ cười ha ha giống như thấu hiểu cảm giác của Taehyung mà an ủi vài câu có cũng như không. Jeon Jungkook bình thường đã khùng điên, tần số thượng ngàn không ai bắt kịp cứ tưởng vào quân ngũ sẽ tử tế hơn hóa ra còn khủng khϊếp hơn cả lúc trước.

Taehyung này trời cao đất dày đều không sợ mà giờ lại run chân vì danh tiếng ấu trĩ của Jeon Jungkook, thế có chết không cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223