ba: hoan ái trong đêm giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- t-tha em đi, taehyung à... e-em không chịu... được nữa...

- mới là khởi đầu thôi jungkookie à!

nhịp đẩy từ cơn hoan ái chèn ép hậu huyệt của jungkook còn nhanh hơn cả nhịp đi đều đều của chiếc kim giây đang lặng lẽ đếm từng nhịp. khuôn mặt của em thì đỏ bừng, hai má đỏ hây hây kéo tới tận mang tai, mồ hôi bám rịn hai bên thái dương cùng tiếng rên rỉ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn đang sưng đỏ. taehyung khiến em phát sướng, và hắn cũng phát điên chỉ vì em mà thôi.

ngoài cửa sổ, gió vẫn cứ gào thét dưới dòng nước mắt của những đám mây đen. từng tia sét điên cuồng rạch ngang bầu trời, hoà vào tiếng sấm ầm ầm cả một đêm giông. dù có dữ dội, có nặng nề đến đâu cũng chẳng thể ngăn cản cơn hoan ái nồng cháy giữa em và hắn. taehyung trao em nụ hôn kiểu pháp, và em cũng đáp lại hắn. hai đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau như không nỡ rời xa. dịch vị tràn đầy khoé miệng nhưng không khiến đôi môi kia bớt sưng đỏ hơn. ánh mắt taehyung giờ đây nhuốm màu si tình, đắm say nhìn đôi môi bóng nhẫy là nước đang rên rỉ từng âm thanh ái muội kia. jungkook như được tẩm vị thuốc của ái tình, em muốn được chiều chuộng và thoả mãn hơn thế nữa.

- tae-taehyung à... em muốn- em muốn nhiều hơn thế..!

taehyung khẽ nhếch miệng cười. hắn được đà thúc nhanh hơn nữa khiến jungkook hét lên một tiếng. liếm láp cần cổ thon mịn của em, đánh dấu lên đó vài điểm đỏ bắt mắt, rồi hôn lên khoé mắt, lên chóp mũi, lên nốt ruồi nho nhỏ dưới khoé miệng em. hắn khẽ thầm thì vào tai em nhỏ:

- nói anh nghe xem, bé nhỏ của anh muốn gì nhỉ?

chẳng đợi jungkook trả lời, hắn kéo em dậy để em tựa vào lòng mình rồi gia tăng tốc độ nhanh hơn nữa, thúc sâu vào bên trong em. jungkook như được thoả mãn điểm ngứa. mồ hôi càng túa ra như suối, bám chặt lấy mái tóc đang bết bát của cả hai. tiếng rên ngày một to hơn. móng tay em cào lấy tấm lưng vững chãi của taehyung. và rồi khi kim đồng hồ điểm đúng một giờ mười lăm phút, kết thúc trận hoan ái đầu tiên cũng là lúc mọi tinh hoa của taehyung đã bắn vào nơi sâu nhất của jungkook.

- anh, anh ơi! em mệt...

- mệt rồi sao? nhưng... bé nhỏ của anh xinh đẹp thế này, bỏ qua thì lỡ mất của ngon vật lạ rồi! anh nào có dễ tha thứ đến vậy đâu, nhỉ?

.

- lên giường và rên rỉ gọi tên của anh, jungkookie yêu dấu!

jungkook như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. em trợn tròn mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi lại vội vàng cầm đồng hồ. bây giờ đã là ba giờ chiều. vậy là em đã thiếp đi hẳn nửa ngày rồi sao? đầu jungkook giờ đây như có hàng ngàn mũi kim tẩm thuốc mê châm sâu vào trong đại não, đau đến váng đầu. rồi như chợt nhớ ra thứ gì đó, em vội vàng tìm điện thoại.

nó vẫn ở trước mặt em, và đã sập nguồn.

- điên thật chứ, mình đã làm cái quái gì trước khi thiếp đi vậy...?

jungkook vò đầu bứt tóc, thân người em thì đau nhức dữ dội. đến việc đi lại cũng cảm thấy thật khó khăn. cảm giác như có một luồng điện chạy dọc từ đại não xuống sống lưng. jungkook dù có tập gym đến cỡ nào cũng không thể chống chọi được cơn đau đến từ thắt lưng. em mệt nhọc đứng dậy, lề mề lết thân thể mỏi nhừ vào nhà vệ sinh.

- c-cái quái gì đây ?!?!

- aaa!! anh jin ơi cứu em!!!!!!

tiếng hét của jungkook la oai oái khắp nhà. các anh đang mải việc cũng hớt ha hớt hải chạy vội lên phòng jungkook, chỉ thấy nhóc con đang chộn rộn trong nhà tắm cùng khoé mắt rung rinh nước mắt.

- anh ơi, anh jin ơi giúp em!!

.

- anh đoán chắc phòng em có muỗi rồi. khả năng cao nếu còn tụ máu nữa phải đi khám thật ấy.

- có thể do áp lực từ lịch trình. thằng bé nói về phòng rồi ngất lịm đi mà.

yoongi vẫn im lặng quan sát cần cổ của jungkook. những vết tím đỏ rải rác từ trên xuống xương quai xanh của em. y nhìn một lúc, rồi khẽ đưa mắt quan sát taehyung đang nhởn nhơ đứng ở phía sau.

yoongi hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng y sẽ không vạch trần mọi thứ. y muốn taehyung tự giải quyết mọi thứ theo sự trưởng thành của hắn.

- em biết jungkookie bị gì, jin hyung. nhưng em nghĩ mọi người cần cho thằng bé có không gian nghỉ ngơi, có vẻ thân thể của nhóc khá yếu.

- em sẽ giải quyết mọi thứ. taehyung, ra ngoài cửa phòng chờ anh.

mọi người đưa ánh mắt khó hiểu nhìn về phía taehyung. chỉ thấy hắn đứng im, bất động, không đưa ra bất cứ một cảm xúc phức tạp nào. hắn nhún vai, nhìn lướt qua yoongi rồi nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời của jungkook và quay lưng rời đi trước. rồi từng người một cũng rời khỏi phòng, để lại không gian cho jungkook và yoongi.

- jungkook, nghe anh nói. em phải thật bình tĩnh, nhé?

- s-sao thế ạ?

- em đủ trưởng thành để hiểu rõ mọi thứ, phải chứ?

- anh dám chắc có lẽ em đã stress quá độ, và việc mà em kể với anh có lẽ cũng một phần xuất phát từ đó mà ra.

- trước khi mọi người đến đây, em kể rằng em gặp một đường link lạ, em nhấn vào nó xem rồi em bị hút vào, phải chứ?

- anh chắc chắn không hề có đường link nào ở đây cả. tất cả là một tay từ taehyung sắp xếp.

- s-sao có thể chứ..?

- jungkook, anh hiểu. sẽ khó có thể để em chấp nhận sự thật. nhưng anh biết giữa em và taehyung có chuyện gì xảy ra. hai đứa cũng có mối quan hệ mà có lẽ người ngoài nhìn vào cũng đoán được. nhưng jungkook à, em hãy tỉnh táo và hãy đoán xem lí do vì sao cơ thể mình đau nhức đến thế. mọi thứ xảy ra luôn có nguyên nhân của nó.

- taehyung chính là nguyên nhân của em.

jungkook ngỡ ngàng lắng nghe yoongi nói. em gần như không tin vào tai mình và dần dần nó cứ ù đi, từ chối mọi thứ mà y nói. nhưng có lẽ jungkook dần ngầm đoán được mọi thứ, hình dung ra mọi chuyện đã xảy ra. nhưng lại khó có thể chấp nhận sự thật về người mà em hết lòng yêu thương lại hành xử như vậy.

- anh sẽ dành thời gian cho em bình tĩnh. đợi một lúc nữa chất thuốc này sẽ làm giảm đau cho vết đỏ trên cổ em, cùng lúc đó, em và taehyung cùng nhau nói chuyện nhé. anh sẽ nói trước với thằng bé giúp em.

yoongi ân cần nhắc nhở cũng vừa nhẹ nhàng bôi thuốc cho jungkook. giờ đây đầu óc em rối như tơ vò, không biết đối diện với mọi thứ như thế nào. thứ em cần là câu trả lời của taehyung. nhưng em cũng sợ câu trả lời của hắn sẽ khiến em tan thành từng mảnh thủy tinh - vỡ vụn không còn sót lại thứ gì.

- ổn rồi, đợi thuốc ngấm vào thôi. uống cốc nước trên bàn đi. đói thì xuống ăn đồ anh nấu sẵn để dưới bếp nhé. mệt quá thì bảo anh bê lên phòng cho.

- em cảm ơn anh yoongi.

- không sao, đợi anh chút thôi.

yoongi rời đi, để lại em cũng mớ hỗn độn trong đầu một mình trong phòng. jungkook thừ người. em đắm chìm trong chính những suy nghĩ tự làm mình tổn thương. để rồi mười phút trôi qua, tiếng gõ cửa bên ngoài kéo em ra khỏi mớ hỗn độn đó, bừng tỉnh khỏi mớ bòng bong khó gỡ trong đầu.

- jungkookie, anh vào được chứ?

là giọng của taehyungie hyung!

- ...được ạ.

taehyung mở cửa. khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh như thế, không để lộ bất cứ cảm xúc nào. jungkook khó hiểu, nếu mọi chuyện đã xảy ra như thế tại sao taehyung còn bình thản đến mức không có gì đến vậy?

- em biết anh đến đây để làm gì, đúng chứ? anh cũng có chuyện cần nói với em, jungkookie.

taehyung nhìn thẳng vào mắt jungkook bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể. có lẽ hắn sợ, sợ bản thân khó có thể kìm lòng được mà nhào vào bé nhỏ của hắn, sợ sẽ làm em ấy đau ứa nước mắt. taehyung cũng xót em lắm.

- trước tiên thì, anh xin lỗi, vì mọi thứ.

- đêm qua anh có qua gõ cửa phòng em, em có nghe thấy không?

jungkook như bừng tỉnh trước lời nói của anh. một kí ức nhỏ nhoi chạy xẹt qua đầu em, và em choàng tỉnh trước cơn ác mộng mà em đã u mê suốt thời gian em thiếp đi lúc đó. cuối cùng thì em cũng tỉnh ngộ, chỉ là nó quá sốc khiến em khó có thể nào tin được. taehyung cũng hiểu, em đã nhớ ra mọi thứ rồi. đặc biệt là chuyện đã xảy ra vào đêm qua.

- jungkookie, em ngủ chưa?

- ngủ rồi sao? anh cứ nghĩ giờ này em còn thức nên anh muốn nói chuyện với em.

- nếu em có nghe thấy thì hãy qua phòng anh nhé, anh chờ.

.

happy new year 2023 các bạn rds đã và đang đọc weverse link nhoo. chúc các bạn năm mới cái gì cũng mới, luôn vui vẻ hạnh phúc, quên đi mọi xui xẻo của năm cũ và khởi đầu năm con mèo với những mục tiêu đạt được nheee ♡

• sam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro