hai: sau cánh cửa gỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cánh cửa ấy đóng lại cũng là lúc tôi biết mình đã lạc vào một thế giới khác. một thế giới mà không ai biết phía trước sẽ là điềm, là rủi, hay chỉ là một tia hi vọng nhỏ bé - chớm nở cũng sớm tàn."

jungkook choàng tỉnh dậy. em thở hổn hển, quanh trán rịn đầy mồ hôi. em ngơ ngác nhìn xung quanh, không còn khoảng không trắng như lúc em bị hút vào. đây là một hành lang dài và hẹp. hai bên đều là vách tường sơn màu xám cùng những chiếc đèn vàng rọi sáng. cách đó không xa, trước mặt em lại là một cánh cửa.

- mình mà biết thằng chả nào dựng cái trò vớ vẩn này mình sẽ đánh hắn cho đã đời rồi đem giao cho cảnh sát. - jungkook lẩm bẩm. em quan sát một lúc, rồi bắt đầu rời khỏi vị trí. đi được một đoạn thì bất ngờ thay, sàn nhà bỗng rung chuyển dữ dội. jungkook hoảng hốt, lần lượt từng mảng sàn lớn rơi xuống một chiếc hố đen không đáy. theo lí trí, em chạy. chạy tới đâu sàn nhà biến mất đến đoạn đó. hàng lang dài đến mức cảm tưởng cánh cửa gỗ kia rất gần nhưng chẳng thể nào chạy nhanh tới được. cái hố đen ngòm ấy cứ đuổi theo em. nhưng than ôi! jungkook chạy mãi thực sự đã thấm mệt, mà cái đích còn cách quá xa. dồn hết sức chạy đã là chuyện của năm phút sau, em cứ chạy không ngừng nghỉ, cứ cắm đầu về phía trước. vì cái hố kinh tởm kia cứ hút đường em chạy. dùng hết lực vào đôi chân, em bật người, nhảy về phía cánh cửa cách đó năm mét rồi đẩy mạnh cho nó bật ra. chiếc cửa gỗ ấy theo sức đẩy cũng tự động đóng lại.

trước mặt jungkook giờ đây là một căn phòng rộng lớn. cửa sổ sát với mặt đất, khung cảnh ngoài cửa sổ là toàn cảnh thành phố về đêm tráng lệ. hào nhoáng mang theo lệ của trời đất đổ xuống trần gian cùng những tiếng thét chói tai rạch ngang bầu trời. jungkook bình tĩnh đứng dậy, phủi bụi từ quần áo. em để ý phía trước còn có một cái bàn lớn, cùng một chiếc ghế xoay lưng về phía em. nói thật jungkook cũng rén lắm chứ. em rón rén lại gần chiếc ghế. bỗng một giọng nói trầm thấp vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm mù mịt trong căn phòng:

- đứng yên đó.

jungkook điếng người mở to mắt. giọng nói này quen lắm, nhưng không tài nào nhớ nổi. chiếc ghế đó quay lại về phía em, nhưng chậm rãi vô cùng. sự chậm rãi ấy như một con lắc đơn chạy theo nhịp nhanh dần, như một nhát búa mạnh bạo đập thẳng vào tâm trí em. khi chiếc ghế ấy quay lại cũng là lúc con lắc hoàn thành nhịp chạy của mình và kêu lên một tiếng "keng" rợn người. cách nó dừng lại là khi em biết mình đã chọn sai nước đi trầm trọng.

- tae... taehyung... ??

- jungkookie của anh.

jungkook vẫn không thể tin vào sự thật trước mặt. taehyung trong chiếc áo sơ mi đen, tóc được vuốt lên để lộ chiếc trán cao, và hắn đang ngồi ngả ngớn trên chiếc ghế xoay kia. cái nhếch mày đầy vẻ thách thức kia khiến jungkook thở không thông. không biết vì một thế lực nào đó mà em cảm thấy sợ taehyung lúc này, sợ rất nhiều.

- bé của anh có vẻ không ổn.

taehyung đứng dậy cũng là lúc một tia sét trắng lớn xé ngang trời, tạo nên tiếng gầm chói tai khiến jungkook đã sợ càng thêm sợ. hắn đút tay vào túi quần, sải từng bước chân lại gần em. tiếng giày da nện xuống nền đất tạo những tiếng "cộp", 'cộp" giữa sự im lặng rợn người như cõi âm ti địa phủ. hắn khẽ cười, nựng cằm jungkook rồi đứng sau lưng em, hai tay ôm chầm lấy vai, cằm đặt nhẹ lên vai trái cùng ánh nhìn chiếm hữu đặt lên cần cổ em. jungkook không biết từ bao giờ đã nắm chặt hai bàn tay lại, cả người cứng đơ, mồ hôi tuôn ra như suối. không ai để ý cũng biết người em đang run như thế nào, thậm chí em còn đang nín thở.

- jungkookie sợ anh à?

tim jungkook khẽ đập "thịch" một cái. em khẽ nuốt nước bọt để trấn tĩnh. nhưng càng làm vậy, tim em càng đập nhanh như con lắc đơn chạy theo dòng chảy của kim giây, cũng là con lắc đơn lần thứ hai. em trả lời lại taehyung, nhưng câu trả lời ấy như chỉ lí nhí trong cổ họng:

- dạ... không...

- anh dọa jungkookie sợ gì sao?

- k-không ạ...

- em nói dối tệ lắm đó jungkookie! - taehyung cao giọng như trách mắng em. jungkook khẽ rụt người lại. em thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt taehyung. vì lúc này hắn như một con hổ đói, đang khẽ chờ đợi con mồi đặt chân vào địa bàn mà hắn đã vạch sẵn.

- jungkookie biết không? ở đây chúng ta không học cách trở thành kẻ nói dối. chúng ta đang sinh tồn. em không thể nói dối nếu em hoàn toàn bế tắc và tuyệt vọng. em chỉ nói dối khi em quá sợ hãi.

- thực ra... nói dối cũng thể hiện sự đố kỵ nếu em không biết cách sử dụng chúng.

- anh biết em ở đây vì lí do gì.

lời nói của taehyung như một nhát súng nhắm thẳng vào tâm trí jungkook. đôi mắt em thể hiện rõ tất cả: sự hoang mang, lo lắng, ngờ vực, sợ hãi,... những thứ cảm xúc hết sức phức tạp hiện rõ trong đôi mắt to tròn của jungkook và taehyung cảm thấy buồn cười vì điều đó. hắn rời khỏi vai jungkook, tiến lên đứng đối diện với em. như một sự yêu thích, hắn lại nựng cằm em. rõ là jungkook có tập gym thế nào thì mỗi lần đứng cạnh taehyung, em bỗng nhỏ bé đến lạ thường. giờ đây taehyung trên cơ em, như một vị đấng toàn năng tỏa ra ánh sáng chói mắt của tia sét điên cuồng xé rách bầu trời đêm. hắn nhìn thẳng vào mắt em, tiếng sấm cứ gào thét dữ dội, lòng em cồn cào như có trận sóng lớn phá nát nội tạng. taehyung lại cười, và jungkook sợ nụ cười đó. ít nhất đây không phải là taehyung mà em biết.

- nếu em không phiền, anh có thể dạy em cách nói thật bằng cả trái tim mà không cần sử dụng lí thuyết khô khan như những gì mà mọi người thường nói.

- n-như thế nào chứ? anh thôi đi, em... không muốn đùa đâu!

taehyung nhếch mày. ánh mắt khó đoán của hắn luôn dán chặt trên người em. hắn lại gần, ghé sát tai em mà thì thầm giọng nói trầm thấp của mình. em giật mình, hốt hoảng đẩy hắn ra tìm cách trốn thoát. nhưng em ơi? em đã chọn cánh cửa trắng ấy rồi thì liệu em còn quay đầu lại được không khi con hổ đói trước mặt em đã nuốt trọn tính mạng em trong vòng tay tham lam của hắn rồi!

- lên giường và rên rỉ gọi tên của anh, jungkookie yêu dấu!

.

• sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro