61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[BTS] Cục Súc Múc Cả Thiên HạChap61: Thăm em pháo.Hỏi rằng năm 16 tuổi em nói em thích anh, anh chê em chưa trưởng thành.

Vậy 18 tuổi, em nói em yêu anh, anh thấy em đã trưởng thành hay chưa?

Anh chỉ nhẹ lắc đầu, trong lòng anh em lúc nào cũng chỉ là đứa trẻ. Nhưng anh tình nguyện nắm tay em, cùng em trưởng thành.

___

Vừa nghe đến có người thăm mình, Jungkook sướиɠ quá tung tăng hai vòng sân rồi mới về đi tắm. Tươm tất mới đến phòng nghỉ thăm người, chắc mẩm hôm nay bố hoặc Jimin Hoseok sẽ mang cho cái gì đó ngon ngon để ăn. Nhưng mà vừa đến cửa, cậu đã đứng hình...hóa ra là đồ ngon thật.

" Jungkook à."- Taehyung vẫy tay gọi cậu.

"Anh Taehyung."- Jungkook quên luôn ở đây là quân đội mà nhảy lên ôm cổ hắn, vui mừng như cún gặp chủ nhân, nếu có đuôi kiểu gì cũng vẫy loạn lên cho xem:-"Anh rèn luyện hả?"

Taehyung trộm được cái vía khỏe mạnh nên đỡ em lọt thỏm trong lòng, hắn vội vã lắc đầu:-"Không không, anh chịu, anh xin lỗi anh thua."
Jungkook bĩu môi, nhảy xuống khỏi người hắn chê bai:-"Đàn ông đàn ang lại sợ rèn luyện sức khỏe."

"Rèn rồi về đánh nhau với em cho xôm à?"- Taehyung véo má cậu, má mất hết thịt rồi, véo không còn được đầm tay như xưa nữa nhưng được cái vẫn mịn màng lắm.

"Em không nỡ đánh anh."- Jungkook chu mỏ rồi cọ cọ vào lòng hắn:-"Anh Taehyung thơm thế, ở đây toàn mùi mồ hôi cùng mùi thối chân của đàn ông. Chẳng có ai thơm thế này."

Taehyung bật cười vì sự đáng yêu đến ngố tàu của cậu, hắn ôn nhu xoa đầu rồi bảo:-"Mọi người đều bận bịu tập luyện còn anh ở MMc toàn ngồi mát, không thể so sánh."

"Em nhớ MMc, nhớ mọi người."- Jungkook thở dài, cậu buông hắn ra rồi kê ghế ngồi xuống bàn chống hai má ủy khuất kể:-"...mà em không dám về. Sợ về rồi em không muốn đi nữa."

Hắn hiểu cảm giác của cậu mà, bỏ nhà cửa đang sung túc đầy đủ ở MMc đi vào đây chịu khổ cực đương nhiên có hoài niệm rồi:-"Qua một năm rồi, em có suy nghĩ gì về môi trường khắc nghiệt này không?"
Jungkook mơ hồ nhìn hắn, cậu cắn môi cẩn thận suy nghĩ rồi mới gật đầu bảo:

"Núp dưới bóng cây cổ thụ những tưởng mình là anh hùng trong thiên hạ, bước ra ngoài mới biết bản thân chỉ là một con nòng nọc vừa mới đứt đuôi không hơn không kém anh ạ."

"Trong quân đội không có ai là con sở trưởng đâu, để lên được đội trưởng ở em phát khổ sở ấy. Có những ngày ăn cơm trắng, chạy phục vụ dân, trại quân đội nhường dân tị nạn còn mình ngủ rừng lạnh, tắm suối lạnh cắt da thịt. Ốm đau không ai chăm, chỉ sợ chết nơi xứ người. Em nghĩ đến bố nhiều lắm em mới có thể vượt qua được ấy, em không thể để bố thất vọng được."

Hắn không nói gì cả, chỉ ngồi sát bên cạnh cậu khoác vai rồi vỗ về, cẩn thận lắnh nghe từng chút một tâm sự của cậu đội trưởng be bé trong lòng mình. Nói một hơi rồi, cậu lại nhìn hắn cười rạng rỡ:
"Em đã học được rất nhiều trong trại huấn luyện, em thấy trân trọng hơn cuộc đời của mình và em sẽ không tùy tiện hoang phí nữa. Em học năm nữa là xong rồi, có thể trở về MMc học đại học quân đội rồi trở thành mầm non tinh nhuệ của cảnh sát MMc đấy, giỏi không? Một năm nữa thôi em có thể về bảo vệ tổ quốc và yêu anh rồi đấy. Một năm nữa thôi, anh đợi em được không?"

Con người đẹp nhất khi hướng về giấc mơ của mình, cậu rất rõ ràng mục đích của cậu chỉ có hai: là bảo vệ tổ quốc và yêu Taehyung. Những vất vả và khó khăn trong thao trường tuy mệt mỏi nhưng khi nhắc đến ngày được trở về và ôm lấy hắn, trên gương mặt cậu lập tức bừng sáng không một chút dấu vết của sự ủy khuất trước kia.

Nhìn đôi mắt lấp lánh những hi vọng của Jungkook mà trái tim hắn như mềm nhũn đi ấy. Hắn không ngờ bản thân mình lại có ngày muốn khóc trước sự nỗ lực trưởng thành của cậu nhóc be bé này, ôm lấy cậu vào lòng xiết chặt hơn vòng tay rồi thủ thỉ:-"Đúng rồi, một năm nữa thôi là Jungkook của anh cũng lớn rồi. Anh không muốn đứng yên đợi em nữa, anh thật sự muốn nắm tay em và cùng em trưởng thành."
Jungkook trong lòng anh ngửa cổ hớn hở:-"Có anh trở thành mục đích phấn đấu thật là tốt."

Taehyung gõ nhẹ chóp mũi cậu, hắn cười:-"Nằm trong lòng người ta thế này rồi thì yêu đương đi, anh học xong rồi rất rảnh có thể vào thăm em."

Lúc này cậu mới nhe răng nhướn hai bên lông mày có vẻ ngại ngại quay mặt đi chỗ khác:-"Eo ơi sướиɠ thế, vậy là có người yêu rồi, đỡ phải yêu con chó mắt lác mà bố bảo."

"Gâu gâu..."- Taehyung lè lưỡi, lác mắt làm mặt xấu trêu Jungkook còn cậu thì khoái chí cười nắc nẻ. Lâu lắm rồi cậu mới vui vẻ và yêu đời như thế này, thích người ta bao năm đến nỗi treo cả ảnh của Taehyung ở trên đầu giường sáng mở mắt chào ngày mới, đêm về chúc ngủ ngon rồi bây giờ người ta quay qua tỏ tình với mình cảm giác xao xuyến mà sung sướиɠ khó tả thế nào ấy. Mỗi cái là yêu xa thôi nhưng mà cũng chấp nhận, miễn là được yêu rồi nhìn thấy bóng hình hắn là cậu mừng lắm rồi.
__________

Về với Jeon gia cũng có chuyện vui lắm ba Seokjin sinh rồi, em bé gái ba đặt tên là Jeon Jukio. Từ nhỏ đã bụ sữa trắng hồng hào và chúm cha chúm chím, bé hay cười mà tinh ranh lắm. Chỉ theo ba bố với anh Jimin thôi, vì họ hay bế bé mà, Hoseok thỉnh thoảng mới về nên nhiều lúc thèm khát bồng bảo bối lắm mà không bế được em, vừa động vào là bé nó gào toáng lên rồi, mồm thì to ơi là to. Anh Hoseok bực mình còn bảo:-"Đợi Jimin đủ tuổi, anh sẽ làm một đứa. Không thèm bế mày, nhóc con."

"Mày âm mưu ghẻ lạnh con gái tao đấy à? Kio đâu, cấu mõm nó cho bố."- Bố Namjoon bế em hua hua tay dọa Hoseok, Hoseok cũng đóng đạt vai mà giả vờ sợ hãi, em bé thấy thế là sướиɠ cười ròn tan vang khắp cả nhà.

Jimin nhặt rau cùng ba thấy vậy liền nhăn mặt:-"Bố toàn dạy em linh tinh."

"Không sao, ba quen rồi. Đợi cháu ra đời nữa chơi cùng với nhau khéo lại vui lộn nhà ấy."- Ba không quan tâm lắm mà nháy nháy mắt với Jimin:-"Làm đứa đi con trai."
"Thầy chủ nhiệm à, con còn đang học cuối cấp đấy. Thầy xui trẻ con ăn cức gà xát à?"- Jimin không thể tin nổi, ai đời thầy chủ nhiệm lại sai học sinh đẻ em bé đi? Mỗi thầy ba nhà mình tư tưởng khác người.

"Mấy tháng nữa tốt nghiệp rồi, giờ lúc đó mang bầu, tốt nghiệp xong liền đẻ. Đẻ xong ba ở nhà nuôi cho hai cô cháu cho chúng bay đi học đại học. Học xong con lớn nhong nhong là vừa."- Thầy ba tư tưởng lớn tặc lưỡi coi như không có gì, ba còn hất cằm về phía Hoseok đang ủy khuất một đống vì không được bế em kia rồi nói tiếp:-" Hoseok mót có con lắm rồi ấy, nhìn mặt nó có khác gì táo bón không? Ba tính toán chỉ có chuẩn thôi. Chúng bay mà có em bé, ba nghỉ làm ở nhà trông con cho chúng bay luôn."

"Ba à..."- Jimin thẹn đến đỏ mặt, chuyện con cái đâu thể nói dễ dàng như vậy chứ, haiz....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#223