một: sau cánh cửa trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- c.. cái gì đây..??

jungkook bừng tỉnh sau khi đã ngất quá lâu do vô tình bị hút vào một "cái đường link vô cùng vớ vẩn" trên weverse. em ôm đầu, mơ màng quan sát cảnh vật xung quanh. nơi đây dường như là một khoảng không vô định, tất cả đều trắng xóa, không có tiêu cự. jungkook mò mẫm đứng dậy, dụi mắt. em quan sát xung quanh, quả nhiên không hề có dấu hiệu nhận biết nào ở đây. em cảm thấy hơi rợn người. dù có thích xem phim kinh dị tới mức nào, bản thân khi rơi vào tình huống thế này jungkook cảm thấy hoảng không ít. em trấn tĩnh lại bản thân và suy nghĩ cách rời khỏi đây.

jungkook mò mẫm đi theo một đường thẳng, cứ thế tiến về phía trước và cũng không biết nếu mình đi thì sẽ tới đâu. em cứ vậy mà đi, miệng liên tục gọi tên các anh, nhưng đáp lại những tiếng gọi ấy chỉ là tiếng vọng lại của giọng em. hai bàn tay cứ vo tròn mép áo nhằm an ủi tinh thần, chứ đâu ai biết jungkook đang hoảng loạn như thế nào. bỗng em nghĩ rằng đây chính là camera ẩn của các staff sắp xếp trong mấy chương trình tạp kỹ của các đài truyền hình. nghĩ đến đó jungkook cũng bình tĩnh không ít. dù sao trên người em chỉ có một bộ hanbok cách tân dùng đi ngủ, nhỡ lên truyền hình trong bộ dạng lôi thôi nhếch nhác đầu tóc bù xù thì cũng không hay lắm. phải nhanh chóng thoát khỏi đây và đi ngủ mới được, hoặc ít nhất chỉnh trang lại bản thân chút.

jungkook đi được một đoạn đã là chuyện của mười lăm phút sau. em thắc mắc bản thân tìm đâu ra nghị lực để có thể đi vòng vòng trong một không gian trắng không có một thứ gì tồn tại ngoài không khí và jungkook đây. jungkook khóc không ra nước mắt. từ sự nhẫn nại hóa thành tuyệt vọng. em ngồi thụp xuống nền, úp mặt vào đầu gối. nói không ngoa nhưng mà jungkookie buồn ngủ lắm, ngủ có đủ giấc đâu, lại còn gặp mấy tình huống ngớ nga ngớ ngẩn thế này nữa. em mà biết con mụ nào hay thằng chả nào bày cái trò mất dạy thế này em sẽ dùng boxing đá nó đăng xuất khỏi trái đất luôn.

jungkook mỉm cười an ủi bản thân. em đứng dậy, tiếp tục hành trình tìm lối thoát. đi được một đoạn thì lạ lùng thay, trước mặt em xuất hiện một cánh cửa lớn màu bạc. hoa văn chạm khắc trên cánh cửa tinh xảo vô cùng. jungkook dè dặt lại gần, cánh cửa chỉ xa em mười mét. em vừa mừng vừa lo. mừng vì mình tìm được đường để về, sợ vì nhỡ em bước vào cánh cửa ấy sẽ là một đi không trở lại. khoảng cách tới cánh cửa ngày một ngắn, xung quanh nó bao phủ bởi lớp khói mỏng và nhẹ. jungkook lo vô cùng, tim em đập nhanh còn mồ hôi rịn trên trán ngày càng nhiều. lí trí mách bảo em đừng bước vào, mặc kệ nó và cứ đi tiếp đi. nhưng thân tâm em giục giã hãy đẩy cánh cửa và bước vào, biết đâu bản thân có thể trở về? jungkook đấu tranh tâm lí dữ dội. ánh mắt em hiện rõ sự lo lắng. lo lắm chứ, vì được ăn cả ngã về không, cánh tay em cứng đơ giữa không trung. em cắn môi nhằm trấn tĩnh bản thân, giảm sự lo lắng, khó khăn thở ra thở vào. tỉ lệ rủi ro vô cùng cao mà trong tình huống vớ vẩn thế này em lại sợ chết vô cùng. em sợ mình không thể gặp gia đình, không được trở về cùng các anh, không được sáng tác nhạc,... hơn thế, em sợ mình không thể gặp lại army, cũng chưa gặp được taehyungie nữa...

các anh hay nói với jungkook rằng: "nghe theo trái tim và hãy dùng lí trí mới có thể hạnh phúc". jungkook từ bé đến bây giờ chưa rơi vào thế bị động oan trái như bây giờ. ai nói gì thì nói, em muốn khóc lắm rồi. jungkook nhắm chặt mặt, nén lại hơi thở. bây giờ lí trí hay con tim không còn quan trọng nữa, thời khắc này em đánh mất tất cả. lui về sau mười bước, lấy hết sức chạy nhanh, đẩy mạnh cánh cửa khiến nó bật tung sang hai bên. ánh sáng sau cánh cửa như nuốt trọn thân hình bé nhỏ của jungkook rồi từ từ biến mất. cánh cửa theo đó cũng đóng sầm lại.

biết là rủi ro lớn, biết là có điềm, nhưng được ăn cả ngã về không. tương lai trong chốc lát gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời đều do jungkook quyết định.

.

• sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro